#tape 22: bảo vệ em bằng mọi giá - anh không hề hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi jungwon vừa dứt lời cũng là lúc các ảo ảnh xung quanh lại thay đổi thật nhanh. không giống như mọi lần, chỉ trong cái chớp mắt, jungwon đã xuất hiện ở các thời gian - không gian khác, tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột lần này khiến yang jungwon một lần nữa được mở mang tầm mắt

sự vật, sự việc xung quanh em như chảy ra như thể là nước. đúng với hai chữ "tan ra", đây là lần đầu tiên trong đời jungwon được chứng kiến một cảnh tưởng hết đỗi khó tả như vậy

toàn bộ rạp hát hoa đỏ đang tan chảy dưới dưới sự tác động của park jongseong. kể cả những bóng đen đóng vai "khách" đang ngồi xem kịch ở phía dưới khán đài, kể cả hạ sĩ jung và cậu kim minhee cùng nhóm sinh viên xấu số

toàn bộ đều bị quấn vào sự biến đổi kỳ ảo này. con người hay con vật, hay sự vật thì đều cũng tan biến thành nước rồi hòa vào nhau, sau đó lại biến mất một cách bất ngờ

chỉ trong một tíc tắc, jungwon đã phát hiện ra bản thân em đang ở trong một chiều không gian khác. nơi đây thật xa xỉ, sang trọng và xa hoa

và lần này em không du hành một mình nữa, bên cạnh em còn có park jongseong - một park jongseong từ bản thể thứ ba đã lột xác trở thành bản thể thứ nhất

một ngoại hình con người, một ngoại hình đẹp sáng chói mắt người đối diện. nếu theo như câu đùa mà em hay nói với bạn bè thì đó chính là câu "đẹp trai sáng mù mắt chó"

quả nhiên là vậy, park jongseong nếu là người của thời đại này chắc hẳn sẽ tốn gái lắm đây, jungwon chắc mẩm. với cả vẻ đẹp trai cùng khí chất tỏa ra kia chắc chắn sẽ chẳng có cô nào thoát nổi rồi, jungwon nhếch môi tỏ ý khinh thường rằng "ông đây cũng rất đẹp trai đó thôi"

ngẫm lại một lúc, tự nhiên jungwon cũng thấy tự hào vì em là người nắm giữ chìa khóa mở cửa trái tim park jongseong. đây cũng được coi như là một thành tựu của cuộc đời đó chứ

một bước trở thành dâu hào môn, một bước nắm trong tay của cải to lớn, một bước ôm chặt lấy người đàn ông giá trị này

haha thật đáng tự hào. yang jungwon tự cười chế nhạo với lối suy nghĩ lan man của em

cứ tưởng park jongseong bản thể thứ nhất cũng sẽ như các park jongseong trước đó mà em đã gặp: đều tĩnh như tượng... thì lần này lại thật, park jongseong thật sự cử động được và anh ta đang tiến về phía em với một nụ cười âu yếm, nuông chiều tràn ngập ấm áp

"chói mắt quá, ấm áp quá", là những gì mà jungwon cảm thấy được mỗi khi park jongseong ngày càng tiến lại gần em hơn

hắn ta đi đến bên cạnh em, hắn ta chẳng mảy may ngại ngùng gì mà ôm lấy em vào lòng. không những vậy hắn ta còn xiết em thật chặt trong vòng tay rắn chắc đó

dịu dịu, thơm thơm, hôn hôn là tất cả những gì mà park jongseong làm khi ôm yang jungwon vào lòng. hắn tham lam hít lấy hít để mùi hương của người yêu, của chấp niệm trăm năm mà hắn hằng mong ước

"won à, cuối cùng anh cũng được ôm em rồi"

"cuối cùng anh cũng được chạm vào em"

"cuối cùng em cũng quay trở lại trần thế"

"anh thật sự thành công rồi"

ở phía bờ vai rộng lớn của yang jungwon, vị cảnh sát mẫu mực này cảm thấy có những dòng nước ấm thấm vài. thậm chí, jungwon nhận ra rằng cơ thể cao lớn của park jongseong đang run nhẹ lên từng đợt, cái ôm cũng ngày càng được xiết chặt hơn

park jongseong ôm chặt em đến nỗi mà jungwon cảm thấy không thở được nhưng vòng tay này quá đỗi quen thuộc, quá đỗi mê hoặc khiến jungwon tự nhủ thầm trong lòng rằng hi vọng park jongseong đừng buông em ra

ở nơi lạnh lẽo tăm tối như vậy, có một cái ôm ấm áp thật tốt biết bao! như là nhà vậy...

thì ra yang jungwon của 500 năm trước cũng có thứ cảm xúc này, cái thứ đang sôi sục rối rít từ tận đáy lòng tâm can của em cũng chính là của yang jungwon đến từ 500 năm trước

"jungwon à... em là nhà... em là nhà... nơi đâu có em... nơi đó là nhà"

chaconne ra là như vậy, verse 2 của chaconne chẳng phải là sự cứu rỗi mà park jongseong nói nhan nhản ra hay sao? thì ra, sự cứu rỗi này chỉ đơn giản là "đem lại ngôi nhà cho park jongseong"

"nhà" của park jongseong chính là yang jungwon. yang jungwon chính là sự cứu rỗi của cuộc đời park jongseong, yang jungwon chính là nơi mà park jongseong luôn tìm kiếm

điều này thật dễ hiểu khi park jongseong sau khi trở thành ác quỷ nhưng hắn chỉ tồn tại đúng với 1 chấp niệm duy nhất:

"nhà - yang jungwon - sự cứu rỗi - chaconne của hắn"

quả nhiên không dễ dàng một chút nào, chắc hẳn khoảng thời gian vừa qua park jongseong luôn chật vật và khó khăn lắm

jungwon đã muốn đưa tay lên để vỗ về nhẹ nhàng vào tấm lưng đang run rẩy của park jongseong nhưng em chưa kịp làm thì hắn ta đã thả em ra và khôi phục lại vẻ mặt vui vẻ, tươi cười

nhanh chóng đến bất ngờ, jungwon cũng không nghĩ rằng park jongseong sẽ biến đổi thái độ gương mặt nhanh đến thế. bảo sao em cứ thấy kì quặc, cũng may là em chưa kịp giang tay ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn

park jongseong chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhẹ nhàng cầm tay của jungwon rồi dắt em đi. cả hai cứ thế tay trong tay dắt nhau đi trong cái chốn tăm tối vô định này

"này... anh định làm gì?", jungwon không an tâm hỏi

"em đừng lo, anh sẽ đưa em đi tìm sự thật", park jongseong ngoái đầu lại nở một nụ cười thật dịu dàng

"là sự thật để đưa chúng ta thoát khỏi đây, là sự thật để tái hợp cả ba park jongseong lại làm một"

"là sự thật để tất cả không còn đau khổ nữa"

"là sự thật để anh và em cùng nhau sống một cuộc đời vĩnh hằng jungwon à..."

như một con đường hầm dài tối tăm, chạy mãi chạy mãi cuối cùng cả hai cũng đã tìm thấy được tia sáng lẻ loi phát lên

một tia sáng lẻ loi như biểu tượng cho sự hi vọng chút ít dành cho cái kết có hậu mà cả hai đều mong muốn vậy. nhỏ bé, yếu ớt, thoi thóm nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết liệu có được hay không

chỉ có hành động mới thay đổi được tương lai, quá khứ sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại để bấm nút "restart" nhưng tương lai phía trước thì hoàn toàn có thể

liệu từ tuyệt vọng có trở thành hi vọng? jungwon không dám chắc, park jongseong cũng vậy

được ăn cả ngã về không, chi bằng cứ làm đi. nếu không thành công thì sẽ hối hận nhưng không hành động thì đến cả cơ hội để hối hận cũng không có. nếu thất bại, vậy thì tất cả cùng chết với nhau đi

dù sao đi nữa số phận của yang jungwon đã được định sẵn là gắn với park jongseong. đời đời kiếp kiếp thuộc về nhau không tách rời. không lúc này thì lúc khác, không bao giờ có thể chạy trốn thành công, vĩnh viễn không bao giờ

thứ ánh sáng chói lóa trước mặt khiến jungwon đau mắt, em phải mất một lúc để có thể nhìn được cảnh vật xung quanh: nơi đây là một thị trấn nhỏ trông rất cũ kỹ và cổ. thời nay làm gì có nơi nào còn cảnh vật như vậy nữa

tư duy một chút, cuối cùng yang jungwon cũng nhận ra đây chẳng phải là thị trấn sương mù đó sao? là 500 năm về trước sao? là park jongseong muốn tự em cảm nhận hết tất cả những cảm xúc, sự kiện khi xưa hay sao?

nhắc mới để ý, em thấy park jongseong đang nhìn chằm chằm không rời vào một góc. tò mò đi đến bên cạnh hắn ta, jungwon không khỏi bất ngờ khi thấy những gì đang diễn ra trước mặt

đó chẳng phải chính là yang jungwon và park jongseong của 500 năm trước hay sao? cả hai trông thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ

jungwon cảm thấy thật kì diệu, kia chính là em và người đàn ông cao lớn đi cạnh em chính là park jongseong đang đứng cạnh em ở đây

quả nhiên, trông không khác nhau một chút nào. kể cả là em hay park jongseong của 500 năm trước, vẫn y nguyên tới tận bây giờ không có một sự thay đổi nào hiện diện

nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp trẻ trung với nụ cười tỏa nắng kia, jungwon bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt mình. đúng là khó tin thật, nốt ruồi cho đến khóe mắt và cả má lúm đồng tiền kia, không một chút lệch nào dù là nhỏ nhất

nhưng em chưa bao giờ cười tươi như vậy... thật mới lạ nhưng cũng rất hoài niệm

jungwon thường tự hay nhìn chính em trong gương, cảm xúc so với bây giờ thật khó để miêu tả thành lời. tự nhìn thấy một bản thân khác của mình đang di chuyển, cử động cứ như thể là hai người cùng tồn tại song song chứ không phải một

"chúng ta của ngày xưa, thật trẻ, thật tươi mát làm sao"

"anh nhớ những ngày đó, ngày mà hai đứa chúng mình cứ thế vô tư mà nắm tay nhau không rời"

"nhưng anh cũng sợ những ngày đó, ngày mà anh phát hiện ra sự thật chôn sâu dưới lòng đất tại rạp hát hoa đỏ..."

"cũng là ngày mà em dần rời xa anh rồi cứ thế, hơi thở em yếu dần"

"anh thật đáng trách, chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc và thù hận"

"dần dần, sự thù hận trong anh lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng chẳng thể cản lại nó để rồi anh đưa ra một quyết định đen tối nhất"

"rất đau, rất khát, rất đói nhưng đó cũng là quyết định mà anh thấy đúng đắn nhất"

"nếu có quay trở lại thời điểm này, anh cũng sẽ làm vậy"

"để có em, để bảo vệ em bằng tất cả mọi giá... anh vẫn sẽ làm vậy"

giọng nói của park jongseong có một chút run rẩy mang theo biết bao nhiêu tức giận và căm phẫn nhưng phải kiềm lại

phía dưới, tay của park jongseong đã siết chặt tay jungwon hơn bao giờ hết

trong một tích tắc jungwon ngẩng đầu lên vì tò mò, em đã chết đứng ngay tại chỗ. từng cơn ớn lạnh quấn lấy em không buông. lông tơ dựng đứng lên, mạch máu như đông cứng lại không thể cử động được. cổ họng em khô rát hơn bao giờ hết... chẳng hiểu sao... không khí lại giảm đột ngột như thế

phải rồi, bên cạnh em từ bao giờ đã không còn là park jongseong với hình dạng nhân loại mà thay vào đó là một park jongseong bẹo hình bẹo dạng - là con quỷ xấu xí mà jungwon thấy tại sân khấu rạp hát hoa đỏ

"bảo vệ em bằng mọi giá - anh không hề hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro