#tape 23: những vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon khiếp sợ với những gì mà em đang phải chứng kiến hiện tại. toàn bộ những rung động nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng của một con người nhỏ bé tội nghiệp chứng kiến một con quái vật kinh tởm trước mặt

da gà da vịt của jungwon nhanh chóng nổi lên thành tầng tầng lớp lớp, tất cả những gì em có thể nghĩ ra được bây giờ chính là chạy, phải chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đây, để thoát ra khỏi vòng vây của cái thứ bẹo hình dạng này

bản năng sinh tồn mãnh liệt bên trong em đã thức dậy, em không thể để bản thân rơi vào mê màng của park jongseong được. hắn ta đang thao túng cả thời gian và không gian, thậm chí thao túng cả chính em

không... không phải park jongseong thao túng em, thứ thực sự nhúng tay vào câu chuyện này chính là lời nguyền cổ xưa của rạp hát hoa đỏ, chính là thứ đã khiến cho park jongseong trở nên mất nhân tính như bây giờ

em phải làm sao đây? Nói gì đi chăng nữa thì chẳng phải chính park jongseong và lời nguyền cổ xưa đó đã hòa vào làm một với nhau rồi hay sao? đó chính là nguyên do lớn nhất khiến park jongseong có tới ba bản thể độc lập

park jongseong với bản thể đầu tiên trong nhân dạng con người phải chăng đang cố gắng vớt vát, đáng cố gắng khiến em nhìn được quá khứ của cả hai với mong ước rằng em sẽ cứu lấy hắn ta?

park jongseong với bản thể thứ hai thì sao? hắn ta vẫn luôn ngủ sâu dưới cõi vô định kia như một bức tượng không cảm xúc, chẳng nhẽ bản thể này chính là thứ đang duy trì sự tồn tại của em?

còn bản thể thứ ba chính là con yêu ma quỷ quái trước mắt, là thứ bị hận thù che mờ mắt, sẵn sang giết chóc tất cả cho dù là yang jungwon là em đang đứng trước mặt đi chăng nữa...

tất cả những gì con quái vật này thấy chỉ là một màu đen tù túng u ám. điều này đại diện cho park jongseong vẫn chưa thực sự bỏ qua cho những kẻ khi xưa đó, vẫn luôn sống trong đống lầy của thù hận và trả thù

ba cá thể chính là ba tính cách của park jongseong khi còn là con người. lời nguyền cổ xưa đã tách chúng làm ba và trở thành ba phiên bản park jongseong đang cùng tồn tại song song tại rạp hát hoa đỏ này

con quái này ôm em chặt quá, mùi hôi thối rữa bốc lên khiến jungwon không kiềm được muốn nôn ra hết tất cả ngay tại chỗ. cái thứ cảm giác muốn nôn, muốn gột rửa dạ dày bên trong đang trào lên nhưng không thể thoát ra được thật sự khó chịu

jungwon cảm thấy hiện tại không khác gì là một cực hình, đây chính là cái nghiệp mà em phải nhận lấy khi đi trái với ý trời hay sao? đáng nhẽ ra em đã trở về với đất mẹ và làm một cục đất ngoan ngoãn từ 500 năm trước

nhưng em và park jongseong đang đi ngược lại với ý trời, đang làm phản những gì vốn có của tự nhiên nên cả hai mới phải chịu sự trừng phạt đày đọa này sao?

một kẻ tồn tại nhưng không được tồn tại như một con người...

một kẻ đáng ra phải chết nhưng lại vẫn sống sờ sờ tại đây...

kẻ phản nghịch... đây chính là sự trừng phạt thích đáng cho hai kẻ phản nghịch hay sao? quả nhiên là một cặp trời sinh, park jongseong và yang jungwon chính là một cặp trời sinh dành cho nhau mà

con quái vật park jongseong kia vẫn ôm thật chặt lấy em không buông, jungwon có cảm giác rằng đôi tay thối rữa của nó đang ngày một siết chặt em hơn vậy

khó thở quá, em sẽ ngộp thở mà chết mất, em phải mau chóng tìm cách thoát khỏi sự kìm cặp của con quái vật này mới được

như đọc được suy nghĩ của người trong lòng, park jongseong bản thể thứ ba ngày càng thắt jungwon chặt hơn như thể muốn nuốt luôn em, muốn hòa với em làm một vào trong cơ thể hắn

"jungwon... lâu lắm rồi anh mới được ôm... em bằng chính đôi bàn tay của mình..."

"hãy để anh... ôm em... làm ơn..."

"em đừng... mong... sẽ thoát khỏi anh..."

"em thuộc... về anh... mà"

từng tầng sóng rung động vang mạnh lên bên trong vị cảnh sát trẻ, cái chất giọng trầm khan đến mức có thể khiến người phải nghe thấy tê liệt từng tế bào này... cái chất giọng trầm the thé như rọi thẳng vào bóng ma sâu nhất đang ngủ say bên trong jungwon thức dậy

nhưng cho đến khi nghe thấy giọng của con quái vật này cất lên, jungwon như cảm thấy có vật gì đó nặng trĩu trong lòng em được thả xuống

như một tảng đá rơi một cái thật nhanh xuống dưới mặt hồ vốn đang yên ả kia, tảng đó đó đột ngột xuất hiện khiến mặt hồ bị xáo trộn, bị lay động không thôi

trên gương mặt đã bị sự mệt mỏi bủa vây của yang jungwon lại chẳng thể hay từ lúc nào đã xuất hiện một giọt lệ nóng hổi

một giọt, một giọt rồi lại một giọt nữa, những hàng lệ dài giờ đã làm ướt thẫm đôi mi của cậu cảnh sát trẻ xinh đẹp

tiếng khóc nức nở bật khóc giữa không gian. cái siết tay thật mạnh của park jongseong cũng đột ngột dừng lại như cái cách mà những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt của yang jungwon

cả không gian thời gian như lắng đọng, những vị khán giả dưới hàng ghế cũng đã thôi nhốn nháo. tất cả đều im lặng như tờ nương theo từng tiếng nấc, tiếng rên rỉ nhỏ nhoi của yang jungwon

jungwon như một đứa trẻ mà òa khóc lên dữ dội. em cũng không hiểu tại sao sau khi nghe thấy chất giọng đó của park jongseong, em lại cảm thấy từ sâu bên trong giọng nói địa ngục kia lại có những tiếng la hét thất thanh, những sự thống khổ dày xéo không nói lên lời

nỗi lòng của park jongseong, em thật sự muốn thấu!

"jungwon... đừng khóc... em yêu... xin đừng khóc"

"tại sao em lại khóc....? Những giọt nước mắt xấu xí kia... chúng không xứng đáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của em..."

"xin đừng khóc... là do anh bắt nạt em sao?... xin đừng khóc..."

"... là do anh... làm đau em sao?... xin đừng khóc..."

park jongseong đã thôi không còn siết eo em thật chặt nữa, hắn ta đưa đôi bàn tay thối rữa run rẩy lên mà lau đi những dòng nước mắt nóng hổi vẫn còn vương trên gò má của người hắn yêu

cho dù ở bất kỳ bản thể nào, cho dù có tàn bạo hay yếu đuối đến đâu, sâu thẳm bên trong hắn vẫn là sự nuông chiều, sự yêu thương hết mực của hắn đối với yang jungwon

chỉ cần em khóc, chỉ cần em buồn, hắn liền không nỡ. hắn không muốn người yêu của hắn đau, hắn không muốn người yêu buồn vì hắn

nhớ lại những ký ức kinh hoàng khi xưa, những cái hồi ức mà yang jungwon đã phải chịu đựng sự tra tấn hành hạ đến man rợ vì bảo vệ hắn, sao hắn nỡ...

em là vì hắn... em chết là vì hắn... em bị người đời bủa vây cũng là vì hắn, sao hắn nỡ?

để có cái dạng của ngày hôm nay... cũng là do hắn... vì hắn, sao hắn nỡ?

yang jungwon của hắn luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ cười tươi và khỏe mạnh, sao hắn nỡ nhìn thấy em như vậy? càng không nỡ biến em thành ra như thế

"anh xin lỗi"

"anh xin lỗi"

"anh xin lỗi"

"anh xin lỗi"

"anh xin lỗi"

"jungwon à, anh xin lỗi"

bất chợt không gian đột nhiên rung động cực mạnh như thể có một trận động đất lớn đang hoạt động tại đây, nó mạnh đến nỗi khiến jungwon quay cuồng đầu óc

em chỉ nhớ rằng trước khi trước mắt em là một mảng đen, em thấy park jongseong đang dần dần lủi sâu thật sâu về phía sau sân khấu tại gian phòng biểu diễn... và sau đó như những gì em đã lường trước được, thời không có lẽ lại thay đổi bởi sự ảnh hưởng trong cảm xúc của park jongseong

khi jungwon tỉnh dậy, phải mất một lúc thật lâu em mới làm quen được với thứ ánh sáng tại nơi hiện tại. cứ tưởng như mọi khi sẽ là hình ảnh tái hiện lại những khoảnh khắc em với park jongseong tay trong tay với nhau hoặc là hình ảnh em bị đám người ở rạp hát hoa đỏ tra tấn

nhưng không, thay vào đó là một cảnh tượng sẽ vĩnh viễn và mãi mãi cứa sâu vào tâm hồn, vào trái tim và trí nhớ của em

chỉ cần em còn sống, mảng ký ức đó sẽ mãi mãi ám ảnh lấy em không buông

một park jongseong nằm bất động trong vũng máu với đôi bàn tay bị cứa dao nhoe nhoét... một park jongseong tuy nằm đó nhưng trên mỗi vẫn không ngừng nở một nụ cười hài long

tiếng cười chua chát không thể thoát ra khỏi cổ họng của người đàn ông đang nằm bất động trên sàn nhà với một vũng máu lớn xung quanh, cổ tay chằng chịt vết dao cắt đã thực sự khắc sâu vào tiềm thức của yang jungwon mãi mãi về sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro