#tape 24: hắn không hề hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một park jongseong nằm sõng soài với một vũng máu thật lớn bao lấy hắn ta

máu vẫn đang chảy ra không ngừng từ cổ tay – nơi đã hứng chịu không biết bao nhiêu vết dao cứa

jungwon như muốn òa khóc, em không thể kiềm lại được cảm xúc của chính mình lúc này. từ những giây phút ban đầu cho tới lúc vừa nãy, em đã được chứng kiến cái chết của bản thân 500 năm về trước không biết bao nhiêu lần

yang jungwon vốn dĩ cho rằng chẳng có gì có thể đau khổ và bất hạnh hơn việc phải chứng kiến cái chết của chính mình trong bối cảnh bản thân em thật bất lực mà chẳng thể làm khác đi

em cứ cho rằng em đã khóc cạn nước mắt rồi, bây giờ mà có gặp bất cứ sự kiện gì xảy ra em cũng có thể bình tình đối mặt, nhưng không, em đã lầm thật rồi

từ trước đến nay, em chưa bao giờ được nhìn thấy nội tâm hay quá khứ của park jongseong nên em cũng đã quên mất rằng tất cả những gì em nhìn thấy mới chỉ là từ phía em, bây giờ là từ phía park jongseong

chỉ rằng em không thể ngờ rằng quá khứ mà park jongseong muốn cho em xem lại bắt đầu mở màn dã man đến vậy

một park jongseong toàn thân nhuốm máu đang nằm thoi thóp chờ chết, trông thật thê lương...

mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi em, chúng tanh đến nỗi mà jungwon muốn ói ra ngay tại chỗ, à không, không phải là muốn nữa, em thật sự ói rồi

jungwon ngồi thụp xuống, em ôm quặn lấy bụng mà nôn thốc nôn tháo không ngừng. càng nôn bao nhiêu thì bụng em càng quặn lên khó chịu bấy nhiêu. cảm giác đè nén phía dưới như muốn ép nội tạng quay trở ngược ra ngoài khiến jungwon khó thở

càng nôn ra bao nhiêu, em càng khóc nhiều bấy nhiêu. tanh quá, tanh quá, em không thể chịu nổi mùi máu này

thật quái đản làm sao, rõ ràng em là cảnh sát hình sự kia mà, em đã kinh qua không biết bao nhiêu vụ án mạng, đã nhìn qua không biết bao nhiêu thi thể từ lành lặn tới không còn hình dạng. đủ các thế loại máu em cũng đã nhìn, chạm và ngửi qua

nhưng chưa bao giờ em lại cảm thấy khó chịu và nôn nao như bây giờ. cái thứ mùi vị thật khó tả

thật châm biếm làm sao, một khung cảnh có thể sử dụng đôi ba từ như "kỳ dị", "quỷ quyệt", "quái đản" để miêu tả. sự chân thật của nó rõ đến nỗi cảm tưởng như đây không phải là thật, đây chỉ là ảo ảnh do ác ma tạo nên mà thôi

kẻ thì thoi thóp trong vũng máu, ngoại trừ thoi thóp và thở hổn hển ra thì chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thay đổi. kẻ thì vừa khóc vừa nôn thốc tháo một góc...

thật bẩn thỉu...

sự tanh tưởi vừa qua đi không được lâu thì jungwon còn cảm nhận được một thứ dư vị kì lạ nào đó. một dư vị của sự phức tạp, chứa đấy những tâm tư tình cảm dấu kín tận sâu trong đáy lòng. một loạt những thứ xúc cảm phức tạp của park jongseong cứ theo đó mà được phơi bày hết ra

nó không chỉ là một mùi máu đơn thuần mà còn mang trong đó cả một loại những xúc cảm phức tạp khi ấy của park jongseong.

một mùi vị đặc trưng của sự đau đớn, sự tuyệt vọng và sự mất mát. đây chẳng phải là biểu hiện của sự đau khổ và sự kết thúc hay sao?

đối với tình hình hiện tại của park jongseong, hắn chẳng khác nào là kẻ đang phản lại ý trời vì hắn đang cố ý tự tử kia cơ mà! đối với những kẻ như park jongseong, mùi máu của hắn gắn liền đặc biệt với sự hi vọng mơ hồ, sự chấp nhận hoặc thậm chí là sự giải thoát

park jongseong đang hi vọng về điều gì đó sao? park jongseong đang mong chờ một sự giải thoát nào đó sao?

phải rồi, jungwon chẳng phải đã được park jongseong cho thấy hình ảnh hắn đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích ngục tù nơi dưới đáy của rạp hát hoa đỏ đáng nguyền rủa này ư? vậy thì hi vọng, hắn đang hi vọng về điều gì vậy?

hắn đang mong chờ về sự giải thoát và hi vọng về nó hay hắn đang hi vọng về một điều gì khác xa vời hơn khó với lấy?

tỉ dụ như hồi sinh yang jungwon? điều này có là khả thi không? điều này có đáng để bất chấp không? điều này có đáng để hi vọng không?

trong ngần nấy năm trời, park jongseong tồn tại chẳng phải là vì em? vì chính yang jungwon hay sao? hài hước và châm biếm cùng một lúc

yang jungwon cố gắng lấy lại bình tĩnh, em phải ngừng khóc, em phải thật tỉnh táo vì chính em đã hứa sẽ cứu lấy tương lai của em và park jongseong mà

thú thật, em chẳng rõ rạp hát này như thế nào nhưng có một việc mà em không thể phủ nhận được đó chính là ngay khi em bước chân vào nơi đây, em cảm thấy cơ thể em kiệt quệ mệt mỏi đến khó tin, thậm chí không chỉ về sức mạnh thể chất mà cả vì sức mạnh tinh thần của em nữa

rất mệt, rất rất mệt

nơi đây đang ăn mòn lấy những gì mà lí trí của em đang xót lại cuối cùng, chúng ăn không để thừa lại một chút vụn nào, chúng gặm sạch từng chút từng chút một

khó trách những người bước chân vào đây mà may mắn sống sót quay trở về lại điên điên rồ rồ đến hết đời như thế. rạp hát hoa đỏ cùng park jongseong đã gặm sạch họ

lời đồn là thật, lời nguyền cũng là thật, tất cả đều là thật và chúng đang hiện hữu thật rõ rang

cả bây giờ cũng vậy, em đang ở cạnh một park jongseong vẫn thoi thóp trên đống máu. kì diệu ghê, nếu như người thường thoi thóp yếu ớt như vậy chắc chắn sẽ từ giã cõi đời sau vài phút ngắn ngủi

ấy vậy mà park jongseong cứ nằm đó nhiều phút rồi. hắn ta không đứng dậy nhưng cũng chẳng chết đi, vẫn cứ thế mà thở, mà rên rỉ do những vết rạch tay chằng chịt gây ra

tình huống hiện tại quá tệ hại, jungwon chẳng thể chắc chắn rằng bây giờ em phải làm gì, nhưng trước hết là cứ phải sơ cứu qua cho park jongseong cái đã

tuy đây chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngỏi mà park jongseong đang chiếu lại cho em xem nhưng đâu có nghĩa là em sẽ bỏ qua hoặc mảy may mặc kệ, huống chi người đang nằm đó lại là người mà em yêu thương hết mực cơ chứ

trái tim em đập là vì người này, linh hồn của em tồn tại cũng là vì người này, những cảm xúc từ trái tim, những rung động từ đáy lòng cũng đều là vì người này hết

"tất cả là vì anh, chẳng phải vậy hay sao...?"

chạy bằng trời, định mệnh đã sắp xếp cả hai sẽ phải ở bên nhau, cả hai sẽ phải cùng nhau trải qua muôn vàn kiếp nạn, muôn vàn kiếp nhân sinh, và trên hết  là trả giá với trời đất, tạ tội với thánh thần

"em sẽ không bỏ mặc anh đâu"

"chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ mặc anh đâu"

jungwon tiến dần về phía park jongseong trong hình dạng nhân loại đang thoi thóp thở cùng những tiếng rên rỉ âm ỉ vì đau

em đâu biết rằng người kia vẫn luôn chờ em đến gần, phải, vẫn luôn luôn chờ em tiến lại gần

jungwon chỉ vừa chạm nhẹ vào cầu vai của park jongseong cũng là lúc hắn bật phắt dậy như chưa có chuyện gì xảy ra mặc cho máu từ cổ tay và đầu của hắn không ngừng tuôn xuống khiến jungwon rung mình khó giấu

em sợ không? em có!

"jungwon... jungwon... hãy chạy đi, hãy chạy thật nhanh ra khỏi đây đi"

"anh sẽ giữ chân bọn chúng... anh sẽ giữ chân bọn chúng!"

"nhưng... jungwon à... em rõ ràng đã treo cổ ở nơi kia... sao em lại ở đây?"

"jungwon à... không quan trọng nữa rồi, em hãy chạy đi, chạy thật xa ra khỏi rạp hát hoa đỏ này"

"anh sẽ ở lại giữ chân chúng"

park jongseong vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa phòng được đập một cái rầm rất lớn, phía trước như những gì em nhìn thấy là hai người đàn ông và phụ nữ ở tuổi tứ tuần ăn mặc rất sang trọng tiến đến park jongseong, phía sau lưng là một toán người cầm theo dao, cuốc đi vào

jungwon khiếp sợ, những gương mặt quen thuộc này chẳng phải là cha mẹ của park jongseong hay cũng chính là những kẻ nhẫn tâm giết hại em 500 năm trước hay sao

theo phản xạ tự nhiên, jungwon nhoài người đến che lấy park jongseong yếu ớt không thể chạy đi nổi

em che chắn cho hắn, em biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết, kể cả đây chỉ là giấc chiêm bao, em cũng phải bảo vệ lấy hắn vì em yêu hắn mà, sao em nỡ dung dung ra đấy nhìn hắn bị hại, bị đau

Vì em yêu hắn mà... cũng như cái cách mà hắn yêu em

"không!!! mấy người cút ra, tránh xa park jongseong ra!"

có vẻ như chẳng có tác dụng, đám người kia như thể không thấy được em, họ đi xuyên qua cơ thể em như thể em là một hồn ma rồi tóm lấy park jongseong trước mắt em

em bất lực, em chẳng thể làm được gì cả

"thằng khốn, mày dám làm dơ dáy cái chốn này!"

"tại sao? park jongseong trả lời tao! tại sao mày lại bán linh hồn cho ác quỷ?"

"tại sao mày lại trở thành ác quỷ?! tao phải giết mày, phải giết mày diệt trừ hậu họa"

"mày không xứng đáng là con trai, là kẻ thừa kế rạp hát hoa đỏ của chúng ta"

"mày không xứng đáng, chết đi! ác quỷ!"

trước mắt jungwon, park jongseong bị lũ người hết cầm dao, cầm kiếm, cầm gậy guộc đấm, đánh, đá và đâm thẳng vào người. từng dòng máu đỏ tươi cứ thế tứa ra theo từng vết thương trên da

nhưng park jongseong không chết, hắn không thể chết, chẳng có gì có thể tiêu diệt được hắn ngoại trừ lửa địa ngục

đúng rồi, lúc này, hắn đã trở thành ác quỷ...

"mày vì yang jungwon mà đổi lấy mạng sống và bán đi cho ác linh"

"mày và yang jungwon, cả hai quả nhiên là ác quỷ!"

"chết là xứng đáng!"

rồi lại một, hai, ba rồi bốn và hang ngàn vết thương khác thi nhau xuất hiện trên cơ thể yếu ớt của park jongseong... đây chính là lúc park đại thiếu gia chính thức trở thành ác quỷ tiêu diệt hết tất cả

trước khi park jongseong gục xuống do mất máu quá nhiều, hắn nhìn về phía em rồi nở một nụ cười mãn nguyện, rất mãn nguyện

hắn không hề hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro