#tape 26: anh sẽ làm tất cả mọi thứ anh phải làm vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao là yang jungwon – là cảnh sát hình sự xuất sắc của thành phố này"

"hơn cả thế, tao chính là linh hồn đã được park jongseong đánh đổi tất cả để cứu về"

"mày đừng hòng làm loạn tại nơi đây"

dứt lời, park jongseong đang nằm cười điên khùng ở đó đột ngột bất động chẳng khác gì những pho tượng vô tri mà nhà họ park này sử dụng để trang trí sảnh của rạp hát hoa đỏ

không chỉ riêng park jongseong trở nên lặng thinh, mà cả người cha – người mẹ của hắn cùng đám tùy tùng gia nhân cũng lặng im như tờ

sự im lặng đáng sợ như một bức màn vô hình bao trùm lấy cả khán phòng, jungwon đột nhiên thấy sợ hãi, tại sao mọi thứ lại đột ngột im ắng nhanh chóng như thế? em đã nói gì sai sao? em đã nói gì chọc giận lũ ma quỷ sao?

mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng, căn phòng như một hố sâu vô tận càng đi càng lạc lối, càng mất phương hướng. trong thời khắc ấy, không có tiếng động nào phát ra

tiếng cười man rợ của park jongseong, tiếng chửi rủa gào thét chua chát của đám người nhà họ park, nó vốn rất ồn ào, cũng rất đáng ghét khiến jungwon cảm thấy căm phẫn ngập trời

chỉ trong tíc tắc, jungwon đã cảm nhận được hết nỗi đau về mặt thể xác của park jongseong, cũng như sự hài lòng đến từ trong sâu thẳm trái tim của hắn

jungwon nhận ra rằng, em ghét sự im lặng tuyệt đối này. thật lạnh lùng và cô độc!

không gian đột nhiên tối đi dần, nó không phải là cái kiểu chập tối đột ngột như những lúc park jongseong muốn cho em xem các kí ức ban nãy, mà nó chính là kiểu tối dần đi một cách rất bình thường

như thể là hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời dần được thay thế bởi mặt trăng và rồi là một màn đêm bao trùm. rất đỗi bình thường, rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng rất quỷ dị!

ánh sáng yếu ớt của những đốm lửa tí tách từ trên những ngọn đuốc của đám gia nhân rọi xuống tạo ra những bóng đen lờ mờ, khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ và huyền bí... huyền bí sao? thật nực cười, nơi này vốn dĩ đã chết tiệt ngay từ đầu

nhìn ngắm một lúc, sau khi đã chắc chắn rằng park jongseong mà đám người kia sẽ không cử động lại trong khoảng thời gian gần tới, jungwon quyết định sẽ đi về phía park jongseong và kéo thân thể đầy máu me của hắn ta ra xa khỏi đám điên khùng kia rồi sẽ tính sau

mỗi bước chân của em vang lên trong không gian như thế bị kéo dài đi rồi dội lại từ bốn bức tường lãnh lẽo, khiến em tự cảm nhận được rằng đang có hàng ngàn con mắt được ẩn sau bức tường kia dõi theo từng cử chỉ

mỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim đập của jungwon đều vô tình trở nên rõ ràng hơn, như thế rạp hát hoa đỏ này đang lắng nghe em, đang quan sát em chỉ chờ trực lúc em trở nên mất cảnh giác là sẽ có thứ gì đó nhào vào nuốt chửng em vào trong nó

sự im lặng này không chỉ im lặng về mặt âm thanh mà còn mang theo những áp lực vô hình rất dày đặc, nó khiến cho jungwon cảm thấy căng thẳng, lo lắng và một sự sợ hãi đang lớn dần phía bên trong lồng ngực em

cái loại im lặng khiến bất kỳ kẻ nào đang phải đối mặt, đang phải trải qua đều khiếm kẻ đó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối trước một sức mạnh vô hình khổng lồ đầy uy lực

jungwon ghét nhất là cái cảm giác khốn đốn này, nó chẳng khác nào sự im lặng nhạt nhẽo mà cũng thật cô độc mà em đã trải qua khi cha mẹ em đột ngột mất đi để lại một mình em thân cô thế cô giữa dòng đời biến động

ngẫm lại thì... họ đâu có đột ngột mất đi, họ đâu có mất đi như một con người tử tế... một sự thật đau buồn những chẳng thế trốn tránh... cha mẹ em, họ vốn là những con hình nhân giấy được park jongseong tạo ra

không chỉ một, mà là hàng ngàn con hình nhân giấy với hạn sử dụng ngắn ngủi để thay thế nhau trên chặng đường được bắt đầu từ khi em được hồi sinh cho đến năm em 18

park jongseong... thằng khốn này cũng hay thật đấy, tại sao lại cứ phải là năm 18 rồi tước nó đi, tại sao cứ phải là cái lúc mà em bước vào ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời mình? tại sao cứ phải là cái lúc em đang ở trạng thái hỗn loạn mất cân bằng nhất cơ chứ?

thằng khốn này thật là... park jongseong quả nhiên là thằng khốn nạn nhất trong cuộc đời mà em từng được gặp

nhưng em chẳng thế trách cứ nổi thằng khốn đó... em chẳng thể trách thằng khốn đã yêu em, đã vì em mà sẵn sàng đốt cháy hết tất cả

Đúng vậy, hết tất cả!

thằng khốn đó đã cho em mạng sống này, thằng khốn đã vẫn luôn âm thầm, quan sát bảo vệ em từ khi em đặt chân vào rạp hát hoa đỏ này

jungwon chợt nghĩ ra, nếu như vào cái ngày định mệnh hôm đó, nếu như lúc đó em bất chấp cơn buồn ngủ mà quay về nhà để nghỉ ngơi thì liệu em có xuất hiện ở nơi đây không?

nhưng chẳng phải giọng nói dẫn đường của park jongseong vẫn luôn len lỏi, vẫn luôn bám lấy em kể từ khi năm em 18 tuổi hay sao?

và một điều nữa, chính là hạ sĩ jung, anh ta vốn đã lập kèo với park jongseong để đưa em quay về bằng mọi giá mà

jungwon à, cho dù lần đó em không đi đến rạp hát hoa đỏ cùng hạ sĩ jung và cậu kim minhee thì cũng sẽ có các lần sau tới và xúc tác cho em phải tới nơi này cho bằng được

yang jungwon và park jongseong kiếp này chắc chắn sẽ phải quay trở lại với nhau bằng tất cả mọi giá. chỉ một cơ hội duy nhất, không có lí nào mà park jongseong lại vụt mất

park jongseong đã từng nói, hắn chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, chưa bao giờ!

bị chính những dòng suy nghĩ miên man của bản thân vắt kiệt, yang jungwon không hề hay rằng park jongseong đã không còn nằm ở cạnh em nữa

hắn đã đi đâu mất rồi? hắn đang ở đâu rồi?

giật mình thoi thóp, không ổn rồi, để park jongseong biến mất một cách bất cẩn như thế thật sự không hề ổn chút nào! hắn ta đã đi đâu? hắn đã làm gì? chết tiệt!

jungwon cảm nhận được các mạch máu dưới lớp da của em đang sôi lên sùng sục như một nồi nước sôi. tim của em chưa bao giờ đập nhanh như vậy? và chưa bao giờ em cảm thấy kinh tởm và đáng sợ đến như vậy

cái cảm giác khốn khiếp này ập tới nhanh quá, thậm chí nó còn tệ hơn cả cảm giác mà em được diện kiến park jongseong bẹo hình bẹo dạng ở sân khấu rạp hát

"khốn khiếp... anh ta đi đâu rồi?"

"rõ ràng là đã bị ngưng cử động rồi mà? tại sao anh ta có thể đi mất được mà mình không hay biết gì?"

nếu không lo lắng thì là nói dối, em sợ hắn ta đã bị đám gia nhân lôi đi đâu đó rồi tiếp tục tra tấn mất, nhưng đám gia nhân cùng cha mẹ của hắn vẫn đang bất động ở trước mắt em? vậy hắn ta đi đâu rồi?

"jongseong... park jongseong... park jay... anh đi đâu rồi?"

"làm ơn đừng trốn tìm nữa, hãy ra đây với tôi đi..."

vừa nói dứt lời, phía bên bốn bức tường là những tiếng lợm cợm, lạch cạch đến ghê người, không chỉ vậy mà còn là cả tiếng móng tay từng chút từng chút cào vào tường gỗ. nó cứ thế vừa lạch cạch vừa kì kèo ghê người xung quanh 4 bức tường

jungwon chợt nhớ tới những thước phim kinh dị mà trước đấy em từng được xem. chính là lúc này, khi những tiếng động bất bình thường này phát ra là lúc thực thể tâm linh sẽ xuất hiện và tấn công nhân vật chính

thật sự jungwon chưa bao giờ nghĩ em chính là nhân vật chính của một bộ phim ma quỷ nào đó đâu...

những tiếng lợm cợm cứ vang lên văng vẳng giữa căn phòng, jungwon không biết chủ nhân của nó là park jongseong... hay là lời nguyền cổ xưa của rạp hát hoa đỏ này?

"cạch" một tiếng lớn, đám gia nhân cùng cha mẹ của park jongseong đang vốn bất động lại bất thình lình cử động trở lại, chỉ khác là lần này chúng mang một nét mặt sợ hãi, một nét mặt run rẩy đến mất kiểm soát mà thôi

jungwon thấy bọn chúng túm lại với nhau thành một khối rồi ôm lấy nhau, có kẻ mặt như sắp khóc đến nơi, đặc biệt là gương mặt đen xì mệt mỏi của cha mẹ park jongseong

chuyện gì đang xảy ra vậy? lũ người kia đang sợ cái gì vậy? sợ park jongseong ư? mới ban nãy thôi, bọn chúng còn ra tay với hắn ta rất tàn bạo và độc ác mà?

lạch cạch vài tiếng rồi im bặt, lại cái sự im lặng đáng sợ này... khốn thật, cả jungwon cũng cảm thấy thật khó chịu và không thể giữ nổi một tiếng

sự tĩnh lặng xuất hiện không được bao lâu thì tiếng la hét thất thanh của đám người đang tụm lại nhau vang lên khiến yang jungwon giật mình

tiếng hét to quá... bọn họ bị làm sao vậy?

à... thấy rồi, jungwon thấy rồi... em biết họ bị làm sao rồi...

quả nhiên là nhân quả báo ứng, thứ đó đã đến rồi đây, thứ đó đang bắt lũ người khốn khiếp phải trả nợ máu đây

một park jongseong thân mình èo uột, uốn éo dài như một con rắn cỡ lớn đang trườn bò trên sàn nhà xung quanh lũ người nhà họ park. gương mặt tối đen như mực, hai hốc mắt trống rỗng chẳng thể thấy được gì ngoài một màu đen thẳm cùng khuôn miệng cười ngoắc tới mang tai

em còn nhìn thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn lởm chởm nữa dính máu trên đó nữa...

mỗi một lần hắn ta trườn bò tới một người là kẻ đó ngay lập tức tan thành trăm mảnh rồi rơi vụn vãi trên sàn nhà

Kinh tởm, quá kinh tởm!

mùi máu sặc lên mũi và nồng nặc khắp một căn phòng! buồn nôn quá! thật buồn nôn

em muốn chạy, bộ não của em bảo chạy nhưng cơ thể của em không thể cử động được. em không thể di chuyển được chính mình

em đã phải xem bộ phim kinh dị này tận mắt, muốn nôn cũng không thể nôn

sự kinh hoàng bao trùm lấy tâm trí jungwon. hai mắt em mở to, tim đập nhanh hết mức có, cơ thể em như đông cứng lại. nhịp thở của em đang dần trở nên gấp gáp và ngắt quãng

mồ hôi lạnh toát ra, từng giọt từng giọt chảy dọc theo sống lưng, báo hiệu một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang chiếm lĩnh lấy cơ thể em

dạ dày jungwon quặn thắt lại, cái cảm giác buồn nôn lại một lần nữa dâng lên mạnh mẽ khi nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe và từng mảnh cơ thể bị xé toạc ra. mùi máu tanh nồng nặc, âm thanh của thịt và xương bị cắt cùng bẻ gẫy tạo nên sự ghê rợn sâu sắc

em muốn hét lên nhưng cổ họng bị nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào

hình ảnh này có lẽ sẽ khắc sâu trong em mãi mãi...

park jongseong sau khi xử lý đám ruồi bọ kia thì hắn dần trườn bò về phía em, càng ngày càng gần cho đến khi jungwon kịp nhận ra rằng em đã bị hắn bao vây, em không còn đường để thoát ra

park jongseong nhẹ nhàng đưa người yêu vào lòng âu yếm, hắn ta ân cần đặt hai tay của mình lên gương mặt của jungwon, mặc dù gương mặt của hắn không có mắt nhưng jungwon biết, hắn đang rất hài lòng với màn biểu diễn của mình

"won... má em thật mềm... anh luôn nhớ cảm giác khi chạm vào nó"

"won à... em biết không..."

"anh sẽ làm tất cả mọi thứ anh phải làm vì em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro