#tape 27: không có gì là ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon khiếp sợ khi phải đối mặt với một park jongseong đáng sợ như vậy. đôi bàn tay của hắn vẫn dính đầy máu tươi nhơ nhuốc mà chạm vào mặt em

thật sự đấy, jungwon chưa bao giờ cảm thấy park jongseong trong một trạng thái tồi tệ như vậy. tất cả những lần em bắt gặp park jongseong kể từ lần đầu tiên gặp nhau tại rạp hát hoa đỏ cho đến một park jongseong bẹo hình bẹo dạng trên sân khấu so ra thì thua xa với hiện tại

rốt cuộc park jongseong có bao nhiêu ma dạng? bao nhiêu nhân dạng? tại sao hắn lại phải tạo ra nhiều nhân dạng đến vậy trong khi giới hạn hoạt động của hắn chỉ tồn tại trong rạp hát hoa đỏ

trong một rạp hát cổ xưa to lớn có tới 4 con quái vật, hay nói theo ngôn ngữ chơi game của em và lũ bạn thì park jongseong có thể được gọi là boss cuối, trùm cuối của game. nhưng vốn dĩ, trùm cuối chỉ luôn có một, vậy mà hiện tại lại có tới tận 4 park jongseong cùng tồn tại trong một chốn nhưng ở dưới các dòng thời gian khác nhau

một rừng không thể có hai hổ... huống chi em còn nhớ rất rõ park jongseong đã dặn em rằng hãy ngăn chặn hắn ta, hãy làm mọi giá dừng hắn ta lại thì tương lai của tất cả mới được cứu rỗi

chó chết, em đâu phải đấng cứu thế! em vốn chỉ là một viên cảnh sát xuất chúng hơn đồng nghiệp được cử đi bắt lũ sinh viên quậy phá đi về mà thôi

thế mà cuối cùng em lại bị rơi vào cái cõi địa ngục trần gian này. đây chính là địa ngục còn gì! có ma, có quỷ, có lời nguyền, có chết chóc. tất cả những gì thuộc về địa ngục đều đang hiện hữu ngay tại nơi đây

đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời? em đã bị đè nén ở nơi đây quá lâu, lâu đến mức em còn không thể phân biệt bây giờ là mấy giờ, bây giờ là sáng hay chiều? em cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận ra hiện tại là quá khứ hay tương lai?

là chiều không gian của trái đất hay là bất cứ chiều không gian nào đó mà park jongseong kéo em tới mà nhốt em tại đây!

nói là nhốt thì cũng chẳng phải, hắn ta vẫn mặc cho em muốn khám phá gì thì khám phá, muốn tìm hiểu gì thì tìm hiểu, chỉ là trong phạm vi rạp hát hoa đỏ mà thôi

park jongseong vẫn yên vị một chỗ mà chạm đôi bàn tay ướt át tanh tưởi dính đầy máu người của hắn lên mặt em. hắn vân vê, hắn miết, hắn chạm nhẹ rồi cứ lặp đi lặp lại cái hành động đấy

nếu là park jongseong của 500 năm trước, nếu là park jongseong dưới nhân dạng khi xưa của hắn, chắc chắn tim của em sẽ đập rất nhanh tới mức không thể kiểm soát - như một cô gái nhỏ e thẹn hẹn hò cùng người mình yêu

nhưng bây giờ có bảo em tim đập thình thịch vì hồi hộp thì thật khó làm sao, với một gương mặt như kia, với một hình hài như kia, em đố ai có thể đập thình thịch vì ngượng ngùng được đó

mặc dù đúng là thứ xúc cảm bấy lâu nay bị gói gém lại trong tim em dành cho park jongseong cuối cùng cũng bùng lên nhưng không như phải như thế này!

em không phải là belle trong người đẹp và quái vật, em chỉ là một yang jungwon - một công dân sống hết mình vì dân vì nước mà thôi

"won à... em không nhận ra anh sao?"

"won à, tại sao em... lại... không ôm anh như ngày xưa?"

"won à... tại sao em lại dùng ánh mắt... xa cách đó nhìn anh?"

"won à... em... em đang khinh... sợ anh sao...?"

"won à... anh là park jongseong mà... anh là park jongseong mà..."

"không... jungwon... jungwon chưa bao giờ... chưa bao giờ nhìn anh bằng... ánh mắt xa cách... lạnh lùng đó..."

park jongseong lùi lại về phía sau, đôi bàn tay của hắn không còn chạm vào em nữa. jungwon thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng bỏ đôi bàn tay bẩn thỉu đầy máu đấy ra khỏi người em rồi

jungwon cũng cảm thấy thật khó hiểu, nếu kẻ trước mặt em thật sự là park jongseong thì tại sao trái tim em lại không đập liên hồi như khi em nhìn thấy hắn tại đại sảnh rạp hát hoa đỏ, như khi em nhìn thấy hắn tại chiều không gian vô định dưới hình hài là một con quỷ với hai cái sừng đen quánh, hơn cả thế là một thực thể bẹo hình bẹo dạng trên sân khấu hoa đỏ

sau những lần chạm mặt park jongseong ở các hình hài khác nhau, jungwon vẫn nhận thấy trong trái tim vẫn luôn bồi hồi, vẫn luôn loạn nhịp khi nhìn thấy hắn mặc cho những lần chạm mặt nhau dưới một hình dạng khác nhân loại cũng khá là đáng sợ

nhưng ở hiện tại, park jongseong đang xuất hiện trước mặt em với một biến thể đáng sợ nhất, chỉ là khác mọi lần, trái tim em không còn đập loạn vì hắn

tất cả những gì còn lại mà em có thể nói ra chính là trái tim đang đập liên hồi vì kinh hãi với những gì đang diễn ra trước mắt

em biết adrenaline của em đang kêu gào hãy mau chạy đi, nó đang cho em biết thứ trước mặt là một sự nguy hiểm chết chóc có thể ảnh hưởng đến cái mạng quèn của em

park jongseong tuy đã nhiều lần gây ra những hình ảnh không mấy đẹp đẽ ở hiện tại nhưng hắn chưa bao giờ đem lại cho em một cảm giác nguy hiểm chết người cận kề như thế

toàn bộ từng tế bào trong em đang kêu gào em mau chạy đi, nếu không thể chạy được thì mau đứng dậy chiến đấu với nó đi. chiến đấu đến chết, chỉ một trong hai được sống

đột nhiên trong tâm trí, hình ảnh của park jongseong 500 năm trước hiện lên trước mắt, hình ảnh của park jongseong dưới dạng quỷ trong cõi vô định hiện lên trước mắt, hình ảnh của park jongseong dưới thực thể không rõ dạng hình hiện lên trước mắt

cả ba đều đang nhìn thẳng vào mắt em như muốn nói:

"chạy đi, hãy bảo vệ lấy em, chỉ em mới có thể ngăn được anh! hãy chạy đi, hãy ngăn anh lại!"

"chạy đi jungwon, hãy tiêu diệt anh - chính là park jongseong mà em đang đối mặt, tiêu diệt hắn, chúng ta sẽ có kết thúc tốt đẹp"

"chạy đi jungwon, đừng để anh làm hại đến em, anh chưa bao giờ có ý định làm hại em"

rồi cả ba cùng biến mất bởi tiếng hét kinh hoàng có khả năng xé toạc màn đêm của park jongseong hiện tại

gì đây? tại sao hắn lại phản ứng như thế? tại sao hắn lại tự cào vào da thịt của mình? tại sao hắn lại tự giằng xé lên khuôn mặt vốn chẳng có gì ngoài sự kinh dị kia?

park jongseong đang làm gì vậy? tại sao hắn lại hành xử như vậy? hắn luôn giữ được lý trí của phần người kia mà mặc cho hắn đã chẳng còn là một con người nguyên vẹn nữa

bất chợt, một dòng điện lạnh chảy nhanh qua sống lưng của jungwon khiến em nhận ra được điều gì đó đã sáng tỏ

phải rồi, với linh cảm tuyệt vời của một vị cảnh sát, em biết chắc chắn thứ đang ở trước mặt em đây không phải là người yêu trăm năm của em

nó chỉ mang hình dạng của người ấy mà thôi, nó chỉ đang sử dụng góc mặt, góc người của park jongseong mà thôi

"mày... mày chính là... lời nguyền?"

jungwon run rẩy nói khi em đã nhận được ra mấu chốt của vấn đề, lời nguyền. thứ này chính là lời nguyền cổ xưa của rạp hát hoa đỏ, thứ đã gặm sâu vào gốc rễ của gia đình họ park cũng như ăn sâu vào lòng thù hận trả thù của park jongseong

"là mày... chính mày đã khiến mọi thứ trở nên như bây giờ... chính mày đã khiến jongseong đời đời kiếp kiếp chôn chân ở đây..."

park jongseong, à không, lời nguyền mới đúng, nó dừng lại toàn bộ động tác rồi lao về phía em thật nhanh như chớp

hai tay nó ghim chặt vào cổ em rồi ghì em lên bức tường dính toàn máu tươi tanh tưởi, nó nhìn em với một vẻ mặt khoái trá kèm theo thương hai không nói lên lời

hơn cả thế, đâu đó trong giọng nói của nó còn chất chứa sự khinh bỉ và tức giận cùng một lúc. lực tay ngày một mạnh hơn khiến jungwon càng dẫy dữ dội hơn bao giờ hết

"mày là đồ vô ơn... đồ khốn yang jungwon mày là đồ vô ơn"

"từ 500 năm trước... cho tới hiện tại... đồ khốn mày... và park jongseong là đồ vô ơn"

"mày nói xem, nếu như không nhờ tao ký hợp đồng với nó thì làm sao mà mày còn tồn tại được cho đến bây giờ?"

"yang jungwon à... mày ngu dốt lắm, mày biết tại sao cha mẹ thằng park jongseong lại muốn giết mày không?"

"nó đâu chỉ đơn giản là vì đồng tính, là vì... đàn ông yêu đàn ông..."

"không không... không phải vậy... chỉ là một phần thôi"

"cả mày và park jongseong đều ngu lắm... hahahahahahaha"

tiếng cười của nó rít lên khiến em đinh tai nhức óc, cả đầu quay cuồng không còn lối thoát

"này... tất cả đều là do tao sắp đặt đấy... không có sự trùng hợp ở đây đâu..."

"Hahahahahaha... ahhahahahahaha... hahahahahahah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro