#tape 28: không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quả nhiên là lời nguyền, những lời nói của nó cũng đã được jungwon lường trước. em đang mong chờ thứ yêu ma quỷ quái hại người kia cơ chứ?

nực cười thật đấy, chẳng phải vừa nãy nó chỉ thẳng vào mặt em và tuyên bố em với park jongseong là loại vô ơn sao? lời nguyền này... ngoại trừ gây hại cho con người ra thì có lẽ chỉ số iq với eq của nó cũng chỉ được xếp vào hàng ngũ đần độn

giống như thứ gì nhỉ? à phải rồi, giống mấy con sứa hoặc mấy con cá mặt trăng vô dụng ấy, tồn tại chỉ để cho đám hải cẩu chơi cùng thôi

jungwon vẫn luôn là yang jungwon, em chưa bao giờ làm gia đình, đất nước, người dân thân yêu phải thất vọng về một vị cảnh sát với chữ "hiếu" sang bừng sau lưng em

có một chút tức giận kèm theo một chút phấn khởi đang hừng hực cháy phía bên trong em. mẹ nó cái thứ khốn nạn này còn dám lên tiếng mắng người khác vô ơn?

mắng người là vô ơn vì không biết đến nó? cái thứ chết tiệt này, đã cố tình mang hình dạng của park jongseong đến đây để trách móc, gây sự với em rồi còn ra vẻ dạy đời con người như em là kẻ vô ơn

đùa nhau à? em chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời nhận xét nào như vậy đâu. từ công việc cho đến học hành và các mối quan hệ xung quanh, em chưa bao giờ bị mắng thẳng vào mặt là đồ vô ơn như này

thật sự là động chạm vào lòng tự ái của yang jungwon này mất rồi

từ sợ hãi thay bằng cáu giận, ghét chưa, lần đầu tiên trong đời em bị cái thứ chuyên hại người không biết trái phải chửi là vô ơn đấy

nghĩ mà xem, là yang jungwon em ở hiện tại yêu cầu hay mong ngóng được sống lại nhờ vào sức mạnh của lời nguyền mà park jongseong sẵn sàng đánh đổi à? em chưa bao giờ khẩn cầu và mong ngóng được sống lại

nếu như không đặt chân vào nơi đây, em cả đời còn chẳng biết bản thân là được một con ác quỷ hồi sinh, kèm theo cả việc cha mẹ em là hình nhân giấy và cả ti tỉ thứ khác, mấy câu chuyện này là những câu chuyện giật gân sốc tận óc đấy biết không?

nếu không phải em có trái tim của một kẻ đã qua huấn luyện đặc thù, đã qua chiến đấu của lực lượng cảnh sát thì làm sao chống đỡ nổi với mấy thể loại thông tin ảo ma như này?

em xin được đảm bảo luôn là em rất cảm thấy biết ơn park jongseong. em biết ơn vì sự si tình của hắn ta, em biết ơn vì sự hi sinh lẫn chấp niệm của hắn ta để mang em quay trở lại dương thế

nhưng đó là vì park jongseong chứ không phải thứ lời nguyền chết tiệt kia. nói trắng ra, đúng là không có sức mạnh của nó cấy vào cơ thể của park jongseong thì làm gì có chuyện em đội mồ sống dậy như bây giờ...

mặt khác, nếu như park jongseong không làm em sống lại thì lời nguyền có cho hắn ta bao nhiêu sức mạnh đi nữa em cũng sẽ chẳng được nguyên hình nguyên dạng ở đây

hiểu theo cách khác, em biết ơn park jongseong và vẫn luôn luôn là như vậy. em biết ơn người đàn ông họ park đó chứ chẳng phải cái thứ lời nguyền vớ vẩn chết dẫm kia

cơ mà... park jongseong cũng đâu cần phải biết ơn nó? bản thân cuộc giao dịch này vốn dĩ là win – win cơ mà? nếu như park jongseong không chịu hình thành khế ước ma quỷ với nó thì làm sao mà nó có thể bày trò như bây giờ?

đáng lẽ ra lời nguyền cũng nên biết ơn park jongseong vì hắn ta đã cho hắn cơ hội được phô trương thanh thế sức mạnh cơ chứ?

mẹ nó, càng nghĩ càng tức! jungwon không phủ nhận cha mẹ em kia chỉ là lũ hình nhân được park jongseong thổi hồn vào. nhưng hình nhân thì sao? chẳng phải vẫn nuôi em ăn học đến tận năm 18 tuổi mà không sây sát miếng nào, vẫn trả lai cho park jongseong một yang jungwon nguyên vẹn từ vẻ ngoài cho đến trái tim

em rất biết ơn họ... cho dù chỉ là giấy... đau đớn thật đấy

làm gì có ai biết được sự thật rằng cha mẹ mình là giấy mà không buồn kia chứ? em buồn, em buồn muốn chết đi. cha mẹ mà em yêu thương và luôn mong ngóng được báo đáp công ơn sinh dưỡng của họ, em không còn cơ hội nữa rồi

cả những bữa cơm đạm bạc nhưng tràn ngập tình yêu thương... em cũng không còn cơ hội được nếm lại nữa rồi

"con vô dụng, thật xin lỗi hai người"

chết tiệt, toàn bộ ân oán này chẳng phải luôn xuất phát từ chính lời nguyền hay sao? nó đã ăn dây rễ má vào rạp hát hoa đỏ và luôn thì thầm vài tai của cha mẹ park jongseong, nó kích thích họ, nó cũng kích thích park jongseong tiến tới quyết định cuối cùng để rồi hậu quả chính là hiện tại

nó chính là con rắn độc luôn ném đá dấu tay mà

chó chết, em cũng chưa bao giờ mơ ước được sống lại! em chưa bao giờ!

500 năm trước, chẳng phải cũng chính là nó đã luôn reo rắc vào đầu những gia nhân ở rạp hát để tất cả bọn họ cùng đồng lòng tấn công em đến chết hay sao? cha mẹ park jongseong là một chuyện nhưng chính lời nguyền này cũng là kẻ đã khiến em phải treo cổ ra đi một cách tức tưởi như thế

nếu như không park jongseong hóa quỷ đến âm giới kéo hồn phách em về và nuôi dưỡng nó, làm sao em có thể đứng ở đây và đối mặt với lời nguyền rạp hát hoa đỏ được

chẳng trách vì sao park jongseong từ lúc gặp em lần đầu tiền trong rạp hát cho đến tận ban nãy, hắn ta vẫn luôn luôn nhắc nhở em rằng

"hãy ngăn anh lại để cứu lấy tương lai của chúng ta"

park jongseong và lời nguyền đã hóa làm một, con quỷ trước mặt đây với gương mặt của park jongseong nhưng lại mang tâm hồn hiểm ác nguyên thủy của lời nguyền chứ không còn bất kỳ một chút lí trí nào của park jongseong còn đọng lại nữa

"này lời nguyền... mày biết gì không?"

"mày bảo tao không phải là yang jungwon mà mày biết..."

"mày bảo tao là đồ vô ơn... park jongseong là đồ vô ơn"

"mày quả nhiên là ngu dốt mà... cho dù mày có sử dụng gương mặt của park jongseong để dạy đời tao thì vẫn phải thông cho mày hiểu..."

"haha..."

trái ngược với suy nghĩ coi thường nhân loại mà lời nguyền luôn có sẵn trong tâm trí của nó, khi thấy jungwon thay vì đứng dậy và chạy trốn với gương mặt hoảng loạn sợ hãi như ban nãy thì em lại đang ném cho nó một điệu cười khinh bỉ hết sức có thể

lời nguyền, nó còn tự cảm nhận được trong đáy mắt đen láy sâu thẳm của jungwon là một sự quyết tâm mãnh liệt mà có dung bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỉ, thiên niên kỉ trôi nó cũng sẽ không bao giờ hiểu được rằng tại sao con người lại có nó

jungwon như một kẻ khác, em không còn sợ hãi nữa, em cũng không còn muốn trốn chạy nữa, em phải đối mặt với nó, em phải giết nó cho dù nó có giống park jongseong đến mức nào đi chăng nữa

"mày chẳng biết gì về con người cả... mày chẳng biết gì về bọn tao hết"

"tao biết ơn park jongseong, biết ơn anh ấy rất nhiều, biết ơn anh ấy nhiều đến nỗi tao sẵn sàng dùng toàn bộ phần đời còn lại của mình để làm việc đó"

"mày biết không... tao vẫn luôn yêu anh ấy mà, từ khi đến bắt đầu cho đến tận bây giờ, tình yêu vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai"

"và park jongseong anh ấy cũng chẳng vô ơn chút nào..."

"này... nếu anh ấy vô ơn, cho tao hỏi... tại sao mày lại mang gương mặt của anh ấy vậy?"

nói rồi jungwon chĩa khẩu súng vốn luôn thắt ở phía eo em lên. em đã quên mất rằng bản thân mang theo sung

chỉ mới ban nãy thôi, khi lí trí em quay trở lại, em đột nhiên nhớ về việc mình có cầm súng theo để phòng thân cho dù em biết em chỉ còn 1 viên đạn cuối cùng trong lòng súng. ờ đấy, lần này thì đúng là tại park jongseong thật mà em đã sử dụng phung phí mấy viên đạn quý giá của mình

ghét thật, sau vụ này em phải bắt đền hắn bằng một khẩu súng xịn mới được, để cho mấy lão già ma mới bắt nạt ma cũ ở cục sáng mắt ra vì mãi không thèm cấp cho em khẩu súng xịn xò hơn

"park jongseong này... anh nợ tôi một khẩu súng mới đấy"

"sống cho tốt để còn trả nợ đi"

vừa dứt lời phía sau lưng em có một tiếng cười nhè nhẹ, tiếng cười này không phải kiểu ma quái hay kinh dị gì hết, mà nó thực sự rất nhẹ nhàng và dịu dàng, ẩn sâu trong đó còn có một chút cưng chiều

"ừ... sau này anh đền em bằng tất cả những gì anh có"

an tâm làm sao, khi nghe thấy giọng của người ấy

một yang jungwon bất khuất kiên cường đến lạ khiến lời nguyền tức giận hơn, nó ghét nhất chính là ý trí của con người. nó chưa bao giờ thắng và vượt qua được ý chí của con người dù là một lần

ấy vậy mà đồ vô ơn trước mặt nó lại có thể vượt qua, nó không bao giờ để điều đó xảy ra. nó sẽ kéo park jongseong và yang jungwon xuống mồ vĩnh viễn

"mày không xứng lời nguyền ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro