#tape 4: lí trí bảo không - linh hồn nói có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở phía bên ngoài rạp hát là một màn đêm dày đặc, bầu không gian xung quanh im ắng đến quái dị

mùi đất, mùi sương khói, mùi cũ kỹ ẩm ướt đua nhau bốc lên khiến bất kỳ kẻ nào ngửi thấy cũng phải chun mũi, nhăn mặt vì cái thứ mùi khó chịu đó

cái hương vị gây tê buốt hết cả một phần da đầu, thứ mùi khiến dạ dày ngao ngán quặn thắt lại...

những bóng đen ở phía ngoài rạp hát hoa đỏ vẫn ở đó, thậm chí chúng còn xuất hiện ngày một dày đặc hơn. từng từng hàng bóng đen với ngoại hình kì quái đan xen lấy nhau, tuy trông lộn xộn nhưng là loại lộn xộn theo một thể thống nhất nhất định

chúng đan lấy nhau, trèo lên nhau, chen chúc nhau như thế đang muốn xem kịch hay sắp tới

những cái bóng này tuy không thuộc quản lý của rạp hát hoa đỏ nhưng chúng vẫn sợ, vẫn kinh hãi con ác quỷ cổ xưa bên ngự tại bên trong kia

từ ngày chúng tồn tại ở nơi sương mù giăng kín lối này, lũ bóng đen đến từ địa ngục này như hình ảnh phản chiếu lại hình ảnh của những người dân vẫn bị kẹt lại tại thị sương trấn quỷ ám nơi đây, nếu có khác...

...chắc chỉ khác là lũ bóng đen đến từ địa ngục, chúng đã chết đi... còn dân làng thị trấn sương mù, họ có muốn chết cũng chẳng được

đúng rồi... làm sao mà chết được... ngài park đã mất công vỗ béo chúng... làm sao mà chết được...

**********

"cậu jungwon đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và giấy tờ biên bản chưa?"

một đàn anh thuộc tổ cảnh sát được điều động đi bắt lũ học sinh lớn gan lớn mật hỏi cậu cảnh sát trẻ trên jungwon

đáp lại câu hỏi của đàn anh, cậu jungwon chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục quay về phía cửa sổ nhìn xa xăm về phía màn đêm đen tĩnh mịch

cho rằng jungwon đang thờ ơ với mình, người cảnh sát lớn tuổi hơn cũng mặc kệ rồi chuyên tâm lái xe. tuy là mặc kệ nhưng thực ra trong thâm tâm, anh ta đang ngầm đánh giá lũ cảnh sát trẻ ngày nay chỉ thích làm chuyện lớn mà bỏ qua chuyện bé, chỉ coi trọng công danh

anh ta chán nản lắc lắc đầu vài cái rồi tặc lưỡi quyết định xếp cậu jungwon vào hàng ngũ không làm mà đòi có ăn như bao cô cậu cảnh sát trẻ khác ở cục

jungwon tuy ánh mắt vẫn quen thuộc dõi theo từng hàng cây, từng cung đường lướt nhanh đến mờ ảo qua cửa kính nhưng em biết người đàn anh kia có suy nghĩ gì về em

em biết chứ, nhưng em mặc kệ, nguyên một ngày em cứ bị những tiếng hét "yang jungwon" thăm thẳm bên tai làm phiền, em thực sự rất mệt mỏi

người đàn ông kỳ quặc tự xưng là jongseong nữa, cứ mỗi lần em chìm vào giấc ngủ là tên đó cứ quỷ không biết thần không hay đứng chờ em sẵn trong mơ... hắn ta không ngừng làm phiền, quấy nhiễu em không thôi

đã vậy bây giờ là gần 3h sáng, là cái giờ em hết ca trực và được quay trở về nhà ngủ một giấc để quên đi hết phiền muộn, ấy vậy mà em lại bị mấy kẻ nhát gan nhưng thích lôi ma quỷ ra hù dọa bắt em đi thay

cái lý do nực cười chết tiệt gì đó "cậu jungwon nên đi trải nghiệm rạp hát hoa đỏ một lần cho biết, cho có kinh nghiệm" khiến em cảm thấy khôi hài làm sao, thà mấy kẻ đó cứ bảo thẳng là họ sợ ma đi cho nhanh

thở dài một hơi, jungwon tự chế giễu đám đồng nghiệp ở cục lớn tướng ngần này còn tin vào ma cỏ đến mất nhân hồn như thế, quá yếu đuối, quá trẻ con

đối với một kẻ đã từng sống một thân một mình suốt quãng thời gian dài trong căn nhà hoang vắng khi ba mẹ em mất đi, jungwon cảm thấy ma cỏ còn chẳng đáng sợ bằng cô đơn, cô đơn

thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm hơn mọi khi, một cậu cảnh sát trẻ khác họ jung ngồi ở hàng ghế sau mới quyết định lên tiếng với mong muốn hai người anh của mình sẽ bớt căng thẳng

"hai anh này, còn một chút nữa là chúng ta sẽ đến thị trấn sương mù đó, em thấy xung quanh im ắng quá nên hơi chán, chúng ta giới thiệu một chút được không ạ?"

tuy một kẻ lái xe, một kẻ ngồi cạnh không ưa gì nhau nhưng cả hai kẻ này lại trùng hợp rất quý cậu em lính mới ngồi ghế sau nên liền liếc mắt nhìn nhau với ý tứ đình chiến rồi nhìn lại về phía cậu cảnh sát non nớt mà gật đầu

"hì, xin chào hai sĩ quan ạ, em là kim minhee, em thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội"

"tôi là hạ sĩ jung, các cậu gọi vậy đi, tôi thuộc phòng cảnh sát cơ động"

"tôi là jungwon, nhưng tôi ghét cái tên này nên hãy gọi tôi là johny đi, tôi thuộc phòng cảnh sát hình sự"

jungwon đưa tay về phía ghế sau ngỏ ý bắt tay làm quen với cậu minhee tuy buồn ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo

"uầy, cả ba người chúng ta đều đến từ các ban phòng khác nhau, có mỗi em thuộc phòng hành chính mà hai anh cuối cùng lại phải ngồi đây để đi bắt đám sinh viên nghịch ngợm với em, em không ngờ luôn đó hai anh à"

cậu nhóc minhee vui vẻ vô tư tán thưởng, công nhận, đúng là không ngờ thật. jungwon thở dài, em đường đường là cảnh sát hình sự giờ lại phải ngồi đây đi xử lý hành chính cái đám mầm non tổ quốc

hạ sĩ jung vừa cẩn thẩn lái xe vừa đánh giá cậu nhóc lắm mồm kia, sau đó anh ta lại liếc nhẹ sang phía jungwon rồi lẩm bẩm gì đó một hồi mãi cho đến khi tiếng lẩm bẩm của anh ta phát ra quá lớn bị jungwon và minhee nghe thấy, anh ta lại tiếp tục thở dài và vặn nhỏ tiếng radio xuống

"tôi nói thật với hai cậu nhé, tôi chẳng vui vẻ gì chuyến đi này đâu"

"đa số ở trên cục ai cũng né và mong rằng sẽ chẳng có đám người chán sống nào đi vào đó cả"

"cậu minhee và cậu jungwon đây còn trẻ và là lính mới nên bị ép đi, còn tôi thì bị ép đi trông hai cậu đấy"

"tôi đã từng đến cái chốn đáng ghét đó một lần vào mấy năm trước rồi, kinh khủng làm sao"

hạ sĩ jung chỉ nói vài câu rồi lại im bặt tập trung lái xe bỏ lại một jungwon, một minhee bị treo lơ lửng bởi những lời nói kỳ lạ đó

"hạ sĩ này, minhee có lẽ kém anh nhiều thật nhưng tôi với anh cũng chẳng cách nhau là bao đâu, trông coi gì chứ, ít ra tôi không phải trẻ con và cũng đã thấy rất nhiều sự đời rồi"

jungwon nhíu mày phản bác, em biết mấy đám ma cũ chẳng ưa gì đám ma mới như em nhưng nhìn cái lão còn gầy guộc hơn em tỏ vẻ coi thường, tỏ vẻ em là một con hình nhân giấy vô dụng thì thật đáng ghét

nghe jungwon cứng họng cứng cổ nói vậy, hạ sĩ jung chẳng những không tức giận mà ngược lại, anh ta phì cười vài tiếng. cái tiếng cười vừa khinh khỉnh vừa bi ai làm sao

"cậu jungwon này, không phải tự nhiên mà cái rạp hát đó lại thu hút lắm kẻ chán sống đến đấy thi gan đâu"

"thu hút thật nhưng cũng ít tư liệu để lại lắm vì chủ yếu mấy kẻ còn sống sau khi thám hiểm ở đấy đều điên điên dại dại rồi, chả hỏi được gì cả"

"cậu jungwon đúng là hiểu biết sự đời không kém gì tôi, nhưng tôi đảm bảo cái rạp hát đó sẽ khiến thần chí cậu như đi vào một vùng đất mới"

"trước đây tôi cũng vậy, cũng coi thường mấy chuyện ma cỏ lắm chứ, nhưng tôi nói thật từ sau lần đó, tôi không dám đánh cược mạng sống của mình nữa"

"cậu chưa bao giờ nghe về cái tên park jay à?"

jungwon khó hiểu nghiêng đầu, em bắn về phía hạ sĩ jung những cái nhìn cực kỳ khó hiểu. gì đây, tên ai mà kỳ quặc thế này?

về phía kim minhee cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu nhóc cũng học theo jungwon mà nghiêng đầu nhìn về phía hạ sĩ jung

hạ sĩ jung thấy hai cậu trai có phản ứng đúng như những gì anh ta đã đoán trước nên chỉ phì cười rồi tiếp tục lái xe

"được rồi, chút nữa các cậu sẽ hiểu thôi, nói thật tôi cũng chẳng biết park jay là ai nhưng cái tên đấy nổi tiếng lắm, tất cả những ai biết đến rạp hát hoa đỏ đều biết cái tên đó"

"cái tên park jay này, hahaha, cảm giác như cái tên này chính là lời nguyền vậy"

chẳng hiểu sao... đột nhiên jungwon cảm thấy hơi choáng, em không biết nữa, nhưng mỗi lần hạ sĩ jung thốt lên hai từ "park jay" thì đầu em liền đau như búa bổ

cái cơn đau nhói chết bầm này đến nhanh mà cũng đi thật nhanh, cái cảm giác dội thẳng lên đại não khiến em cảm thấy nhức nhối, buồn nôn và trong lòng cũng thật bồn chồn

kì lạ thay, cái sự bồn chồn này khó giải đáp quá, rõ ràng em chẳng hứng thú gì đến cái rạp hát mang tên hoa đỏ quê mùa kia

jungwon cảm thấy hình như linh hồn em đang có một sự hướng đến cái địa điểm sắp tới đó, em cảm nhận rõ ràng sự phấn chấn, vui vẻ đang chạy dọc trong cơ thể em cứ như linh hồn của em không thuộc về em vậy

lí trí bảo không... nhưng... linh hồn nói có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro