#tape 5: người cần đã đến, linh hồn đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyosung hoang mang nhìn về phía những người bạn của mình đang nhanh nhẩu thuyết trình về cái rạp hát quái quỷ này trước camera

ánh mắt cậu ta đảo lên đảo xuống và dừng lại ở trên chiếc đồng hồ thông minh mà cậu ta đeo trên tay

quái quỷ thật, hyosung liên tục nhìn vào màn hình máy quay và màn hình đồng hồ như thể đang cố gắng xác minh điều gì đó

"kỳ quái, quá kỳ quái, không thể như vậy?"

"tại sao trên màn hình các máy quay đang hiển thị là 2h50 sáng mà trên đồng hồ lại là 3h sáng?"

"không thể vậy được...?"

"tại sao trên máy quay vẫn hiển thị là 2h50 sáng? rõ ràng từ lúc mình bấm máy shot tiếp theo là 2h50 và cho đến vây giờ là đã được 10 phút trôi qua rồi mà? tại sao lại vậy...?"

hyosung cứ tự lẩm bẩm một mình nhưng vì không muốn làm cả kinh đến các bạn, nhất là các bạn nữ rất dễ sợ hãi bởi những điều nhỏ nhặt

hyosung cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi đi về phía các máy quay nhỏ đang ghi hình để kiểm tra

một phần cậu ta không muốn gây ra động tĩnh là vì minminh là một kẻ rất khó chịu, nếu tên đó mà biết có hiện tượng giờ giấc không đồng nhất đang xảy ra ở đây chắc chắn sẽ bắt cả nhóm phải ở lại lâu hơn để thực nghiệm và quay lại

hyosung biết minminh chỉ là kẻ chỉ có tiền, tiền và tiền vậy nên chắc chắn tên khốn nạn kia sẽ không màng tính mạng của hyosung cùng đội bạn vẫn đang nói không ngừng nghỉ trước máy quay

lúc đầu còn có chút không sợ và coi như đây là trò trẻ con nhưng hyosung cảm nhận được có cái gì đó đang thay đổi, có cái gì đó đang xảy ra. cậu ta cảm thấy kể từ khi mấy bạn nữ đọc lên cái tên "park jay" thì bầu không khí có vẻ kì quặc hơn rất nhiều

cậu ta chỉ muốn các shot quay kết thúc thật nhanh và đi về thôi... cậu ta không muốn dây dưa với cái rạp hát quái đản này một giây một phút nào nữa

"hyosung? cậu làm cái quái gì vậy? đang quay sao tự nhiên lại nhảy cắt ngang vào màn hình thế?"

minminh hét lên, mấy cô cậu kia cũng dừng lại vì hành động chen ngang của anh chàng camera man

mặc kệ minminh đang bất đầu nổi cáu, mặc kệ mấy đứa bạn đang càu nhàu vì hành động có phần là vô duyên của mình, hyosung nổi từng tầng da gà khi nhìn thấy những gì đang hiển thị trên màn hình máy quay

chẳng nói chẳng rằng, đúng như dự đoán, tất cả các máy quay đang dừng lại ở khoảng 2h50 sáng với lượng pin y chang nhau là 59%, trong khi đó đồng hồ thông minh, máy điện thoại đều hiện là 3h1 sáng

còn chưa kịp lên tiếng quay đầu về phía các bạn bảo mọi người mau chóng thu dọn đồ đạc để quay về nhà thì rầm một tiếng thật to, phía sau cánh cửa đỏ lại có tiếng đồ đạc bay loảng xoảng đập vào nhau thật đinh tai nhức óc

nhóm bạn bao gồm cả minminh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại đùng đoàng một tiếng nổ lớn, tất cả các thiết bị quay bao gồm đèn đều nổ vỡ bắn ra từng mảnh

vụ nổ lớn đến mức đủ làm sáng bưng cả sảnh chính của rạp hát hoa đỏ

một mùi thối rữa xộc thẳng lên mũi...

tất nhiên, trong một cái chớp nhoáng cả không gian được bao phủ bởi ánh sáng trắng từ vụ nổ, chỉ trong một cái tích tắc, ở phía cầu thang tầng 2 dẫn lên cái cửa đỏ phía trên...

...minminh, hyosung, leesim, hwayang, sungjin, beomwoo đều nhìn thấy tận mắt, ở đó, tại nơi đó, chính xác ngay cánh cửa đỏ ở cầu thang tầng 2... có một người đàn ông cao lớn treo lơ lửng ở đó...

người đàn ông đó trông như một thế lực đáng kinh sợ, với chiều cao vô cùng ấn tượng

da của hắn tái nhợt, tạo nên một sự đối lập rõ ràng với màu đỏ đậm của máu trên đôi tay từ khuỷu tay đến ngón tay

dù khoác lên mình chiếc áo bào ngày xưa của quý tộc, nhưng không thể che phủ đi những vết sẹo và đường khâu chằng chịt trên cơ thể hắn.

gã đàn ông nhìn như quỷ kia có một mái tóc bạch kim dài, tóc mái thì cứ che hết mặt chỉ để lộ mỗi nửa mặt bên phải nhưng cũng đủ khiến đám người ở dưới kinh hãi mà chết đứng ngay tại chỗ

trong khi đôi mắt của người bình thường thường có màu trắng, với đồng tử màu đen hoặc xanh, người đàn ông lơ lửng trên trên không lại chỉ hiện một màu đen sâu thẳm trong tròng mắt, với con ngươi đỏ ngầu như máu, thậm chí máu đen liên tục chảy ra từ hốc mắt

miệng của hắn bị rạch một đường dài, với những vết chỉ khâu nhập nhằng cũ kỹ, chỉ cần nhìn là đủ khiến người ta cảm thấy đau đớn

và đáng sợ hơn nữa, trên đỉnh đầu của hắn nổi bật một cặp sừng đen nhọn, tạo ra một hình ảnh đặc biệt rùng rợn khi chúng châm về phía ngược lại

ở phía sau lưng hắn ta là một cặp cánh đen xì, chẳng biết đôi cánh đó bị cái gì dính lên mà trông nó cứ loang lổ rồi dính bết lại một chỗ với nhau. cánh chẳng ra cánh, đống thịt bùi nhùi thì nhìn cũng chẳng ra

một tích tắc trôi qua, cả không gian lại ngập chìm vào bóng tối cùng với mùi nổ của đồ đạc khiến nhóm bạn chưa kịp hoàn hồn nhưng không thể khống chết được cơn ho đang trào ra từ trong phổi

tiếng ho sặc sụa, rồi sau đó là tiếng hét, rồi sau đó là tiếng đồ đạc bị nổ đổ bùm bùm vào nhau. thật sự nếu ai mà phải chứng kiến những cảnh này sẽ ám ảnh một đời không quên

"chết tiệt chết tiệt, mấy cậu thấy cái kẻ kinh khủng vừa rồi chứ? đm đm ở đây có ma thật đấy à? đm đm tớ không chịu nổi nữa, tớ đi đây"

beomwoo hét lên,

"ai đó cứu với, có ma, có ma, có ma..."

"huhuhu chúng ta sẽ kẹt ở đây sao? tối quá... tớ chẳng nhìn thấy gì cả... sợ quá"

leesim và hwayang cố gắng với lấy nhau rồi bật khóc,

"cái đm tớ biết ngay mà, đm ở đây không hề bình thường, mẹ nó minminh, cậu đã thấy đủ chưa?"

sungjin hét lên về phía minminh vẫn đang đứng như trời trồng,

"ma gì cái ngữ đấy, nó là quỷ, là quỷ đấy! các cậu không thấy cặp sừng trên đầu nó à? đm chắc nó phải cao hơn 2m mất"

hyosung cố gắng phủi hết đống bụi đang vây lấy trước mặt cậu ta rồi nói,

"không thể thế... ở đây thật sự có quỷ... có quỷ này... chúng ta giàu to rồi"

"hyosung, lấy máy ra quay lại ngay hahahahahahaha, chúng ta giàu to rồi..."

minminh cười điên cười dại ra lệnh cho hyosung,

"cậu bị điên à? là quỷ đấy? nó hiện hình rồi, nhìn nó như kia cậu đoán xem nó có để chúng ta toàn mạng không?"

"với cả cậu không thấy toàn bộ máy móc đã bị nó làm hỏng rồi sao?"

hyosung hết lên về phía minminh và cho rằng cậu ta bị điên, mấy cô cậu còn lại vừa sợ hãi nép sát vào nhau vừa ngơ ngác đến không ngờ nhìn minminh vì tiền mà mất trí

minminh thấy đám bạn mình như một lũ hèn nhét bèn tặc lưỡi một cái, cậu ta mở đèn pin lên rồi rọi về phía hai cánh cửa đỏ im bặt như chưa có gì xảy ra, sau đó thò tay vào túi áo lôi ra chiếc ra điện thoại của mình và bật livestream lên

"hừ, được rồi, các cậu là lũ ngu xuẩn nhát chết"

"vậy tớ sẽ mở livestream và húp hết đống tiền đó một mình vậy"

thật trùng hợp làm sao, ngay vừa lúc minminh quay camera điện thoại về phía cánh cửa đỏ thì cũng là lúc con quỷ đã đứng bên cạnh cậu ta từ lúc nào không hay

bầu không khí trong không gian này trở nên đáng sợ và lạnh lẽo như một khung cảnh từ những cơn ác mộng. Ánh sáng mờ mờ le lói từ đèn pin trải ra những khoảng u tối, tô điểm cho không gian với sắc màu xám xịt và đen thẳm

từ đầu tới có một gió lạnh lẽo thổi qua, len lỏi vào từng khe hở, như những cánh tay lạnh buốt vươn ra từ khu vực tối tăm. âm thanh của gió giữa cây cỏ khô và những tán lá khô cứng ngắt, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng bên tai...

mỗi bước chân trên đất cứng ngắt đi lại xung quanh đám sinh viên đang đứng im như tượng đều tạo ra âm thanh chua chát, như là tiếng xác định của một sự hiện diện gì đó bí ẩn và đe dọa. cảm giác này làm cho không khí trở nên căng thẳng, như một sự chờ đợi của điều gì đó xấu xa, sẵn sàng xuất hiện từ bóng tối bất cứ lúc nào

"jungwon... các người có mang jungwon của ta đến đây không...?"

tiếng lẻng xẻng đinh tai nhức óc của xiềng xích vang lên trong không gian

"jungwon... jungwon của ta đâu rồi....?"

"các ngươi... các ngươi... có đưa em ấy đến đây không?"

giọng nói của hắn phát ra như âm thanh của chính sự hủy diệt, như tiếng gọi của địa ngục. đó không phải là âm thanh mà tai người ta mong đợi nghe, mà là một sự hòa quyện giữa đau đớn và ác mộng

nó như là sự vang vọng từ đám lửa đỏ rực dưới lòng đất sâu thẳm, mang theo mùi tanh của lửa đỏ cháy. mỗi từ ngữ trôi qua từ lưỡi của hắn giống như những lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm hồn, làm cho người nghe cảm thấy như đang lạc vào một thế giới đen tối không lối thoát

"jungwon của ta... em ấy đâu rồi...?"

"đến đây mà lại không mang theo jungwon đến sao...?"

"ta nhỡ rõ ràng... ta ngửi thấy mùi jungwon cùng các ngươi... ta ngửi mùi linh hồn của em ấy đang hướng đến đây mà... sao lại không có...?"

"sao lại... không có...?"

âm thanh trầm thấp đến mức khó tin, đó là âm thanh của sự chết chóc và hò hét của những linh hồn bị quẫn trí. nó không chỉ là ngôn ngữ, mà là một cảm giác tàn khốc, một sức mạnh hủy diệt, là một cỗ máy giết người tàn bạo...

mỗi lần hắn nhả ra những con chữ như là một lời nguyền, và âm điệu của giọng nói mang theo sự u ám và ác độc, như là sự lạc lõng trong những khe hở của tâm hồn đen tối nhất

khi hắn nói, đó là một giọng điệu khiến người ta cảm nhận được sự sâu thẳm và đen tối của nó, như lẽ sống và chết nằm trong tay của sự ác.

chỉ cần hắn vang lên là nhóm minminh cảm thấy cả cơ thể sôi sùng sục, từng thớ gan thớ thịt đều quặn lên hết với nhau. muốn cử động cũng không cử động được

trong màn đêm u uất, nhóm bạn minminh nhìn thấy loáng thoáng được cử động của con quỷ kia, hắn đang cử động tay

và rồi vụt một cái thật nhẹ, toàn bộ khán phòng  chìm trong ánh sáng toát ra từ những ngọn lửa bập bùng trên các cột đèn

gương mặt, cơ thể của người đàn ông ác quỷ hiện rõ hơn bao giờ hết: vẫn là gương mặt cực kỳ điển trai sắc sảo như bước ra từ tranh vẽ, chỉ khác giờ đây nó đã được điểm xuyết những điểm kinh dị không thuộc về loài người

nhìn một phát là nhận ra, leesim giật mình hoảng hốt và không thể kiềm nổi suy nghĩ, cô ta run rẩy khi không khỏi thoát tiếng ra khỏi miệng như nói thay cho những người bạn của mình

"ngài...ngài là park jay?... ngài là người trong bức ảnh có chữ park jay..."

đôi mắt đỏ ngầu sâu thẳm thẳm quét qua đám sinh viên. chỉ cần mỗi một cái liếc mắt cũng đủ khiến từng thớ cơ, thớ thịt bên trong cơ thể đám người kia run lên bần bật

"jungwon không đến cùng các ngươi..."

"ta không có hứng thú ăn linh hồn của lũ vô dụng..."

"vậy như này đi... các ngươi khiến ta thoát ra khỏi đây... ta sẽ tha chết"

"còn nếu không... thì sẽ trở thành đồ ăn cho lính của ta..."

vừa dứt lời, những cánh cửa xung quanh rạp hát bất ngờ mở tung ra, rồi như có một thế lực nào đó kéo lấy từng người trong nhóm sinh viên một vào trong

tất cả các cánh cửa đã mở... chỉ ngoại trừ hai cánh cửa đỏ


**********

ở phía bên ngoài cánh cổng của rạp hát hoa đỏ là một chiếc xe cảnh sát đang dần tiến vào, bên trong xe có 3 sĩ quan cảnh sát không thể ngờ rằng rạp hát hoa đỏ chính là nơi mà linh hồn của một vị cảnh sát từng thuộc về

jungwon, hạ sĩ jung, cậu kim đều bị khung cảnh nơi đây làm choáng ngợp, một rạp hát to lớn và hùng vĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro