[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô gì ơi."

hirokawa mao dừng bước khi chợt nghe thấy tiếng gọi lí nhí như tiếng mèo kêu của huh jiwon.

nó xoay người lại xem thử, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh nàng lảo đảo lắc qua lắc lại. vì đầu óc huh jiwon lúc này không được tỉnh táo nên mới dẫn đến việc đi đứng không vững, nàng mặt mày đỏ chót, tướng đứng xiêu vẹo tựa vào cửa nhà, miệng cứ hát lảm nhảm hệt như mấy lão bợm rượu.

"có chuyện gì? cô mau vào trong đi, tôi còn phải về nhà." nó gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói với nàng mấy câu rồi định rời đi. nhưng hirokawa mao còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã nghe thấy tiếng huh jiwon nài nỉ.

"ở với tôi một đêm nay..có được không? hôm qua tôi mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm. tôi xin cô đó hức.."

trong một phút nhất thời, trái tim của mao bỗng hẫng đi một nhịp. nó tặc lưỡi, nghĩ thầm trong lòng dù gì thì ngủ xa nhà một hôm cũng chẳng sao. sau lưng còn có người cần nó ở bên, một người luôn đặt tinh thần trượng nghĩa như nó lên hàng đầu làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?

hirokawa mao xoay người, hướng thằng về phía huh jiwon đang nằm vật vựa ở góc cửa. nó đưa tay ra định dùng sức kéo nàng ngồi dậy, nào ngờ lại bị jiwon dùng đòn phủ đầu, giang hai tay ra vòng ra sau gáy nó bám chặt lấy, dùng hết sức bình sinh đu lên người nó một cái làm hirokawa mao không kịp phản ứng, chao đảo qua lại một hồi lâu để giữ lại cân bằng, suýt chút nữa đã cùng huh jiwon ngã xuống sàn rồi.

"chị đã mơ thấy giấc mộng kiểu gì thế người đẹp?" mao mỉm cười, dịu dàng đặt hai bàn tay mềm mại lên eo của huh jiwon. giọng điệu tràn ngập tình ý, nhẹ nhàng ôn nhu, đối với hirokawa mao lạnh lùng thường ngày quả là khác biệt vô cùng to lớn.

jiwon ngập ngừng một hồi, không trả lời mao ngay mà lại đưa tay ra đóng sầm cửa lại. huh jiwon đột nhiên cúi gằm mặt xuống đất, phát ra tiếng thút thít hệt như sắp khóc làm hirokawa mao không khỏi hoảng hốt. nó lo lắng, cuống cuồng vỗ vỗ vào lưng nàng để an ủi. nhưng nó lại không ngờ việc, khi huh jiwon nàng từ từ ngước mặt lên thì hóa ra chẳng có một giọt nước mắt nào rơi cả. nàng bật cười trước phản ứng đáng yêu của mao, tinh nghịch nói.

"bbyeong~ bị lừa rồi nhé."

"c-cái gì..?"

hirokawa mao còn chưa kịp phản ứng với việc bị lừa đã bị huh jiwon mạnh bạo xô mạnh về sau, tấm lưng gầy gò của nó đập mạnh vào vách tường một cái bịch, nó ngồi bệt xuống đất, mím môi cố gắng nhịn đau. cái bà điên này dám lợi dụng lòng tin của nó rồi còn dùng vũ lực với nó sao? aish, nó đúng là điên rồi mới đi tin cái con ma men này mà.

"cô hứa ngủ với tôi đêm nay rồi, không có được đi đâu đâu à nha."

"huh jiwon chị say rồi. mau đi ngủ đi, làm ơn đó tôi van chị."

"cô cũng phải đi ngủ cùng tôi chứ cái đồ ngốc này~"

huh jiwon mắt nhắm mắt mở, lao đến chỗ hirokawa mao nắm cổ áo của nó xốc nó ngồi dậy. động tác mãnh liệt của nàng khiến nó hoảng sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, cái miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm niệm kinh niệm phật cầu mong sau đêm nay nó còn có thể toàn mạng mở mắt dậy đón nắng ban mai. huh jiwon không rõ là làm thế nào mà lại sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn như thể vận động viên môn đấu vật, nàng bấu lấy bả vai của nó, lắc qua lắc lại rồi tiếp tục quẳng nó bay vào phòng ngủ.

"trời mẹ ơi cái lưng của tôi." hirokawa mao nằm sõng soài trên mặt đất, bất lực xoa xoa cái lưng nhỏ bị bà điên kia dày vò đến rã rời. nó vừa ngước mặt lên đã nhìn thấy huh jiwon đang lảo đảo tiến về phía mình, nó sợ hãi ngồi dậy, lấp ba lấp bấp.

"c-cấm chị bước tới chỗ tôi."

"tại sao lại cấm tôi..?" nàng bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi.

"chị say rồi đấy, làm ơn tha cho tôi đi huh jiwon! cái bà cô già này!"

mao lớn tiếng mắng, nó bị nàng dọa cho sắp khóc đến nơi rồi. mao nhanh trí tìm cách thoát khỏi vòng vây của con cáo già ranh ma trước mặt, nó vừa chạy được đến cửa thì đã bị huh jiwon ở đằng sau tóm lấy tay áo kéo về. nàng bật cười khoái chí, đối với hirokawa mao đang hoảng loạn, huh jiwon lại cảm thấy nó rất chi là đáng yêu.

"em chưa có say~"

...

"yah, cậu làm thế với người ta mà vẫn chưa bị cảnh sát còng đầu lên phường hả huh jiwon? cậu làm gãy xương ẻm luôn rồi còn gì?"

"m-mình cũng có muốn làm thế đâu, cậu biết là mỗi khi mình say thì mình chẳng biết trời trăng gì rồi mà.."

kim chaehyun nghiến răng, tức giận đánh liên tục vào người huh jiwon. nàng thật sự không dám tưởng tượng đến việc bản thân nàng mà là hirokawa mao tối qua thì sẽ thế nào nữa, người thì mỏng như tờ giấy mà còn bị quăng qua quăng lại, con bé đó không gãy cột sống hay xương sườn gì đã là may mắn lắm rồi.

huh jiwon gãi gãi đầu, hỏi nhỏ, "chắc mình sẽ không bị bắt đâu, đúng không chaehyunie?"

"cậu còn hỏi được? mau xin lỗi em ấy cho đàng hoàng đi."

"mình biết rồi."

ca sĩ kim tức giận mắng giám đốc huh một câu rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. nàng đi thẳng một mạch ra cửa, trước khi đóng cửa lại còn không quên ái ngại cúi đầu chào hirokawa mao đang ngồi ăn sáng trong phòng khách. chaehyun chán nản thở dài, trong lòng chỉ muốn hỏi mao một câu rằng "cột sống em giờ có ổn không?"

...

seo youngeun tay cầm chặt cây búa lớn, hai chân trụ vững trên chiếc thang bằng sắt, cố canh làm sao cho cây đinh ở ngay đúng vị trí mà em đã đánh dấu hồi nãy để dùng búa đóng vào. chuyện là mẹ nhờ em đóng giúp cây đinh lên tường nhà để mẹ treo một cái bảng lớn, hình như là dành cho buổi họp tổ dân phố sắp diễn ra tối nay.

em thân là con gái nhưng sớm đã tập làm quen với những việc làm nặng nhọc của đàn ông, bởi vì em chẳng có việc làm ổn định, hầu hết thời gian đều là đi đòi tiền nhà giúp mẹ và quản lí số lượng khách đến trọ. nên seo youngeun đương nhiên rất rất rảnh rồi, mà rảnh rang thì phải phụ giúp mẹ yêu một tay chứ sao.

kim chaehyun từ tầng trên đi xuống, ló cái đầu nhỏ nhìn ra xa, ngó thấy em đang bận bịu làm việc, dù sao thì huh jiwon và hirokawa mao chắc còn lâu lắm mới giải quyết xong với nhau nên chaehyun quyết định tiến đến bắt chuyện với em luôn cho đỡ chán.

"cô làm gì vậy?" nàng cất tiếng hỏi trong khi đang tìm một chiếc ghế nào quanh đó để đặt mông ngồi xuống.

"đóng đinh."

"có đóng được không đó? tôi thấy cô tới việc canh vị trí còn chưa xong.." kim chaehyun không nhịn được phụt cười.

"vậy cô có giỏi thì lên đây làm giúp tôi đi." seo youngeun cộc cằn đáp.

"ầy..không được đâu. tôi là đại minh tinh, không quen làm ba cái chuyện này."

"cô nói thêm tiếng nữa là cây đinh này đóng vào mồm cô đấy, thưa cô đại minh tinh gì ơi."

seo youngeun khó chịu trả lời, trong lòng thầm mắng người kia đúng là đồ ngạo mạn đáng ghét, cứ mỗi một phút là đem chuyện nổi tiếng ra để khoe mẽ, em nghe đến chán rồi. quên chuyện xin lỗi kia đi, youngeun hiện giờ luôn sẵn sàng lao tới đấm vào mặt cô ta bất cứ lúc nào.

kim chaehyun tủm tỉm mỉm cười thật tươi, nhìn dáng vẻ bực bội của em cũng dễ thương ấy chứ.

seo youngeun chồm người về phía vách tường, đang chuẩn bị dùng búa đóng mạnh vào thì bị mất thăng bằng ngã người ra sau, sự việc xảy ra trong thoáng chốc khiến em không kịp phản ứng, cây búa trong tay cũng bị rơi ra rồi rơi xuống, đập mạnh xuống sàn. seo youngeun ngoác miệng ra hét lớn, suýt chút nữa thì đã bị té lộn đầu khỏi thang rồi. may mắn mà có kim chaehyun gần đó nhanh chân chạy tới dùng tay chống vào lưng youngeun, vô tình giúp em thoát được một kiếp nạn.

"đấy, nói rồi. không có tôi thì cô biết làm thế nào đây. nằm viện chắc?"

"nói hay quá cô gì ơi, cô đẩy tay lên xíu được không, chứ cứ lưng chừng thế này tôi sợ đứt tim ra đấy."

"tôi bỏ tay ra thì đừng trách."

kim chaehyun nghịch ngợm trêu chọc đứa nhỏ trên thang, vừa giả vờ rụt tay lại thì đã nghe seo youngeun gằn giọng đe dọa.

"cô mà bỏ tay ra thì tôi nhất định sẽ đem chuyện tối qua cô hôn tôi nói cho mọi người cùng biết đó kim chaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro