[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, kim chaehyun tức anh ách trong lòng đến nỗi không thể chợp mắt.

nàng trở thành ca sĩ đã hơn năm năm trời, địa vị trong giới giải trí cũng không phải nhỏ, có thể nói là chỉ xếp sau hàng minh tinh. trước giờ mỗi lần comeback đều gặt hát được rất nhiều thành tích lớn ở các bảng xếp hạng trực tuyến, một album hơn hai mươi nghìn bản được tiêu thụ. sự nghiệp đỉnh cao như vậy khiến kim chaehyun dần dần quên mất ở đâu đó trên trái đất này, vẫn có người dám bảo nàng hát dở còn tồn tại.

mà nghĩ lại thì làm gì có ai khác ngoài seo youngeun đâu chứ?

"aish tức chết mất thôi."

...

"phòng 519!"

"phòng 519!"

kim chaehyun mặt nhăn như đít khỉ, khó chịu lăn qua lăn lại trong chiếc chăn bông. những tia nắng chói chang tinh nghịch len lỏi qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mặt nàng, thành công khiến kim chaehyun phải miễn cưỡng tỉnh giấc, còn không quên bồi thêm một câu chết tiệt như thể một đặc sản mỗi khi bị làm phiền. bên ngoài không ngừng vang lên tiếng đập cửa, kim chaehyun cáu gắt lấy cái gối kê đầu ném thẳng về phía trước, mới sáng sớm thôi mà làm như bị ai cắt tiết mà la hét om sòm hoài thế nhỉ?

nàng đầu tóc rối bù như ổ quạ, hai mắt thâm đen rõ rệt vì đã thức đến tận bốn giờ sáng mới có thể chợp mắt, mệt mỏi lê từng bước chân đi ra ngoài. cửa mở, hình ảnh seo youngeun tay cầm một li cà phê còn bốc khói nghi ngút hiện ra trước mắt nàng.

"cô đã cố gắng hết sức rồi. cô đã cố gắng hết sức rồi. cô đã cố gắng hết sức rồi."

câu nói mang đầy tính châm chọc của seo youngeun tối hôm qua không ngừng lặp lại trong đầu nàng, kim chaehyun càng nghĩ tới càng thấy điên tiết, nàng không nhịn được thốt ra một câu.

"đồ nhà quê chết tiệt."

seo youngeun ngơ ngác nhìn kim chaehyun, tự dưng lại cô ta lại mắng em chứ? em đã có lòng mang cà phê đến đánh thức cô ta dậy rồi kia mà? bộ em làm thế là sai sao?

youngeun thở dài, đặt vào tay chaehyun tách cà phê đen. em gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"cà phê nóng, uống chút đi..."

em ngập ngừng một chút, nhìn kim chaehyun có vẻ vẫn còn giận em chuyện tối qua. seo youngeun chủ yếu làm cà phê cho nàng cũng chỉ để kiếm cớ xin lỗi mà thôi, thật ra thì em cảm thấy mình cũng chẳng làm gì quá đáng lắm, nhưng dù sau khoảng thời gian tiếp theo em và kim chaehyun cũng là người cùng một nhà, nếu để xích mích với nhau thì không nên.

"chuyện hôm qua..tôi xin lỗi."

kim chaehyun đối với lời xin lỗi này mà nói, căn bản không muốn để lọt tai. cứ mỗi khi gương mặt đáng ghét của seo youngeun tối hôm qua hiện lên trước mắt nàng, nàng lại muốn lao đến cắn chết cô ta cho bằng được. nhưng nếu cô ta biết điều mà mang cà phê đến xin lỗi nàng thì chaehyun cũng sẽ xem xét về việc tha tội, nếu như seo youngeun nói với nàng một câu "cô hát rất hay."

"tôi vốn không định tha thứ cho cô. nhưng thôi cũng được, dù gì tôi cũng là người rộng lượng bao dung. seo youngeun, cô chỉ cần khen tôi một câu, tôi sẽ đem chuyện quá khứ quên sạch hết." nàng đắc ý đưa ra điều kiện, nhếch môi khẽ cười, dáng vẻ vô cùng trông đợi.

người trước mặt ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhìn nàng, buông nhẹ một tiếng thở dài rồi đáp : "xin lỗi, cái này quá sức với tôi."

seo youngeun nói dứt câu, xoay người bỏ đi, để lại một mình kim chaehyun đứng bên cánh cửa tức giận giậm chân đùng đùng. nàng oán hận nhìn theo bóng lưng em dần đi xa, nghiến răng ken két.

kim chaehyun không thể can tâm nhìn mình bị người khác coi thường như vậy, nàng nhất định sẽ khiến seo youngeun nhận ra rằng em đã phạm phải một sai lầm to lớn khi đã đối xử như thế với nàng.

...

kim chaehyun tắm rửa sạch sẽ xong xuôi thì đã hơn tám giờ sáng. nàng khoác thêm một cái áo khoác đen bên ngoài, chải chuốt đầu tóc gọn gàng rồi rời khỏi phòng. vì phòng của bạn tốt ở sát phòng nàng nên kim chaehyun chỉ vừa bước vài bước là đã tới trước cửa.

nàng từ tốn gõ hai tiếng, định bụng sẽ cùng huh jiwon ra ngoài đi dạo một vòng, sẵn tiện cùng nhau dùng bữa luôn thì càng tốt.

một hồi sau, cửa mở. trước mắt nàng giờ đây chẳng phải là huh jiwon bạn tốt của nàng, mà lại là hirokawa mao dáng vẻ phờ phạc, đầu tóc bù xù, trưng khuôn mặt lạnh lùng ngáp một hơi dài. sự xuất hiện bất ngờ này của hirokawa mao ở phòng của jiwon khiến kim chaehyun không khỏi hoảng hốt.

"cô..? sao cô lại vào được phòng của cậu ấy?" bàn tay nàng run lẩy bẩy, chỉ vào mặt hirokawa mao lớn tiếng chất vấn.

"tối qua tôi ngủ ở đây. là chị ta kéo tôi vào."

ngủ chung?
huh jiwon chủ động kéo người lạ vào phòng ngủ chung?
là ngủ chung ư? với một người mà cậu ta mới gặp lần đầu ấy hả?

"mẹ nó huh jiwon!" kim chaehyun rít lên một tiếng rồi nhào đến đẩy mao sang một bên, xồng xộc xông thẳng vào trong.

nàng nghe thấy trong phòng ngủ có phát ra tiếng động liền vội vàng chạy vào, đúng như chaehyun nghĩ, con ma men họ huh bây giờ mới chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở không thấy đường nên mới bị té khỏi giường. kim chaehyun bất lực tiến tới đỡ huh jiwon ngồi dậy, càng nhìn gương mặt ngờ nghệch ngốc nghếch của cậu ta chỉ tổ làm nàng càng thêm bực bội.

"cậu có biết hôm qua cậu đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc lắm không người đàn bà điên kia?" chaehyun đánh vào vai jiwon, mắng.

"đau mình.." huh jiwon nhăn nhó. nàng liếc mắt, cẩn thận dò xét một lượt biểu cảm trên mặt của kim chaehyun, sau đó lí nhí hỏi, "..bộ hôm qua mình lại nói mấy thứ kì lạ trước mặt mọi người nữa hả?"

"không những nói những thứ kì lạ, cậu còn vừa cầm cái chân gà vừa nhảy, động trời hơn nữa..chính là dám mang người lạ về phòng!"

"người lạ? là người lạ nào?"

"con bé cao to như người khổng lồ ấy."

huh jiwon trợn tròn mắt, miệng mấp máy mấp máy. dòng kí ức mơ hồ về tối hôm qua bỗng dưng ùa về trong đầu jiwon như sóng vỗ vào bờ, từng khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong đời nàng không ngừng hiện lên, khiến nàng choáng váng. huh jiwon mím môi, hai bên gò má đỏ như hai trái gấc chín, hét lớn.

"trời đất mẹ ơiiiiiii.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro