[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim chaehyun sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ triền miên, hoảng hồn phát hiện ngoài trời đã tối đen như mực, phảng phất bên ô cửa sổ là tia sáng mờ ảo phát ra từ cây đèn đường dựng ở ngay trước lan can phòng nàng.

từ lúc nàng bắt đầu uống rượu là vào lúc mười hai giờ trưa, lúc nàng nằm sấp mặt trên bàn bất tỉnh chắc cũng xảy ra ngay sau đó khoảng nửa tiếng, vậy thì hiện tại có thể là sáu bảy giờ tối rồi sao?

kim chaehyun thở dài ngao ngán, trong người nàng thấy không khoẻ, phía sau gáy không ngừng dâng lên cảm giác đau nhức dữ dội. nàng tặc lưỡi, đúng là nàng và rượu thật sự không hợp nhau. kim chaehyun dù tửu lượng thấp nhưng lại rất thích uống rượu, dẫn đến việc mỗi khi uống xong đều gặp phải tình trạng ê nhức khắp người như thế này.

nghĩ lại thì cũng không tính là do kim chaehyun tính tình cố chấp, dù tửu lượng không thể cam nổi ba li nhưng vẫn thích tự ngược, mà là kể từ khi nàng bắt đầu lấn thân vào giới giải trí, việc uống rượu giờ đây đối với nàng đã trở thành một thói quen khó bỏ từ lâu rồi.

chaehyun đang bận bịu chìm đắm trong dòng suy nghĩ vu vơ thì bị tiếng đập cửa bên ngoài doạ cho giật mình. nàng lèm bèm trong miệng mấy câu rồi uể oải đứng dậy, lê từng bước dài đến trước cửa phòng.

"là ai vậy..?" nàng nói lớn.

"chủ nhà."

chaehyun nghiến răng, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. chưa tròn một ngày mà cô ta đến tìm nàng vừa đủ hai lần, đến cả bà chủ yoo cũng chưa tìm gặp nàng một lần nào, seo youngeun vốn chỉ là con gái của bà ấy mà sao có thể đem cái danh chủ nhà trọ ra rồi suốt ngày kiếm chuyện với nàng vậy chứ? cô ta còn tự giới thiệu mình là chủ nhà? làm như nàng không biết chắc.

kim chaehyun rốt cuộc vẫn miễn cưỡng mở cửa.

"bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, cô muốn tham gia không?" youngeun khoanh tay, nhàn nhạt nói.

"có bắt buộc không?"

"nếu tôi nói có thì gượng ép quá."

"vậy thì không." kim chaehyun nhăn mặt, vô tâm thốt ra một câu từ chối. nàng không rảnh tham gia vào cuộc nhậu nhẹt ồn ào của mấy người bọn họ, nàng còn rất nhiều việc phải làm. mà kể cả khi không có việc gì để làm, nàng cũng sẽ chọn cách không tiếp xúc với với đám người ngộ nghĩnh đó.

"chúng tôi đã cố gắng làm thật hoàng tráng để chào mừng cô và cô bạn khó ưa của cô một cách ấm áp nhất có thể đó. hãy tập làm quen với mọi người ở đây đi ca sĩ kim, đừng cau có khó chịu như vậy."

mi mắt kim chaehyun giật giật, cô ta là đang dạy đời nàng đấy hả?

"không là không. các người muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi. vậy nha, bye!" nàng đỏng đảnh trả lời, sau đó liền đưa tay ra chuẩn bị đóng cửa.

"ủa chaehyun, bộ cậu không định đi hả?"

kim chaehyun ngơ ngác, seo youngeun cũng ngơ ngác. huh jiwon định đóng vai gà con tìm mẹ hay sao mà diện nguyên cây vàng tươi thế nhỉ?

huh jiwon vì lúc trưa được người mà nàng đã chê là gầy nhom - hirokawa mao thông báo rằng tối nay ở nhà trọ sẽ tổ chức tiệc mà tâm trạng phấn khởi ngồi hơn ba tiếng đồng hồ lục tung hai chiếc vali của mình lên để chọn đồ. phải chọn bộ nào đắt tiền một chút thì bọn họ mới biết được huh jiwon nàng là một người vừa có tiền có quyền, cho họ một ấn tượng khó phai rằng nàng không phải là người dễ bắt nạt. nói chung, mục đích duy nhất của huh jiwon có thể nói là làm màu.

bên ngoài nàng khoác một chiếc áo blazer double-breasted vàng nhạt có giá bảy trăm chín mươi tám ngàn won, bên trong mặc kèm một chiếc áo sơ mi trắng vải lụa, thắt thêm một chiếc khăn cổ màu sắc sặc sỡ, chân váy xoè có cùng tông màu với áo khoác tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng. đẹp thì có đẹp đó nhưng huh jiwon ăn mặc thế này, người ta nhìn vào cũng chẳng nghĩ đến chuyện bữa tiệc nàng sắp tham gia không phải là tiệc rượu vang cùng người trong giới tài phiệt mà là tiệc soju cùng với chân gà cay và canh sườn bò.

kim chaehyun đối với bạn mình không còn từ nào để miêu tả nổi, nàng cạn lời rồi.

"cậu làm mình thất vọng thật đấy jiwon à."

"sao? bộ nhìn lố lắm hả?"

"cậu còn biết sao?!"

kim chaehyun bất lực đập tay lên trán một cái bốp. nếu huh jiwon đã có quyết tâm muốn tham gia thì nàng cũng không thể từ chối, dù gì nếu nàng có muốn từ chối cũng không được.

"để tôi lấy áo khoác."

...

không khí trên bàn tiệc lúc này có chút hỗn loạn.

shim sojeong say rượu be bét úp mặt lên bàn không ngừng nói nhảm, sakamoto mashiro hai bên gò má nóng rực, vừa uống có hai ba li đã bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, có vẻ sắp nôn tới nơi rồi. hirokawa mao ngồi cạnh huh jiwon không khỏi há hốc mồm kinh ngạc bởi mức độ háu ăn của chị ta, một chảo chân gà cay đã bị chị ta dọn dẹp sạch sẽ từ đời nào, dĩa mực xào trước mặt cũng đã bị chị ta cho hết vào bụng không chút ngại ngần.

nó càng nghĩ càng thấy con người đang ăn như chết đói này chắc chắn không phải là cô nàng đỏng đảnh lúc trưa còn chê ỏng chê ẹo bát canh kim chi mà nó nấu.

kim chaehyun nhìn huh jiwon mà chỉ biết xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, nàng không rõ là mình nên từ mặt cậu ta hay là tiếp tục làm bạn với cậu ta nữa. huh jiwon thân là tổng giám đốc của một công ty lớn, ngót nghét cũng đã hơn hai mươi sáu tuổi rồi nhưng cách hành xử vẫn không khác gì trẻ con, thân làm bạn tốt của cậu ta hơn mười năm trời kim chaehyun vẫn không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn.

"uống chút đi ca sĩ kim, nãy giờ nhìn cô che mặt cứ như đang làm chuyện gì đó sai trái lắm vậy." seo youngeun đẩy li rượu soju đến trước mặt kim chaehyun.

"con ma men bên cạnh tôi mới là người làm chuyện sai trái đây này." kim chaehyun đánh mắt liếc sang chỗ huh jiwon, cậu ta hơn ba mươi phút rồi mà vẫn còn tiếp tục nốc rượu? nàng thậm chí còn chẳng thể hiểu tại sao mặt của cậu ta vẫn chưa đỏ lên xíu nào, trong khi mặt của hai người ngồi đằng kia thì đã đỏ như hai quả cà chín rồi.

"mình không say! ba say chưa chai." huh jiwon nấc lên một cái rồi tiếp tục uống.

"ba say chưa chai? cậu say rồi huh jiwon." kim chaehyun tặc lưỡi, thật không nói nổi con nhỏ này.

bỗng shim sojeong dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ngồi bật dậy, tay nâng li rượu đầy lên cao, nói lớn :

"để chúc mừng hai vị mỹ nữ này đã gia nhập đại gia đình của chúng ta, tôi, shim sojeong, nhân viên tiệm sửa xe các loại jjungsim, xin được phép nâng li coi như là gửi lời chào đến hai người." nói xong cô liền đưa li lên miệng, nuốt xuống cái ực. dáng vẻ say bí tỉ của shim sojeong trông rất đáng ghét, nhưng dù vậy, mọi người vẫn dành cho cô một tràng pháo tay cổ vũ.

sojeong chỉ vừa ngồi xuống chưa được hai giây thì huh jiwon đã đứng lên, tay cầm theo một cốc bia to, nàng giơ thẳng lên trời, hét :

"tôi, huh jiwon, tổng giám đốc của công ty cherbul, người đang sở hữu thẻ đen và sáu chi nhánh mát xa trên toàn quốc, xin được phép nâng li để gắn kết tình anh em với cả nhà yêu." dứt lời, nàng đưa lên miệng tu ừng ực.

mọi người xung quanh thấy nàng nhiệt tình như vậy cũng không tiếc lời hò reo cổ vũ nàng, đối với hình tượng tiểu thư đài các hồi sáng, huh jiwon giờ đây lại dần chiếm được cảm tình của tất cả những người ở đây vì tinh thần nhiệt huyết vui vẻ của mình.

"cô gì ngồi kế bên cũng nâng li đi." shim sojeong mắt nhắm mắt mở chỉ tay về phía kim chaehyun.

nàng gượng gạo cười cho có, xua xua tay có ý là không cần đâu tôi ổn nhưng vũ trụ nào có muốn giúp nàng thoát thân, hết shim sojeong lại tới sakamoto mashiro chỉ tay về phía nàng bảo nàng mau uống một li đi. kim chaehyun vốn định từ chối nhưng lại bị ánh mắt trông đợi của bọn họ làm bối rối. rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng đứng dậy, cầm theo một li rượu nhỏ. nàng bắt chước lại hành động và cách nói chuyện khi nãy của huh jiwon, đưa li rượu lên cao rồi chậm rãi nói.

"tôi..kim chaehyun, ca sĩ solo trực thuộc công ty giải trí waketoo, người đã hai lần đạt pak và giật giải bonsang tại các lễ trao giải, xin được nâng li rượu này để gắn kết tình cảm với mọi người ở đây. mong trong khoảng thời gian một tháng ở trọ, mọi người sẽ chiếu cố tôi.." kim chaehyun ngượng ngùng rút tay về, nhấp vài giọt vào trong miệng.

"cô là ca sĩ sao?" mashiro tròn mắt ngạc nhiên, nàng vốn không nghĩ một người nổi tiếng lại đến đây tá túc tại một căn nhà cũ kĩ ở quê như này.

"dạ vâng ạ." kim chaehyun đáp.

"vậy cô hát một bài cho chúng tôi nghe đi có được không..? bài nào mà hay hay ấy."

kim chaehyun gượng cười sượng trân, định nhìn sang phía bạn tốt để cầu cứu nhưng lại thấy cậu ta có vẻ đang bận nói chuyện với cô bạn mới quen mất rồi. kim chaehyun không can tâm, liền đánh mắt về phía seo youngeun - người duy nhất mà nàng đã nói chuyện trong suốt cả ngày hôm nay để cầu xin sự giúp đỡ.

nhưng trái ngược với sự mong mỏi của kim chaehyun, seo youngeun lại vô tâm buông ra một câu : "cô là ca sĩ mà..? vậy thì hát đi."

"hát cái con khỉ, biết bà đây là ca sĩ nổi tiếng cỡ nào không mà muốn hát là hát hả?" kim chaehyun nghiến răng ken két, oán hận liếc xéo seo youngeun.

"thôi được rồi, xem như là ban phước cho các người đó. các người nên cảm thấy may mắn vì tôi hát mà không lấy tiền catxe đi."

"vậy tôi sẽ hát tặng mọi người một ca khúc rất nổi tiếng dạo gần đây nhé." kim chaehyun dứt câu đã được sáu vị khán giả ngồi quanh tặng cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, nàng mỉm cười, hít thở lấy hơi, bắt đầu cất giọng hát.

...

"now i believe,
la la la la la la, bureuneun norae,
chatgo chatgo chaja hemaeideon gudaewa,
my, oh my, oh my, oh nae sarang,
be my only love.."

"và giờ em đã tin rồi người ơi, lalalalala,
em cứ ngân nga một lời hát như thế,
cùng với người, một bến đỗ mà em đã luôn tìm kiếm suốt bấy lâu,
my, oh my, oh my, người yêu của em ơi,
hãy trở thành tình yêu của riêng mình em thôi nhé.."

only - lee hi

...

kim chaehyun kết thúc lời bài hát bằng một nốt cao ngân dài, mang theo tất thảy những cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu nay về một tình yêu đẹp đẽ mà nàng luôn ao ước với em - an jeongmin, bộc lộ hết ra ngoài.

shim sojeong xúc động mạnh mẽ, không nhịn được mà ngồi bật dậy, vỗ tay bem bép.

"hay bá cháy bọ chét!"

"giỏi quá đi~"

"tôi sắp khóc rồi đây này, quả nhiên là ca sĩ nổi tiếng mà.."

khoé miệng kim chaehyun cong lên, cảm giác thoả mãn tràn ngập trong lòng.

...

"dù sao thì cô cũng đã cố gắng hết sức rồi."

...

...

seo youngeun vừa nói dứt câu đã bị mọi người tặng cho loạt ánh nhìn ngỡ ngàng đầy đánh giá. kim chaehyun nghe em nói xong liền tắt nắng không cười nữa. ý của cô ta là bảo nàng hát không hay đấy hả? sao cô ta dám nói vậy với nàng chứ?

"cô có biết cô vừa chê ai hát dở không hả cái đồ quê mùa kia?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro