[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim chaehyun sau khi ăn xong một bát canh hầm thật lớn, còn tự mình nốc thêm ba lon bia mà nàng đã mang theo trong vali, mục đích duy nhất là giải hết mối sầu trong tim. hiện tại tâm trí nàng vô cùng hỗn loạn, hình ảnh an jeongmin gương mặt lạnh nhạt cứ bám lấy nàng hoài chẳng dứt. càng nghĩ về em ấy, trái tim nàng lại càng cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

yêu một người không yêu mình, thật sự là một sự tra tấn vô cùng kinh khủng.

đem lòng yêu một người mà đối với họ mình sống chết ra sao, buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc như thế nào cũng không quan trọng, thật sự là một sự dày vò đau thấu tận tim gan.

cái cảm giác khi một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ tâm trí đều chỉ nghĩ về có mỗi người, nhưng bản thân lại chẳng phải là kẻ mà người hàng đêm mong nhớ, là kẻ có thể khiến người trở nên ôn nhu, dịu dàng, thật sự là một cảm giác tàn nhẫn vô cùng.

thật không may thay, kim chaehyun lại là người đang từng ngày nếm trải tất thảy những cảm giác hụt hẫng và tuyệt vọng ấy, rồi mỗi đêm lại tự dặn lòng rằng chỉ cần kiên trì theo đuổi, nhất định sẽ khiến người ta nhận ra sự chân thành của mình.

kim chaehyun bên ngoài có vẻ là một người suốt ngày chỉ toàn phun gai nhả độc, nhưng vốn dĩ nàng vẫn chỉ đơn giản là một con nhím đang xù lông để bảo vệ bản thân mình mà thôi. những lúc cô đơn như thế này kim chaehyun mới có thể thoải mái trở nên yếu đuối.

"an jeongmin, an jeongmin, an jeongmin. đến khi nào em mới nhận ra tấm chân tình của tôi đây hả?" nàng nấc lên một tiếng, sau đó liền gục ra bàn.

đợi em đến bao giờ..?

...

hôm nay ở nhà trọ có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, cốt là để chào mừng hai vị khách từ seoul vừa mới tới trọ lần đầu.

seo youngeun suốt ba tiếng đồng hồ miệt mài giúp mẹ dọn thức ăn ra bàn, sau đó lại chạy đến ngoài tiệm tạp hoá mua một túi đựng bong bóng, về đến nhà thì ngồi phịch xuống đất rồi ra sức thổi.

công đoạn chuẩn bị có chút vất vả nhưng em đã hoàn thành rất xuất sắc. phong cách trang trí rực rỡ và bắt mắt, bà yoo ngắm nhìn một hồi liền không tiếc lời khen ngợi đứa con gái cưng.

đồng hồ điểm năm giờ chiều. mọi người lúc này đã tan làm từ lâu, từng người từng người vội vàng trở về mái nhà chung nằm ở cuối con đường phố daemun.

shim sojeong tay cầm theo chiếc cờ lê bằng sắt, hùng hổ xồng xộc xông vào nhà.

"u..unnie? chị có gì từ từ nói, em xài ké dầu gội thôi cũng không tới mức phải đánh em bằng cái đó chứ!"

em đang yên vị ngồi cắn hạt dưa, vừa thấy shim sojeong bộ dạng đáng sợ như đang muốn giết ai hướng về phía mình như vậy, suýt chút nữa đã bị mắc hạt dưa ở cổ rồi. mình mẩy em run như cầy sấy, cái miệng nhỏ không ngừng nói mấy câu xin lỗi cô.

"thôi đi. này là đồ ở tiệm, không có rảnh đem ra đánh người." sojeong cộc cằn đáp, cô đặt cây cờ lê lên bàn, thở dài một hơi. đang định cằn nhằn bà chủ yoo chuyện gì đó nhưng cuối cùng lại bị dĩa mực xào cay trên bàn làm cho phân tâm.

"nay nhà mở tiệc gì à?" shim sojeong nuốt nước bọt, tò mò hỏi seo youngeun.

"dạ đúng rồi, là liên hoan. mẹ em bảo làm thế để gắn kết tình yêu thương với hai người mới tới."

youngeun vừa dứt câu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. em tinh nghịch nháy mắt hàm ý trêu ghẹo chị gái họ shim. cửa mở, sakamoto mashiro tâm trạng buồn bực là người thứ hai trở về nhà trọ sau sojeong.

"em có chuyện gì vậy? sao trông buồn hiu thế?"

youngeun tặc lưỡi, tặng cho shim sojeong trước mặt một cái nhìn đầy phán xét. chị ta đối với người cũ lại rất dịu dàng ôn nhu, so với em thì quả là khác một trời một vực. sakamoto mashiro không có chút phản ứng, cố tình phớt lờ sự quan tâm của shim sojeong.

"cậu sao thế..?" nhìn người ta có vẻ không vui làm sojeong cũng chẳng thể yên lòng. như một thói quen khó bỏ, cô đưa tay định xoa đầu an ủi nàng, nhưng rốt cuộc lại bị mashiro chặn lại.

"đừng lấn vạch shim sojeong. chúng ta đã chia tay rồi, cậu đang vượt quá giới hạn mà hai người bạn nên có rồi đó." câu nói này vô tình quá rồi.

"mình quên mất. mình còn yêu cậu quá nhiều để nhận ra rằng chúng ta đã buông tay nhau được bốn năm rồi shiro à." shim sojeong mím môi, chỉ vì một câu nói của sakamoto mashiro thôi mà lồng ngực đã không ngừng nhói lên.

"mình xin lỗi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro