[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gangnam-gu, seoul.

ở trước cổng căn hộ của con gái nhà tài phiệt an jeongmin bỗng dưng xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn, mang theo chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang che mặt kín mít. đầu cúi thấp, lén lén lút lút rình mò chạy vào khu vườn rộng lớn bao quanh khu nhà đắt đỏ của tiểu thư an.

hành vi đột nhập trái phép vào chỗ ở của người khác theo bộ luật hình sự hàn quốc có thể bị phạt một số tiền rất lớn, nhưng đối với một người thuộc dòng dõi giàu có như cô út an jeongmin thì chắc chắn có thể đem người này tống vào tù, tiện tay thì có thể khiến cho kẻ đó tan nhà nát cửa. nói chung, nhất định sẽ không được yên thân. an jeongmin tay cầm một ly nước ép cam, từ lan can nhìn xuống rõ ràng có thể thấy có người cố ý chạy vào nhà mình mà không một lời xin phép, nhưng thay vì ra lệnh cho bảo vệ bắt giữ người đó ngay lập tức, cô lại dịu dàng vẫy vẫy tay, trong đáy mắt ngập tràn tình ý.

"lee hyewon, tới rồi?" cô nói lớn.

"nói nhỏ thôi! xuống đây."

người thần bí lúc này mới bắt đầu lộ diện, lee hyewon hấp tấp tháo khẩu trang trên mặt ra, sau đó cất nó vào trong túi áo khoác. hyewon thở dốc, lúc nãy trên đường đến đây em không may gặp phải đám người của dispatch đang nấp trong lùm cỏ gần khu này để săn tin, khỏi nói cũng đủ biết lee hyewon đã phải vất vả thế nào mới có thể an toàn chạy tới trước mặt an jeongmin rồi.

che mặt giấu tóc, bất cứ chuyện gì em đều có thể làm, miễn là bản thân không bị bọn họ bắt gặp là được, nếu không sẽ gặp hoạ lớn mất.

hyewon biết rõ danh tiếng của mình hiện tại rất có sức ảnh hưởng đối với giới truyền thông, mọi hành tung của em đều được đề phòng rất kĩ càng, chỉ cần một giây sơ suất là lên báo ngay. đã thế, lee hyewon còn dính vào tin đồn hẹn hò với kim chaehyun, làm em dạo này mất ăn mất ngủ, càng ngày càng gầy đi.

bạn nhỏ xem xem, quầng thâm trên mắt ngày càng rõ rồi đó. có thế nào cũng phải ngủ đủ giấc chứ?" an jeongmin nhìn bé bỏng của mình mệt mỏi như vậy không khỏi xót xa, cô nhẹ nhàng giúp em xoa xoa thái dương, miệng không ngừng dỗ ngọt.

"ngủ sao được mà ngủ, bọn họ hành em đến mức hồn lìa khỏi xác luôn rồi này." lee hyewon nũng nịu, bước lên một bước, chồm người về phía jeongmin, tựa đầu lên vai cô. tay em vòng ra sau eo, ôm chặt lấy an jeongmin trong vòng tay, rút vào hõm cô như một chú mèo nhỏ.

diễn viên lee thật ra là một em mèo nhạy cảm với đủ thứ trên đời, dễ giận dễ hờn chứ không dễ tha, rất kén ăn, còn rất khó ngủ, khó chiều, tóm lại là rất rất khó. nhưng an jeongmin chưa lần nào than vãn, đều đặn hàng tuần dành ra ba đến bốn ngày tới nhà hyewon nấu cơm cho em ăn, ủi quần áo cho em mặc, chăm sóc em từng li từng tí. bởi vì jeongmin thật lòng yêu lee hyewon, yêu đến nỗi còn âu yếm gọi em là bạn nhỏ của mình, ngọt ngào đến phát tức. tình cảm chân thành so với tình cảm gượng ép rất khác nhau, đó cũng là lí do mà an jeongmin dù trên danh nghĩa là bạn gái của kim chaehyun nhưng chưa bao giờ đối xử ấm áp với nàng ấy.

kể cả khi tin đồn nổ ra, an jeongmin vẫn không một lời hỏi han hay động viên kim chaehyun - người đang phải chật vật đối mặt với những lời đặt điều từ mọi người xung quanh. bởi lẽ, cô không và cũng sẽ không bao giờ đặt nàng vào mắt.

"em muốn ăn chút gì đó, jeongmin có salad không? hay smoothie?" lee hyewon cất giọng lí nhí.

"luôn sẵn sàng vì em mà bạn nhỏ. đi thôi, vào nhà rồi mình làm cho em."

//

kim chaehyun ngồi vắt chéo chân trên giường, đối diện là seo youngeun mình mẩy ướt sũng. không khí hiện tại có thể đè nén cả một chiếc xe hơi, nặng nề đến nỗi seo youngeun thở cũng chẳng dám thở.

"cô cố ý?" kim chaehyun chồm người về phía seo youngeun, trước tiên là dùng cặp mắt hoài nghi của mình để đe dọa đối phương.

"tôi vô tình bước vào thôi." seo youngeun có vẻ không hưởng ứng gì mấy, biểu cảm vẫn giữ nguyên như vậy, nhàn nhạt đáp.

"tại sao cô lại có chìa khoá phòng tôi?"

"tôi là chủ nhà."

chaehyun mím môi, tức giận thở hắt ra một cái. nàng đánh mắt nhìn sang khay thức ăn đang đặt trên bàn, lớn tiếng hỏi :

"đồ ăn là cô mang đến hả?"

"canh bò hầm mẹ tôi nấu, ngon lắm." seo youngeun như bị ai đó thôi thúc, chỉ cần đợi kim chaehyun vừa dứt lời đã nhanh nhảu đáp. kim chaehyun tặc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng xem như việc lúc nãy là tai nạn hi hữu, có thể xem xét bỏ qua việc gọi cảnh sát. dù sao nàng cũng đang đói meo rồi, giờ sao mà còn tâm trạng làm giá nữa?

"có rượu vang không?"

"rượu vang?" youngeun nhếch mép cười, cảm thấy người này hệt như đang nói đùa. canh bò hầm cũng đòi rượu vang?

"không có? vậy tôi không ăn."

"cô bị điên à? canh bò hầm cũng đòi uống với rượu vang? đây không phải là nhà hàng năm sao, không phải cô muốn gì cũng có thể đáp ứng." seo youngeun bất bình đáp trả, không nhịn được liền ngồi dậy rời đi. rốt cuộc kim chaehyun là ai chứ? chúa trời chắc? cô ta đang lầm tưởng bản thân mình với mẹ thiên hạ rồi đấy.

"à mà..tôi vẫn chưa biết tên của cô." youngeun khựng lại vì câu nói bất chợt của chaehyun.

"seo youngeun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro