[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huh jiwon ho khan, giả vờ lùi lại mấy bước, nấp ra sau lưng của kim chaehyun. những con người đằng kia làm gì mà trông tức giận thế nhỉ? chả lẽ nàng nói không đúng?

nàng mím môi, thường ngày ở chỗ làm chẳng có ai dám nhìn thẳng vào mặt nàng chằm chằm như vậy, lần đầu trải nghiệm cảm giác yếu thế khiến giám đốc huh thật sự không quen. kim chaehyun cũng không khá khẩm hơn là mấy, nàng run rẩy, cười giả lả :

"đ..để chúng tôi tự làm c..cũng được."

"không cần, tụi này sẽ giúp." từ trong đám đông vang lên tiếng trả lời, kim chaehyun nheo nheo mắt, cố tìm cho ra người vừa nói khi nãy. seo youngeun thở hắt ra, dắt tay hirokawa mao bước lên một bước.

huh jiwon nhìn qua một lượt, thấy đứa nhỏ kia dáng người cao ráo, gầy nhom như que củi, liền lắc đầu tỏ ý chê trách người này quá yếu đuối không được việc, không chừng còn bị vali của nàng đè cho ngộp chết thì có.

"vậy thì thôi. hai người tự mang đi." hirokawa mao nhìn biểu cảm khó ưa của người phụ nữ nọ, cảm thấy vô cùng chướng mắt. nó nhếch mép, nói.

"huh jiwon chột dạ, cô ta biểu cảm lạnh lùng như vậy khiến nàng thấy bản thân mình rất kém cỏi. thì ra ở đại hàn dân quốc còn có người đáng sợ hơn cả nàng sao?"

"được! chúng tôi tự mang." nhưng huh jiwon là ai chứ? nàng là tổng giám đốc của cherbul đó, đừng nghĩ lớn họng như cô ta thì có thể doạ nàng cụp đuôi. kim chaehyun không kịp chặn miệng bạn mình, không kiềm được chửi thề một tiếng, đành chấp nhận việc phải tự mình mang vali đi.

đám đông vừa nãy còn phấn khích vây quanh xe, bây giờ lại dần dần rã ra, sớm đã không còn hứng thú với những kẻ ngạo mạn như hai người họ. bà yoo đi trước, youngeun và mao đi sau, bỏ vào nhà trước, thậm chí còn không thèm hỏi han nàng và jiwon một câu nào. đây có được gọi là hành động dằn mặt công khai hai người họ không vậy?

tiểu thư kim và giám đốc huh, vừa đến chỗ ở mới đã tự tạo cho mình ấn tượng không mấy tốt đẹp với người dân.

...

kim chaehyun vất vả lắm mới có thể mang vali của mình đến trước cửa phòng số 519, thở hì hục như thể vừa vượt qua hàng nghìn cây số. không ngờ cái nơi này lại rộng tới vậy, có tận năm trăm hai mươi phòng, đã thế còn không có thang máy, nàng lết qua bốn tầng lầu suýt chút là bị dồn máu lên não rồi. huh jiwon thong thả bước theo sau, đi đến căn phòng bên cạnh phòng của kim chaehyun, phía trên có treo một tấm bảng số 518.

"cậu là 518?" nàng bất ngờ chỉ tay về phía huh jiwon

"ừ, còn cậu là 519?"

"ừ."

cả hai vừa dứt lời, không hẹn mà cùng nhau liếc sang phòng 520 ở cuối dãy hành lang. cửa phòng bị khoá bằng một cái khoá bằng sắt, càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng, trông thật kì quái.

"n..này..cậu có cảm giác giống mình không chaehyun..?"

"nói nhăng nói cuội!" kim chaehyun giật nảy mình vì cái chạm nhẹ của huh jiwon, tức giận mắng cậu ta một câu. nàng nhanh nhanh tra chìa khoá vào ổ rồi bước vào trong. mặc kệ cậu ta, hiện tại nàng đang rất mệt, nàng không muốn quan tâm những chuyện bao đồng.

phòng của chaehyun có tông màu chủ đạo là màu hồng đào, nội thất ấm cúng dễ chịu, trang thiết bị cũng rất đầy đủ, thậm chí còn cả lan can để tiện cho việc nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. nàng tặc lưỡi, nhìn chung cũng không tệ, so với một vùng quê như thế này đã là tốt lắm rồi. chaehyun chống nạnh, sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào tủ đồ, nàng quyết định đi tắm ngay cho thoải mái.

nghĩ là làm, kim chaehyun lục lọi trong túi đồ một cái khăn tắm bằng bông, bước đi thong thả tiến về phía phòng tắm. nàng mở cửa, ngó ngang ngó dọc một hồi, trong lòng tự hỏi mình nhất định phải xem nơi này là nhà tắm sao?

bồn tắm trải hoa hồng đâu? máy nước nóng đâu? nàng tức chết mất, choi jangsuk dạo này ăn phải gan hùm hay sao mà lại dám lộng hành đến mức này với nàng chứ?

"mẹ nó, mình ghét cái xó này!" kim chaehyun chửi đỏng một câu, rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng bước vào nhà tắm. nàng thở dài, cởi chiếc áo thun trắng ra rồi đặt lên bệ đá bồn rửa tay, chầm chậm đi đến chỗ vòi sen, chaehyun mặt mày nhăn nhó, cố tìm cách để bật nó lên.

"phòng 519! phòng 519!"

bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chaehyun tâm trí còn đang treo ở nơi cái vòi sen, còn thời gian đâu mà trả lời người ta. 

"phòng 519! tôi có mang cho cô chút thức ăn mẹ tôi nấu đây." seo youngeun ngoài cửa khó chịu nhíu mày, chẳng lẽ phòng không có người à?

em đợi mãi đợi mãi mà chẳng nhận được một câu trả lời nào, youngeun bắt đầu sốt ruột, em đặt khay thức ăn xuống dưới đất, hấp tấp cho tay vào túi quần tìm chiếc chìa khoá dự phòng, không nói không rằng xông thẳng vào phòng của kim chaehyun.

"519, cô đâu rồi? cô gặp chuyện gì rồi à phòng 519?"

seo youngeun đưa mắt nhìn quanh cả căn phòng một hồi lâu, sau đó chạy về hướng phòng tắm. em sợ rằng cô ta gặp chuyện gì không may, dù gì cô ta cũng là người mới đến trọ lần đầu, nếu không cẩn thận sẽ làm vòi sen bị rơi ra, có khi kim chaehyun đã bị nó đè nằm bẹp dí dưới sàn rồi. seo youngeun xồng xộc xông vào nhà tắm, chưa kịp nói gì đã bị một dòng nước lạnh bắn thẳng vào mặt.

"cô bị cái gì vậy hả? sao dám bước vào đây?! tôi gọi cảnh sát đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro