[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người con gái tay đang mang theo một chiếc quạt giấy, bước đi thong thả dọc theo dãy hành lang nơi mà những bức tường đã phai màu sơn, bên tai còn vắt thêm một chiếc bút bi ra vẻ kì quái kia, không ai khác ngoài seo youngeun - cô con gái cưng của bà chủ dãy nhà trọ nổi tiếng nhất làng gongjju, yoo seoeun. em sải chân một bước thật dài, ngay ngắn dừng lại trước cửa phòng trọ số 509. seo youngeun thở dài, chồm người về phía trước dán mắt vào cái lỗ quan sát trên cửa, miệng lớn tiếng gọi :

"shim sojeong, thiếu tiền nhà tròn hai tháng." dứt câu, seo youngeun lấy chiếc bút trên tai mình xuống, cẩn thận gạch ngang cái tên shim sojeong ghi trên mu bàn tay. đợi một hồi sau, trong nhà truyền ra một tiếng trả lời :

"gái mẹ mày."

seo youngeun mỉm cười, hài lòng rời đi. em tiếp tục bước đi, khóe miệng chầm chậm cong lên, vẽ nên một nụ cười thật tươi. vừa nhìn thấy số phòng 504, em lập tức dừng chân. 

"sakamoto mashiro, một tháng tiền nhà." seo youngeun hành động giống hệt ban nãy, vừa dán mắt lên cửa đã mở miệng hô to.

sau đó đều đặn lấy viết gạch một đường thẳng ngang cái tên mashiro được ghi ngay bên dưới shim sojeong. em thở dài, giương đôi mắt to tròn chờ đợi một câu trả lời từ bà chị đang ngáy ngủ bên trong.

"biến ra kia chơi."

em cười khì khì, vui vẻ rời đi. nhìn thì có vẻ seo youngeun là một kẻ ngốc đến nỗi bị mắng không thương tiếc vẫn có thể ngoác miệng cười, nhưng thật ra là vì em đã quen rồi, ngày nào mà không bị đôi chim sẻ này mắng một câu, seo youngeun nhất định không thể nuốt trôi cơm. nên em đã hình thành thói quen nghe chửi nghe mắng từ lâu, bây giờ cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa. ngược lại, seo youngeun khi ăn chửi cảm thấy rất vui.

youngeun tung tăng một hồi cũng đến được phòng trọ 402, không nói không rằng liền đẩy cửa bước vào, tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng em sống ở đây. nhưng căn phòng này đương nhiên không phải là của youngeun rồi, cách trang trí tối giản đến phát sợ, cả một căn phòng đều có một màu be tối, trang trí đơn điệu vài bức tranh trừu tượng treo trên tường, không cỏ cũng không cây.

seo youngeun tự hỏi hirokawa mao có phải là người từ thế kỉ trước xuyên không đến đây hay không nữa, sao có thể nhạt nhẽo đến mức cạn lời như vậy chứ?

"gì nữa đây? lại vào nhà không gõ cửa?" hirokawa mao bước ra từ trong phòng, trên tay còn cầm một tách cà phê đang uống dở.

"còn quan trọng việc gõ cửa sao nhóc khóc nhè?"

"biến."

"nói chuyện với chủ nhà kiểu đó đó hả?"

hirokawa mao lạnh lùng nhìn seo youngeun, định mở miệng cãi lại nhưng chợt nhớ ra mình là người nổi tiếng nên chép miệng, tỏ ý không muốn đôi co với em. seo youngeun bật cười, vô tư chạy vào căn bếp rộng lớn của nhà đứa bạn thân, đôi mắt nhỏ tia thấy cốc cà phê mà hirokawa mao vừa đặt lên bàn liền nhanh nhảu đưa lên miệng nhấp nhấp. cà phê gì mà đắng như than, không chịu được bắt đầu nhăn nhó.

"pha cái gì mà đắng quá vậy hả?"

"cà phê chỉ có duy nhất một vị, tùy tâm trạng của mỗi người sẽ quyết định nó ngọt hay đắng."

seo youngeun tặc lưỡi. con bé đó lại nói triết lý đủ điều nữa rồi đấy.

"vậy mày thấy ngọt hay đắng?"

"ngọt."

"điên."

"kệ tao."

hai đứa nhỏ này, cứ mỗi khi gặp nhau lại không ngừng chí chóe. làm bạn với nhau trong một khoảng thời gian lâu như vậy, đương nhiên youngeun và mao luôn có cách giao tiếp và bày tỏ tình cảm với đối phương rất riêng, rất khác. ngoài mặt thì tỏ vẻ chán ghét, nhưng chưa từng ngừng quan tâm người kia. bởi thế nên hai mươi tuổi đầu rồi còn cãi cọ như hai đứa trẻ chưa lớn đó.

"mao này..." seo youngeun chống nạnh, vẻ mặt phấn khích lay lay người đứa bạn cao kều.

"gọi là may đi."

"mắc mệt! tao nghe bảo hôm nay chỗ mình sẽ có người nổi tiếng đến đó."

"bộ có tao nổi tiếng chưa đủ sao..?" mao bĩu môi, miệng lí nhí.

"mệt quá..mày là sao hạng s được chưa?"

"hạng s là gì?" mao ngơ ngác, dạo này còn có cả sao hạng s nữa ư? nó cấm quân hai mươi bốn giờ trên mạng xã hội mà sao lại mù tịt thế này?

"ngốc quá, là super đó. người ta là sao hạng a mày là sao hạng s."

seo youngeun vừa dứt lời đã bị hirokawa mao cho ăn một đấm vào lưng, đau đến muốn ngã quỵ. thật ra mao không có ác ý muốn đấm bạn, chỉ là nó có thói quen khi ngại sẽ vung tay lung tung thôi, mà trùng hợp mỗi lần như thế đều là seo youngeun tình cờ đến tìm nó, nên đó giờ cũng chỉ có em là nạn nhân duy nhất bị hirokawa mao hành hung.

"mà chuyện mày nói..là thật hả?"

"ừa, nghe bảo còn có giám đốc công ty lớn ở seoul về nữa cơ. mẹ tao đang chuẩn bị lát nữa đón "khách đó."

"cho tao cùng đi với."

"đương nhiên rồi bạn." seo youngeun cười phớ lớ, âu yếm bá cổ hirokawa mao.

//

đồng hồ đã điểm một giờ chiều, chiếc xe gia đình dừng lại trước cổng nhà trọ, lũ trẻ con trong xóm chạy ào đến, vừa trầm trồ ngắm nhìn chiếc xe to lớn trước mặt vừa hồi hộp chờ đợi người nổi tiếng đến thuê nhà ở trong làng. seo youngeun và hirokawa mao chậm rãi bước đến, theo sau là bà yoo mặt mày trắng bệnh do lớp trang điểm quá dày.

"hai cô ơi, chúng ta đến nơi rồi." kim chaehyun choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp vì bị tiếng gọi của bác tài xế đánh thức. nàng nheo mắt, vai phải đang bị cái đầu nhỏ của huh jiwon đè lên, ê nhức muốn chết đi sống lại.

ông chú sau này trang bị thêm mấy chiếc gối cổ đi nhé, cổ tôi đi xe bốn tiếng sắp gãy đến nơi rồi." chaehyun khó chịu cằn nhằn, nàng không ngừng vặn vẹo thân người nhỏ bé, sau đó bẻ cổ qua phải một cái. huh jiwon không thể chợp mắt được thêm, đành thức dậy ngay.

"đi thôi."

cả hai từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình, không quên mang theo túi xách bước xuống xe. kim chaehyun và huh jiwon bị khung cảnh hỗn loạn trước mắt doạ cho giật mình, bộ bọn họ coi đây là buổi họp fans sao? chen chúc như vậy chẳng ra thể thống gì.

"chào hai đứa, cô là yoo seoeun. bà chủ nhà tr—" bà yoo phấn khích chen lên đầu hàng, nở nụ cười niềm nở với đôi môi tô màu đỏ chót, doạ kim chaehyun suýt chút nữa là đau tim ngất xỉu.

"có bellboy không?" huh jiwon lạnh giọng, liếc ngang liếc dọc.

"b..bell? bellboy là cái gì?" bà yoo ngập ngừng, cười ha ha lấy lệ. hai người này quả nhiên là người thành phố đúng chuẩn rồi, một câu chêm hai ba từ tiếng anh, sao một người quê mùa như bà có thể hiểu được chứ?

"không có bellboy?"

"dạ boy thì có chứ không có bell."

"ý tôi là người mang hành lí đó. các người không có ư? chẳng lẽ để chúng tôi tự làm?"

...

huh jiwon dứt câu liền nhận được hàng chục ánh mắt khó chịu của dân làng nơi đây. không khí hiện giờ có chút gượng gạo, người thành thị và người nông thôn, đúng là chẳng hợp nhau xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro