[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim chaehyun đứng trước cái gương lớn trong phòng tắm, tay cầm một chiếc váy hoạ tiết hoa ướm thử lên người mình. nhìn ngắm cái nhan sắc xinh đẹp mặn mà ở tuổi hai mươi sáu trong gương khiến nàng không khỏi cảm thấy tự hào. quả nhiên, ngoài giọng hát ra thì gương mặt kiếm ra tiền này cũng là một thế mạnh lớn của nàng.

chaehyun thử đồ xong xuôi liền rời khỏi phòng tắm, bước đến trước chiếc tủ lạnh ở phòng khách rồi mắc cái móc treo đồ của nàng lên tay nắm cửa. nàng lùi ra đằng sau vài bước, dáng vẻ thích thú đứng yên một chỗ ngắm nhìn bộ váy đắt tiền trước mặt thật lâu rồi bất chợt cười lớn, vỗ tay bôm bốp không ngừng.

nàng thật sự yêu bản thân mình quá đi mất, việc gì cũng giỏi, cả gu thời trang cũng càng ngày càng tiến bộ, chỉ cần nhìn vào là lập tức toát ra khí chất của người có tiền, đẹp đến cạn lời.

"nhưng mà..mặc thế này có lố quá không ta? dù gì cũng chỉ họp tổ dân phố, mình lại đi mặc cái váy đắt tiền lồng lộn như này.." chaehyun lẩm bẩm trong miệng trong khi còn đang bận tán thưởng gu thẩm mỹ của mình.

"...nhưng mà, tại sao mình lại ăn diện chứ? con nhỏ đáng ghét kia thế nào cũng sẽ trêu mình cho bằng được." cứ nhắc đến họ seo là nàng không thể không tức giận.

ở đây mọi người đều đối xử với nàng rất tốt, duy chỉ có mình seo youngeun là luôn khiến nàng chìm trong trạng thái cộc cằn bực bội. bây giờ nàng vì chuyện hôn hít cô ta đã nói làm kim chaehyun chưa có một giây phút nào được yên lòng. nếu nàng mà có được một siêu năng lực cho riêng mình, nàng nhất định sẽ biến bàn tay của mình trở nên khổng lồ rồi vả cái con người khó ưa đó biến đi mất luôn cho coi.

"não ơi mày làm ơn ngừng nghĩ về cô ta giùm tao một chút đi có được không?"

...

ngoài trời tối đen như mực, kim chaehyun lúc này cũng đã chuẩn bị tươm tất, váy xinh tóc đẹp rời khỏi nhà, trước đó còn không quên tắt hết đèn điện bên trong, đề phòng tiền điện tháng này mà tăng lên thì nàng lại phải vất vả chi trả nữa. giàu thì có giàu nhưng nàng thì vẫn là đem tinh thần tiết kiệm lên hàng đầu.

mỹ nữ chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa đã vô tình thu vào tầm mắt cảnh tượng thân mật của hirokawa mao và đứa bạn tốt phòng bên. nó bị nàng bắt gặp đang dúi vào tay giám đốc huh li trà đào cam sả liền ngượng ngùng cười một cái, còn huh jiwon có vẻ không có chút gì là xấu hổ, không những tủm tỉm nhận lấy li trà đào từ tay mao mà còn chồm người lên hôn vào má nó cái chụt. thanh âm kì lạ quái gở ấy vang lên rõ mồn một giữa một bầu không khí gượng gạo.

"chị làm cái gì vậy? a..ai cho mà hôn?" mao vừa nói vừa đưa tay lên má vội lau đi.

"hôn cảm ơn, bộ bình thường em không hôn người khác để cảm ơn hả?" huh jiwon tròn mắt ngạc nhiên bởi cách phản ứng đầy bất ngờ của mao. nàng trước giờ khi muốn cảm ơn ai đó đều chồm người lên hôn vào má họ, vốn dĩ đây là một cách cảm ơn cũng như là một lời chào lịch sự ở người nước ngoài hay làm mà. chẳng lẽ cả hàn quốc chỉ có mình nàng làm vậy sao?

"không phải ai cũng biến thái giống cậu đâu." chaehyun lên tiếng.

"ai nói mình biến thái? vu khống người giàu là bị phạt tù đó kim chaehyun." jiwon lớn tiếng đáp lại, tông giọng bình thường đã cao lắm rồi, đến khi giận dỗi lại càng cao hơn nữa.

kim chaehyun lia mắt nhìn sang chỗ đứa nhỏ cao kều kia đang đứng, chỉ qua một ánh nhìn đơn giản cũng có thể khiến hirokawa mao sợ đến nỗi hai bên vai run lên bần bật. nó căng thẳng, đang định mở miệng giải thích thì bị nàng chặn lời.

chaehyun bước tới, nói nhỏ vào tai hirokawa mao, "đừng có mà thích huh jiwon. cậu ấy đối xử với tất cả mọi người luôn luôn tình cảm như vậy, không phải chỉ riêng với mình cô đâu."

nàng nói xong liền nắm tay kéo huh jiwon bỏ đi, để lại nó đứng đó, lòng tan nát. kim chaehyun thật sự quá tàn nhẫn, tình yêu vừa mới chớm nở sớm đã phải tàn phai.

"đối với ai, cũng đáng yêu như vậy sao?"

...

buổi họp chính thức bắt đầu với sự góp mặt đông đủ của các đại diện của những hộ gia đình trong khu phố. mười người chen chúc nhau ngồi giữa một không gian rộng lớn, tiếng cười nói rôm rả vang dội cả một góc nhà. seo youngeun ngồi đối diện kim chaehyun, còn ngồi cạnh em là hirokawa mao.

shim sojeong vừa nãy đi làm về mang theo bộ dạng bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, nhìn cô trông có vẻ khá mệt nên bà yoo cho phép sojeong được quyền vắng mặt trong dịp này. thế nên trong cuộc họp tổ dân phố lần này, ở bên sakamoto mashiro lại xuất hiện một khoảng trống.

bà yoo seoeun từ nhà bếp đi ra, mang theo một cái chảo nghêu to đùng bà vừa nấu xong, mùi hương thơm lừng phát ra từ nước sốt cay đậm đà rưới lên từng chiếc vỏ nghêu xen lẫn hương vị tươi mát của giá đỗ làm cho món ăn càng thêm phần hấp dẫn.

"mọi người cứ ăn thoải mái nhé, nếu thiếu thì bảo, tôi vào trong lấy thêm cho." bà cười niềm nở.

mấy ông chú thuộc các hộ gia đình ở xóm này dẫu không thân thiết gì mấy với  người ở nhà trọ nhưng cũng đến để điểm mặt cho đầy đủ. kim chaehyun đối với những người này vô cùng không thoải mái, ăn thì không lo ăn mà cứ mải mê nói chuyện, nước bọt bắn hết vào mặt nàng rồi đây này.

"em gái, em gái đẹp." một lão béo bụng hướng ánh mắt không mấy trong sạch của mình về phía huh jiwon rồi buông lời chọc ghẹo nàng.

huh jiwon lần đầu đối phó với chuyện này nên có chút bỡ ngỡ, nàng chỉ biết gật đầu lại cho có lệ. kim chaehyun tinh ý nhận ra sự sợ hãi ẩn bên trong đôi mắt của bạn tốt, lập tức đưa tay xuống cạnh ghế cậu ấy rồi kéo huh jiwon lại thật gần bên mình. nàng biết rõ jiwon là người như thế nào, đó giờ trước mặt cấp dưới và mọi người đều bày ra dáng vẻ cứng cỏi, nhưng cậu ấy lại là người rất mỏng manh hiền lành, hệt như một nụ hoa mềm yếu.

nên là, kim chaehyun nhất định sẽ không để cho lũ người kia có cơ hội ức hiếp jiwon bạn mình đâu.

"eo ơi, con bé kia! mới nói thế mà đã sợ rồi à?" không khí vui vẻ trên bàn bỗng chốc bị phá huỷ bởi tiếng cằn nhằn của lão. lão ta thở dài, vươn bàn tay dầu mỡ của mình về phía huh jiwon, hình như là có ý định muốn sờ vai nàng ấy.

"này ông kia!" chaehyun không nhịn được, tức giận kêu to, "cậu ấy không thích thì đừng có chạm vào."

"ai bảo là không thích? nhìn mặt ẻm ửng hồng kia kìa, khổ quá cơ."

lão thấy nàng nhún nhường thì được nước lấn tới, đưa tay ra chạm lên bờ vai trắng nõn của huh jiwon. kim chaehyun còn chưa kịp phản kháng thì lão ta đã bị hirokawa mao chồm người tới nắm chặt cánh tay, vặn qua một vòng khiến lão phải la ó vì đau. mấy ông bạn già ngồi cạnh lão chỉ biết im lặng nhìn bạn mình bị nữ nhân trừng trị, bởi dù sao cũng là lão ta sai trước cơ mà.

"đừng có mà động vào người chị ấy tên già chết tiệt." mao tức giận hét vào mặt hắn.

"aaaa! đau..mau bỏ tay tao ra con nhóc láo xược kia!"

"tôi bẻ gãy tay ôn-"

"bỏ đi mao." seo youngeun là người nãy giờ dù mọi chuyện hỗn loạn vẫn chưa hề lên tiếng một lời nào, và khi em vừa mới dứt câu, hirokawa mao đã dần lấy lại được bình tĩnh. nó buông tay lão già quái gở đó ra, hậm hực ngồi xuống.

"aish! đau chết tao." lão nói một cách tức tối. "đừng có mà đổ lỗi cho mình tao, nếu không muốn người khác chạm vào thì mặc đồ hở vai làm gì? tao không sờ thì thằng khác cũng sờ thôi-"

bốp

một cú giáng trời đánh bạt vào má phải của lão già mồm mép, thanh âm va chạm vang lên giòn tan giữa bầu không khí im lặng. mọi người ở đó ngồi như chết trân, tròn mắt nhìn về phía người vừa ra tay trừng trị lão.

seo youngeun thở dài, nói một tiếng "cút đi" rồi rời khỏi đó. kim chaehyun ngỡ ngàng, nàng vốn dĩ không thể tin được thứ vừa diễn ra trước mắt mình. nàng ôm chặt cánh tay huh jiwon, mắt hướng về bóng lưng nhỏ nhắn đang rời khỏi cửa nhà trọ.

"c-con bé đó vừa mới tán tôi đấy à? mấy người thấy chứ? nó tán tôi đấy! seoeun noona! con gái chị vừa đánh tôi này!"

...

...

"tôi đã dạy nó phải đánh cho mấy tên háo sắc xem thường phụ nữ như chú nhừ tử mà. nó đánh vậy là còn nhẹ đấy.." bà yoo mỉm cười, bày ra dáng vẻ chẳng chút bận tâm về sự việc vừa xảy ra.

lão ú ớ trong cuống họng, chưa kịp nói thêm câu gì thì đã sakamoto mashiro ở đối diện cho ăn thêm một cái bạt tai vào má trái.

"cái đ*t! con nhỏ kia, mày điên rồi à?" lão la toáng lên.

"là tôi dạy con bé đánh người đấy lão già chết dẫm." nàng nhướn mày, thẳng thừng đáp.

huh jiwon hoảng sợ rúc vào người kim chaehyun, cả hai ôm nhau chặt cứng. bây giờ hai nàng đều ngộ nhận ra một chuyện rồi, chính là, người ở nhà trọ này đều là người không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro