[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seo youngeun."

youngeun nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, em xoay đầu lại nhìn, bắt gặp kim chaehyun từ xa tiến tới, đặt mông ngồi xuống cái thềm đá gần chỗ nhà trọ, sát cạnh em. seo youngeun cũng chẳng biết nói gì ngoài tiếng thở dài, em đưa tay lên trán, gạt đi giọt mồ hôi còn đọng lại vì lúc nãy em thấy hơi căng thẳng.

"cảm ơn cô." giữa một màn đêm dày đặc    chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào, kim chaehyun cất lên chất giọng dịu dàng, "cảm ơn vì đã bảo vệ jiwon."

"không có gì, đừng khách sáo." em cúi đầu, nhàn nhạt đáp.

"tôi nghe chị mashiro bảo là chị ấy đã dạy cô cách đánh người." đôi mắt nàng trong vắt, không vướng chút bụi trần. và khi chaehyun giương hai con ngươi to tròn của mình hướng nhìn lên những vì sao trên bầu trời đêm nọ, seo youngeun đã ngớ người vì vẻ đẹp xuất chúng ấy của nàng.

"p-phải, là chị ấy đã dạy tôi." youngeun dường như bị mắc nghẹn ở cổ họng khi chaehyun bất chợt quay sang nhìn em.

"lúc nãy cô ngầu lắm." nàng cười, dịu dàng tặng em một lời khen.

"có gì đâu. tát là điều cơ bản nhất mà shiro unnie từng dạy cho tôi.." em bật cười, tâm trí vội quay ngược về những ngày khi em còn là một đứa nhóc chưa học hết cấp ba, "hồi tôi còn học lớp mười vì không biết võ nên tôi thường bị đám côn đồ ở trường bắt nạt, và thậm chí là còn quấy rối tôi. tôi đã từng tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong, tôi bắt đầu chán ghét cuộc sống, không nói chuyện với bất cứ ai trong suốt một khoảng thời gian dài. tôi cứ ngỡ rằng những năm tháng đen tối ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nhưng cho đến một ngày, shiro unnie và sojeong unnie, đã xuất hiện."

nơi đáy mắt seo youngeun ngấn nước, em ngập ngừng một hồi rồi kể tiếp.

"khi ấy, hai người đó còn mặn nồng lắm. tôi còn nhớ cái ngày tôi gặp họ trên đường về nhà, ngay cái lúc lũ người kinh tởm ấy lại tìm đến tôi để đòi tiền, mashiro unnie là người đã đứng ra dạy cho chúng một bài học. chị ấy khi đó ngầu lắm, đánh cho chúng tơi bời xong thì chị ấy lại giúp chúng ngồi dậy, còn sojeong unnie thì lấy sữa trong balo ra rồi đưa cho chúng uống-"

"hả? tại sao chứ? đánh xong rồi tại sao lại đưa sữa cho chúng?" kim chaehyun bất bình quá, không chịu được liền lớn tiếng thắc mắc. ai mà lại đi đánh cho người ta bầm dập rồi lại quay sang giúp đỡ như vậy chứ? cách hành xử này thật không đúng xíu nào.

"tôi cũng đã thấy rất tức giận y hệt cô vậy. nhưng cô có biết khi đó chị ấy đã nói gì với tôi không?"

"là gì..?" nàng nghệch mặt ra, nóng lòng chờ đợi câu trả lời phát ra từ miệng em.

"không nói đâu." em dứt câu, nhoẻn miệng cười xinh.

...

...

"cho tôi kí đầu cô một cái được không, seo youngeun?"

kim chaehyun giận dỗi nghiến răng, nàng cảm thấy lòng tin của mình là đang bị seo youngeun lợi dụng. nàng tức tối liếc xéo em một cái, đã làm người ta hụt hẫng thì thôi đi, còn dám cười. đúng là seo youngeun không trêu nàng một ngày đời không nể.

"đừng có mà trêu tôi hoài, t-tôi cũng có võ đấy đồ nhóc!"

từ võ trong từ điển của kim chaehyun còn có nghĩa là võ mồm.

"ồ~ sợ thế? cô có võ gì?" youngeun nhếch môi khiêu khích, dáng vẻ đắc thắng của em khiến đầu óc nàng bắt đầu bị lu mờ, kim chaehyun nhịn không được, đại não chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng đã nhanh nhảu nói.

"v-võ taekwondo..."

kim chaehyun kèo này nói dối không chớp mắt rồi.

"thế tỉ thí với tôi một trận không, taekwondo-ssi?" trong lòng ca sĩ hạng a họ kim hiện giờ đang rất lao đao. nhìn ánh mắt nhiệt huyết phừng phực ngọn lửa quyết tâm của seo youngeun kia kìa, chẳng lẽ con bé đó muốn đánh nàng thật sao?

"đ-đừng có thách tôi!"

muốn chơi thì chơi thôi, dẫu có bị đấm tới gãy răng thì gương mặt xinh đẹp của nàng cũng không dễ bị huỷ hoại đâu. kim chaehyun nàng là ai chứ? chắc chắn thần linh sẽ không để mặt tiền của nàng bị sứt mẻ gì đâu mà.

"đứng dậy." youngeun nghiêm giọng, có vẻ là thật lòng muốn đấu với chaehyun một ván. nàng run rẩy, sợ sệt ngồi dậy như lời của em bảo, bên ngoài thì cố tỏ ra không có gì to tát, nhưng thật ra lồng ngực nàng như sắp bị nổ tung mất rồi.

nàng hoảng sợ vung tay, múa may vài đường cho giống như những bậc võ sư nàng thường thấy trong phim. kim chaehyun gầm gừ, cố làm cho mình trông thật đáng sợ nhưng cuối cùng lại bị em cười cho vào mặt.

"cô múa gì vậy trời? mắc cười chết.."

"t..tới đi! tới luôn, đấm tôi đi đánh tôi đi, tôi không sợ đâu, hây da!" nàng to miệng thách thức, sau đó còn nhảy lên xoay một vòng để ra oai. kim chaehyun vừa đáp xuống đất đã rơi vào trạng thái chóng mặt trời đất quay cuồng, trong lòng thầm tự trách mình đúng là cái miệng hại cái thân.

"được rồi, nếu cô kim đã như vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu nhé."

"tới đi, đánh tôi mạnh lên! tới bến luôn, thử xem cô mạnh tới mức nào." đã phóng lao thì phải theo lao, chaehyun giờ có thể quay đầu bỏ chạy nhưng nàng không hèn nhát đến thế.

seo youngeun khuỵ chân xuống, ánh nhìn kiên định ghim vào mặt kim chaehyun. nàng sợ sệt bước lùi lại vài bước, đã chuẩn bị tinh thần nằm viện rồi, giờ nàng còn gì để mất nữa đâu. nhưng youngeun bỗng dưng quay người bỏ đi.

"s-sao không đánh? nhóc ơi, đi đâu vậy..? yah, đánh tôi thử xem."

kim chaehyun vừa mới bất mãn không được bao lâu thì đã thấy một trận gió lớn từ đâu thổi tới, nàng không kịp phản ứng, hai chân như biến thành hai cọng bún đứng chôn ở một chỗ. seo youngeun bất chợt quay đầu, dốc hết sức lực chạy thẳng về phía chaehyun. em như thể đang đạp gió cưỡi mây, nâng cao đầu gối, xoay người một góc 90 độ rồi dùng bàn chân đá trực diện vào mặt tiền xinh đẹp của nàng.

kim chaehyun choáng váng, bị mất đà rồi văng về sau vì uy lực quá mạnh của cú đá này. nàng hệt như là chiếc lá, bị cơn gió mang tên seo youngeun thổi qua một cái là đã không thể trụ nổi trong hai giây. nhìn thấy người mà mấy phút trước còn vui vẻ bảo mình đấm đi đấm đi giờ lại đang nằm sõng soài trên mặt đất la ó vì đau, khiến youngeun thấy rất buồn cười.

này thì đáng ghét này. này thì dám thách em này.

"t-thì ra ý của cô l-là đá...chứ không phải đấm." chaehyun lấp bấp.

"có sao không đó taekwondo-ssi?" em mỉm cười, chồm người đến chỗ nàng xem thử.

"k-không sao. tôi còn thở, tôi còn sống." kim chaehyun miễn cưỡng đáp lời, nàng lò mò bò dậy. chaehyun niệm trong lòng rằng sau này làm chuyện gì ngu ngốc thì cứ làm, nhưng tuyệt đối đừng có mà nói phét trước mặt seo youngeun.

nàng vốn dĩ tưởng mình bị đá cho quên trời quên đất thôi là đã tệ lắm rồi, nào ngờ kim chaehyun đột nhiên cảm thấy trên mũi mình có chút nhói. chất lỏng màu đỏ sánh đặc chảy ra từ bên trong cánh mũi, nàng quẹt lấy một miếng, đưa lên trước mặt để xem đó là gì.

"cô chảy máu mũi rồi, kim chaehyun." seo youngeun hoảng hốt hét lớn.

"há há há.." ca sĩ kim bất chợt cười sảng, nàng lảo đảo một hồi rồi lăn đùng xuống đất, miệng lẩm bẩm.

"c-cứu người.."

...

...

"519, mới nhiêu đó thôi mà xỉu rồi hả? 519!!"

mau đưa mỹ nữ đi cấp cứu mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro