[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh như vậy, thoáng chốc đã hai tuần dài đi qua. kim chaehyun dường như sau buổi tối hôm ấy đã gặp phải sang chấn tâm lí nặng nề, mỗi khi ra ngoài đều đều đặn niệm kinh niệm phật trong miệng, gặp seo youngeun thì nhanh chóng né ra chỗ khác, đến việc nhìn thẳng vào mắt em cũng không dám làm. kim chaehyun có thể cảm thấy được mặt mình sau ngày ăn đá chảy máu mũi hình như đã lệch hẳn sang một bên rồi.

seo youngeun vì chuyện này mà trong lòng rất bứt rứt, sáng nào cũng dặn huh jiwon mang cháo em nấu lên phòng cho nàng ăn, còn tỉ mỉ sắp xếp thìa ngay ngắn để nàng dùng, bên cạnh bát cháo còn có thêm một hộp sữa dâu để nàng sau khi ăn xong thì uống luôn cho tiện.

em vốn dĩ không thể hiểu mình bị cái gì nữa. chính em là người đá cho người ta ngất xỉu, nhưng tại sao em lại thấy có lỗi thế nhỉ? mỗi khi nhớ đến dáng vẻ tội nghiệp của kim chaehyun lúc ngồi dậy ngày hôm ấy thì em lại chẳng thể nào yên lòng.

//

chaehyun rón rén mở cửa sau khi đã xác nhận với bạn tốt là seo youngeun hiện tại không có mặt ở nhà trọ. nàng đơn giản là chỉ muốn ăn gì đó thôi, nhưng hành động của nàng từ nãy đến giờ không khác gì kẻ đang làm chuyện bất chính.

nàng ló cái đầu nhỏ ra ngoài, trước tầm mắt xuất hiện cái dáng người thấp bé cùng mái tóc đen xoã dài quen thuộc. youngeun nhìn nàng, cười một cái. nụ cười của em vốn rất đơn thuần, rất dễ thương, nhưng trong mắt kim chaehyun lại có thể biến thành nụ cười muốn giết người.

"s-seo youngeun?" nàng ngỡ ngàng, tay bấu chặt vào cửa.

"tôi muốn đi ăn." em cất lời.

"t-thì kệ cô? cô tự đi mà ăn."

"ý tôi là tôi muốn đi ăn.." em vừa nói vừa chầm chậm tiến về phía nàng, kim chaehyun hoảng sợ định đóng sầm cửa lại, nào ngờ đã bị em đi trước một bước. seo youngeun thò tay vào trong chặn cửa, cười dịu dàng, "..với cô."

"này nhóc, muốn bị gãy tay chắc? suýt chút nữa thì toi rồi đấy.." chaehyun tức giận trách youngeun. con bé ngốc nghếch này, không thấy nàng đang đóng cửa hay sao mà lại đưa tay vào? nếu nàng không dừng kịp thì cái tay của cô ta cũng không còn dùng được nữa rồi.

"tôi có hơi đau đó." em bĩu môi.

nàng thở dài, con bé này có vẻ rất thích làm cho người ta thót tim thì phải?

"là tại cô chủ động chứ ai mượn hồi nào?"

"vậy đền cho tôi đi. một cái tay, hai nồi lẩu."

"heo ăn hay gì mà nhiều vậy?"

seo youngeun vì câu nói này của kim chaehyun mà tâm trạng đột nhiên đi xuống. em tặc lưỡi, giận dỗi liếc xéo nàng rồi vươn tay nhéo cho nàng một cái thật mạnh ở bắp tay. chaehyun đau đớn rít lên, thầm mắng seo youngeun là đồ ác độc.

"aish, jajina!"

"h-hả?" nàng ngớ người, hai mắt tròn xoe vì không hiểu seo youngeun đang nói gì.

"dân seoul mà không biết jajina là gì hả?" em nhíu mày, không biết kim chaehyun có phải là người ở thành phố thật hay không nữa? từ này giới trẻ hiện nay dùng nhiều lắm mà.

"jajina..? là gì cơ?"

"aish, phiền chết đi được."

seo youngeun buông ra một câu ngắn gọn dễ hiểu, trong đáy mắt hiện lên hai chữ đồ ngốc rất rõ ràng, sau đó quay đầu rời đi, bỏ lại kim chaehyun đứng ngây ngốc ở cửa ra vào.

nàng nghệch mặt ra suy nghĩ một hồi, vừa hiểu được ý nghĩa của jajina thì đã thấy em đi mất hút.

"yah seo youngeun! ý của cô là bảo tôi phiền?"

dưới nhà vọng lên một tiếng trả lời, "cô chậm tiêu quá đấy 519. cho cô hai phút thay đồ, trễ quá hai giây là tôi đi ăn lẩu một mình đó."

"đ-đợi tôi! tôi xuống ngay đây."

//

bốn cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, lặng thinh không nói câu nào.

"thì ra cậu giấu tôi đi hẹn hò với mao."

kim chaehyun tung đòn tấn công, chặt đẹp huh jiwon và hirokawa mao, khiến cả hai lao đao ấp úng không nói nên lời.

"mao bảo quán này ngon nên mới rủ mình đi ăn, sẵn tiện đi tham quan một số nơi thôi. còn kim chaehyun cậu, thì ra cậu và youngeun-ssi giấu mình đi hẹn hò."

huh jiwon thần thái bình tĩnh như mặt biển không gợn sóng, mỉm cười đầy ẩn ý đáp trả kim chaehyun.

"mình bị ép."

"bị ép!? chẳng phải cô tự động đi theo tôi hả cái đồ-" seo youngeun nghiến răng, làm gì có chuyện em ép cô ta đi? kim chaehyun cũng vì miếng ăn mà đi tự nguyện lẽo đẽo theo em kia mà, còn dám đổ lỗi cho em. đúng là đáng ghét.

"thật sự là cậu bị ép?"

huh jiwon híp mắt nghi ngờ, thành công khiến đối phương lâm vào trạng thái hoảng loạn.

"c-chứ sao? còn cậu thì tự nguyện?"

...

"mình cũng bị ép."

chuyện đã tới nước này rồi, jiwon nhất định không thể để việc mình đứng đợi ở trước cửa nhà hirokawa mao từ năm giờ tới sáu giờ sáng chỉ để bắt ẻm đi ăn lẩu bị lộ được.

"ủa..? chứ không phải-"

"nhiều khi im lặng cũng tốt đó em!" huh jiwon gằn giọng, chân nàng ở dưới bàn đá mạnh vào bắp chân của nó, ý bảo là nó mau im miệng lại đi. hirokawa mao mím môi, lập tức im bặt, gượng gạo cố nặn ra một nụ cười trên môi.

hai người đấu mắt, hai người thấp thỏm. seo youngeun căng thẳng đưa ly nước lên miệng tu ừng ực, mao cũng không ngoại lệ, nó thở hắt ra, giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh.

"đồ ăn đến rồi đây." nhân viên của quán lẩu vui vẻ mang hai nồi lẩu đặt lên bàn. sau khi giúp cả bốn mở lửa thì rời đi.

"ngon quá đi mất~" huh jiwon chỉ cần thấy đồ ăn ngon là lập tức thay đổi tâm trạng, nàng cười tít mắt, nhanh nhảu cầm thìa lên múc một thìa nước dùng nóng hổi, vui vẻ thưởng thức.

"đi ăn lẩu vào mùa hè, thật là nóng quá." kim chaehyun nhàn nhạt nhận xét.

...

"cô nói hay quá hi vọng cô đừng nói nữa." youngeun nói dứt câu rồi gắp một lát thịt thật mềm cho vào miệng. đầu lưỡi bị nóng liền rụt lại, em không cẩn thận làm mình bị sặc.

"haiz thật là.." chaehyun nhìn em, bất lực quay sang rút hai tờ khăn giấy ra, đưa cho youngeun lau miệng, "lau đi."

"c-cảm ơn.."

"cô ăn thêm thịt đi." kim chaehyun bỗng dưng dịu dàng đến lạ, nàng gắp thêm một miếng thịt trong nồi lẩu rồi bỏ vào dĩa của em, "ăn từ từ thôi đấy."

vừa ôn nhu dặn dò em xong, chaehyun định tiếp tục ăn thì lại vô tình bắt gặp ánh nhìn đầy đánh giá của huh jiwon đang hướng thẳng về mình. cây ngay không sợ chết đứng, nhưng đối với việc bị nhìn thẳng như vậy nàng chịu không nổi, kim chaehyun ho khan, bất ngờ bị mắc nghẹn, tay đưa ra rút giấy để lau mép miệng.

"m-mắc gì lại nhìn mình bằng cái mắt đó vậy huh jiwon..?"

"không có gì. chỉ là tự nhiên thấy cậu với youngeun-ssi đẹp đôi thôi."

...

cả hai người vừa được nhắc đến trong câu nói của huh jiwon không hẹn mà cùng nhau ho khan mấy tiếng.

"t-tụi này không có hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro