[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tạm biệt mọi người."

kang juyeon cười tươi roi rói, nét mặt rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt bốn vị khách quý. cậu tựa lưng lên cây cột nhà, hướng mắt nhìn ra ngoài cổng.

kim chaehyun hai tay hai bên mang theo hai chiếc túi đựng mấy củ khoai lang lúc nãy cả đám đào được, biểu cảm vô cùng khó coi. nàng thề với trời với đất, nàng mà mang hai cái túi này thêm hai phút nữa thì nàng sẽ kiệt sức mà lăn đùng ra mất. lòng chaehyun chợt nhớ đến quản lí choi, không biết xa nàng lâu như vậy anh ta có buồn không nữa. chaehyun lo rằng quản lí choi vì quá nhớ một cô chủ quá tuyệt vời như nàng mà chẳng thể tập trung làm việc, ăn không ngon ngủ không yên, nếu có chuyện như thế thật thì nàng sẽ cảm thấy xót xa lắm.

...

"này."

tiếng gọi lớn của seo youngeun kéo kim chaehyun ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. em bước đến từ sau lưng nàng, nhìn chaehyun chằm chằm rồi đặt xuống trước mặt nàng một chiếc xe đạp cỡ nhỏ, thân xe được sơn màu hồng nhạt, trông có chút sến. chaehyun ngỡ ngàng một lúc rồi ngoảnh mặt sang chỗ cặp chị em kia giương mắt cầu cứu. xui xẻo thay là bọn họ cũng mang ra một chiếc y hệt, kim chaehyun lúc này mới biết thì ra mình hết cơ hội trốn thoát thật rồi.

"cô muốn tôi chạy cái xe này?" nàng nhau mày xác nhận lại lần nữa.

"cô cầm lái đi, đưa hai cái giỏ cho tôi."

nói rồi còn mạnh mẽ giật lấy hai cái túi trong tay người ta.

"đ-được rồi."

con nhỏ này chắc chắn không hiểu được địa vị to lớn của nàng trong giới giải trí cho nên mới dám lên mặt sai bảo nàng như vậy. kim chaehyun nghiến răng, dù không can tâm nhưng vẫn không thể làm gì.

//

"cô chạy thì lo chạy đi, cứ quay ra đằng sau mãi."

chaehyun vừa định liếc mắt nhìn ra sau thì bị seo youngeun bắt gặp, gương mặt đỏ ửng lên vì chột dạ. phía sau cả hai là huh jiwon và hirokawa mao, nhìn họ thoải mái cười đùa với nhau khiến chaehyun có chút bối rối. nàng ngoái đầu nhìn về phía họ rồi lại nhìn em, bầu không khí này khiến nàng ngượng chín mặt.

nói gì đi đồ ngốc, nói gì cũng được. dù là khen ngợi cô ta hay là kiếm chuyện cãi nhau, dù là gì thì cũng hãy mở miệng ra và nói đi.

"seo youngeun."

"hửm?"

"tôi..cô- à thôi, k-không có gì."

chaehyun ngập ngừng, như thể có lời gì đó muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra, thế rồi nàng lại chọn cách im lặng một lần nữa. im lặng một cách gượng gạo và ngại ngùng.

"kim chaehyun."

"h-hả?"

rồi lại một lần nữa, sự gượng gạo lại bị phá vỡ bởi tiếng gọi vang lên sau yên xe.

"tóc cô cứ chọt vào mũi tôi."

mi mắt nàng giật giật, chaehyun nén cơn tức trong lòng, đáp.

"vậy để tôi cạo đầu luôn cho cô khỏi khó chịu ha?"

"được vậy thì tốt quá."

"xuống xe."

nàng bĩu môi. cô ta bộ có thù oán gì với nàng hay sao mà cứ có cơ hội là chọc tức nàng thế nhỉ? đồ khó ưa.

"nặng quá đi."

seo youngeun mím môi, lí nhí thở than. dù sức khoẻ em có tốt đến mấy thì việc cầm hai túi khoai lang nặng trịch trên một quãng đường dài thế này cũng là quá sức đối với em.

"cô thật là-" kim chaehyun trách nhưng chẳng nghe thấy tiếng em đáp lại. thông qua khoé mắt mình, nàng có thể nhìn thấy được biểu cảm khó coi của em khi phải cố giữ chặt hai túi khoai. chaehyun vốn không định dừng xe, nhưng rồi lại chợt trở nên mềm lòng trước em. chaehyun thở dài, phanh xe.

"sao lại dừng thế?"

huh jiwon từ phía sau chạy đến, lo lắng hỏi thăm. nàng ngó thấy xe đạp của cậu ta có giỏ xe đằng trước, liền giật lấy hai cái túi trong tay youngeun rồi thảy lên cái giỏ đựng.

"mình đi tiếp thôi."

nói rồi lại chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mao và jiwon.

chiếc xe đạp chạy vùn vụt trên con đường quê, ánh nắng buổi chiều tà dịu dàng rơi trên làn tóc. hai cánh tay của youngeun buông thõng xuống, ánh mắt em dán chặt lên tấm lưng gầy của nàng.

"có mỏi thì ôm tôi đi."

"hả..?"

"cô cứ để tay như vậy không thấy mỏi à?" chaehyun cất giọng. "tôi chuyển hai túi khoai sang xe của jiwon để cô không phải mỏi tay khi cầm chúng nữa. vậy mà giờ cô lại giữ nguyên tư thế đó hay sao?"

"tôi.." youngeun chần chừ, đôi gò má thoáng chốc ửng hồng. hai cánh tay run run nâng lên, vòng qua eo nàng, ôm chặt lấy.

"nghe lời tôi chút đi nhóc con." chaehyun lầm bầm. "nếu mệt thì đừng có ngại, cứ tựa lên lưng tôi ngủ đi. khi đến nơi tôi sẽ gọi."

youngeun suy nghĩ một hồi rồi cũng làm theo lời nàng bảo, em nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng nàng, cảm giác mềm mại khiến đầu óc em trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

"thật tốt."

"đỡ mỏi hơn rồi, đúng không?"

"ừ, đỡ hơn rồi."

kim chaehyun vui vẻ mỉm cười. lần đầu được khen khiến nàng thấy rất tự hào về bản thân.

...

"có cô thật tốt, chaehyun à."

youngeun nhắm nghiền mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ liền cất lên một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro