[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaehyun ngồi trên giường, bần thần. nàng đã dành cả ngày để ngao du khắp nơi, chôn mình trong đống khoai lang ở khu vườn sau nhà anh bạn juyeon nọ. và giờ nàng thấy mệt, chaehyun cảm thấy mệt, kiệt sức và trống rỗng đến nỗi trong tâm trí nàng giờ đây thậm chí còn chẳng tồn tại nổi một chút ý nghĩ nào. nàng chỉ muốn ngã người xuống giường, đánh một giấc dài cho đến tận chiều hôm sau cho xong chuyện, nhưng nàng nhớ jeongmin, nàng cần gọi cho em ấy.

đồng hồ trên tường kêu lên, tích tắc, tích tắc. chaehyun chậm rãi ấn vào danh bạ, căn phòng tối đen như mực ánh lên thứ ánh sáng kì ảo đến từ chiếc điện thoại thông minh mà nàng đang cầm trên tay, chaehyun chọn vào dãy số quen thuộc, lòng bồi hồi lắng nghe từng tiếng chuông reo khi màn hình chuyển hướng cuộc gọi. nàng đặt tên jeongmin trong danh bạ là đồ ngốc, không phải do nàng có ý mắng em ấy, chỉ là nàng cảm thấy cái tên đó rất đáng yêu, đối với an jeongmin thì lại rất hợp.

"hiện tại số điện thoại này không liên lạc được. vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep."

lại là tiếng beep. chaehyun chán việc phải để lại lời nhắn rồi, nàng biết chắc rằng em ấy sẽ chẳng bao giờ nghe.

tức giận, nàng quẳng chiếc điện thoại xuống đất. rồi như một sự trả thù, chaehyun tuôn một tràng mắng nhiếc đầy gai góc vào cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn dù nàng biết rõ nó là vật vô tri vô giác, rồi nàng nằm úp mặt xuống giường, đánh thùm thụp vào cái gối kê đầu trong khi tưởng tượng nó là an jeongmin. nàng ghét em ấy, ghét cả cách em ấy đối xử lạnh nhạt với mình. một kẻ máu lạnh, nhạt nhẽo và vô cùng khó ưa, an jeongmin là vậy đấy, ít nhất đối với nàng thì em ấy chính là loại người như vậy.

chaehyun từng nghe rất nhiều đồng nghiệp của mình kể rằng jeongmin là một cô gái siêu ấm áp và hài hước. một cô ceo chẳng chút kiêu căng mà lại rất tốt bụng với mọi người. đôi khi qua lời kể của họ, chaehyun thậm chí còn không nhận ra jeongmin mà họ và nàng đã tiếp xúc là cùng một người. em ấy chỉ trở nên xấu xa như vậy với một mình nàng thôi sao? nàng đã làm điều gì sai trái để khiến em ấy hận nàng nhiều đến vậy?

mẹ nó, nàng không biết nữa. mối quan hệ này khiến nàng cảm thấy rối bời, và buồn. buồn rất nhiều là đằng khác.

ting

âm thanh của tin nhắn, chaehyun bật dậy ngay lập tức. nàng với tay bắt lấy cái điện thoại, như một chú cún đang phấn khích, đôi mắt to tròn của kim chaehyun bỗng sáng rực lên như một bầu trời đầy sao đêm.

chủ nhà ssi :
cảm ơn vì đã đưa tôi về phòng.

gì đây, seo youngeun sao? tưởng con bé đó ngủ rồi, giờ này mà còn nhắn tin cho nàng sao?

chaehyun tặc lưỡi, nhanh nhẹn đáp.

sao chưa ngủ?

chủ nhà ssi :
tôi đang ngắm sao.
đẹp lắm, muốn ngắm cùng không?

"đùa, ở đây mà cũng có thể ngắm sao à?"

cho tôi ngắm với!
T-T

chủ nhà ssi :
ra ngoài ban công đi.

kim chaehyun bật ra khỏi giường, nghe theo lời con bé seo youngeun chầm chậm lần mò đường bước tới ban công. trời tối om, mắt chả thấy gì ngoài mấy cái đóm trắng đang nhấp nháy trên bầu trời, nhưng bật đèn là không cần thiết. chaehyun mở toang cửa sổ phòng mình ra, một làn khí mát mẻ từ bên ngoài ập vào trong phòng, luồn gió lạnh lẽo lướt trên từng tấc da thịt, nàng phải run lên vì lạnh quá. thời tiết dạo này thất thường rõ rệt, ban ngày thì nóng như đổ lửa, ra ngoài đường được vài ba bước là lại muốn chạy ngay về nhà bật điều hoà, sà lên giường rồi đánh một giấc ngon lành mà thôi, đến tối, trời bỗng dưng trở lạnh, cái lạnh buốt giá khiến con người ta như muốn đông cứng. vậy mà, seo youngeun, một sinh vật kì lạ, trong thời điểm này mà lại thích làm việc vào lúc ban trưa và ra ban công hóng gió vào buổi tối. điên, điên thật rồi.

cằn nhằn mãi cũng đủ mệt, kim chaehyun bước hẳn ra ngoài ban công, trước một cơn gió mạnh đang lao về phía mình. nhưng cũng đáng để chịu rét, vì phải chịu được giá rét mới có thể đường hoàng tận hưởng được khung cảnh sinh động đẹp đẽ này. một bầu trời đầy sao, rực rỡ, lấp lánh, lung linh, nó bao trọn lấy cả một mảnh đất gongjju nhỏ bé, một cảnh tượng sẽ hớp lấy tâm hồn của người ta ngay khi họ vừa nhìn thấy nó.

cái miệng nhỏ của nàng cứng ngắc, dẫu thế nhưng chaehyun vẫn không kiềm được mà bật cười. nàng cười tít cả mắt, trông chừng thích thú lắm.

thật ra sống ở quê cũng không phải là quá tệ đâu nhỉ? vì là dân thành thị từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành nên cuộc sống ở đây những ngày đầu tiên khiến nàng gặp đôi chút khó khăn, nhưng thật ra nó không tệ, nó tuyệt hơn hẳn những gì nàng nghĩ.

hai đôi gò má chaehyun ửng hồng, đỏ như hai trái cà chua. ánh mắt nàng gán chặt lên bầu trời rộng lớn nọ cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy seo youngeun ở trên nàng một tầng lầu. cô ta đang tựa người vào lan can của ban công, tay cầm một cái li nhỏ, cũng giống như nàng, seo youngeun cũng đang ngắm sao.

"seo youngeun!"

con bé giật mình bởi tiếng gọi của nàng.

"chào." đáp lại cộc lốc, chaehyun hơi tuột hứng nhưng nàng mặc kệ, dù sao con bé cũng là người đã giúp nàng có thể ngắm nhìn được cảnh đẹp này.

"mau đi ngủ đi, sau khi ngắm sao xong."

"cô nói chuyện như mẹ tôi í."

chaehyun lắc đầu, ừ, có lẽ nàng đối với seo youngeun có chút giống tình cảm của một người mẹ. từ ngày gặp gỡ em, trong lòng kim chaehyun bỗng dưng dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ seo youngeun, rất nhiều.

"mai cô muốn đi chơi một chuyến không?"

youngeun mở lời, em cúi đầu xuống, ánh mắt hai người chạm nhau ở nơi ban công cách nhau một tầng lầu.

tiếng ve kêu đánh động khắp một khoảng không gian yên tĩnh.

"được thôi, nhóc con."

—-
long time no see ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro