Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người phụ nữ đến trước cổng phòng khám tâm lý. Cô mặc một bộ trang phục màu trắng, chiếc áo sơmi cổ tàu và một chiếc váy màu be đã sờn cũ, mái tóc màu nâu đã ngả màu thưa thớt đi nhiều vì muộn phiền. Nhưng bằng một cách nào, người phụ nữ vẫn toát lên sự cao quý, tự tin và quyết đoán. Nữ trợ lý nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, dẫn cô vào một phòng nhỏ, nơi vị bác sĩ đã ngồi chờ sẵn để đón tiếp.

Đó là một phòng khách nhìn ra sân vườn, dường như hoàn toàn tách biệt với môi trường bên ngoài. Không có tiếng xe cộ, tiếng người ồn ào qua lại. Vị bác sĩ đang pha trà, mùi hương nghi ngút khắp phòng, tiếng nhạc thì dịu êm được để trong mức âm lượng vừa phải.

- "Hôm nay, cậu tới sớm quá mà chẳng báo cho tôi gì cả" - Vị bác sĩ hờn trách, những vẫn giữ nụ cười trên môi - "Nếu cậu nói thì có phải tôi đã kịp gọi người đi mua cho cậu món bánh ngọt nổi tiếng mà cậu thích rồi không, tôi cũng thích món bánh đó lắm."

Người phụ nữ chỉ cười đáp lại:

-"Cậu chỉ muốn lấy tôi ra để có cớ ăn đồ ngọt thì có. Cái tên này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con nữa. Ai mà biết cậu đã giấu mọi người để ăn bao nhiêu cái bánh xu kem hảo hạng rồi!"

Vị bác giơ hai tay lên trời thề thốt:

-"Lấy con gái tớ làm chứng, tớ kiêng đồ ngọt hết xảy được liên tiếp 10 ngày rồi đó. Tớ chắc chắn không tham ăn đến độ đó đâu. Muốn ăn ngon thì nhất định phải có đồng bọn đi cùng!"

Người phụ nữ cởi áo khoác rồi ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái. Cô không vội mà từ từ tự rót cho mình một chén trà. Vị bác sĩ ngồi ngả người nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ, lập tức tay cô bắt đầu sờ sờ lên ngón đeo nhẫn. Vị bác sĩ chậm chạp hỏi dò:

-"Hôm nay cậu tới tìm tớ chắc chắn không phải để đến chơi ăn cái bánh xong đi về. Cậu đã đăng ký đơn với phòng khám, tớ vẫn đang làm việc, và giờ thì chúng ta ngồi cùng nhau. Nào thân chủ của tớ, cậu hãy bắt đầu nó đi nào."

-"Được rồi."- Người phụ nữ nén cười khi nhìn vào khuôn mặt cố tỏ nghiêm túc của vị bác sĩ nhưng rồi cô lại im lặng như thể chìm vào suy nghĩ của bản thân. Mất một phút sau đó, cô mới trả lời:

-"Tớ đang gặp vấn đề về hôn nhân của tớ. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, tớ chưa kể với cậu về điều này, nhưng sự thật thì tớ đã kết hôn nhưng không phải với một chàng trai mà là một cô gái. Không bất ngờ quá đấy chứ ?"

Vị bác sĩ trầm ngâm, xua tay - "Ngạc nhiên chỉ là chuyện của quá khứ thôi bạn tôi à, giờ hôn nhân đồng giới cũng trở nên phổ biến và rất đỗi bình thường. Giờ giới trẻ đã tới đây rất nhiều rồi, và chúng cũng biết cách tự quan tâm đến sức khỏe tâm lý của bản thân và những người khác."

-"Phải rồi, ngày xưa lại quá khắt khe, nên giờ buông thả hơn, tôi vẫn chưa thực sự quen được điều đó.Phải rồi, "vấn đề". Vấn đề của tôi, ừm cậu biết đấy, tôi rất hạnh phúc khi cưới một người tốt như vậy. Chúng tôi không có con, vì nhiều lý do. Và gần đây, tôi cảm thấy cậu ấy không còn yêu tôi nữa."

-"Cụ thể cậu ấy có biểu hiện gì lạ không ?"

-"Ừm, để tôi nghĩ. Có lẽ là thường xuyên im lặng, rất thích bỏ đi mà không nói gì, lại còn hay chơi trò trốn tìm với tôi nữa, dù tôi đã nhiều lần nhắc cậu ấy đừng như vậy vì cả hai đều đã trưởng thành rồi. Suốt tuần vừa rồi, cậu thường xuyên không về nhà ăn cơm. Có về thì cũng chẳng chịu dùng bữa với tôi."

-"Ừm, tôi hiểu rồi."

-"Trước đây cậu ấy không bao giờ đối xử với tôi như vậy đâu. Từ khi còn hẹn hò, cậu ấy đã luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi."

Người phụ nữ khép mắt lại, cô ngả người xuống ghế, hai tay buông thõng trên tay vịn.

-"Tôi đã từng gặp cậu ấy từ khi chúng tôi còn nhỏ. Sau đó cắt đứt liên hệ, rồi lại gặp nhau, hẹn hò rồi chia tay. Rồi lại quay về với nhau. Có quá nhiều chuyện trong đời tôi. Tôi cứ có cảm giác chỉ cần nháy mắt tôi sẽ dần quên đi nó. Mọi thứ trở nên mập mờ. giống như một giấc mơ."

-"Đó là một ngày đầu tháng 3, trước ngày đầu xuân khai giảng một tuần..."­­


*Quá khứ*


Sakura đang đứng loay mãi với đống đồ đạc để chuẩn bị du lịch. Cô muốn đem quá nhiều thứ, mà vali lại quá nhỏ, mẹ nói chỉ cần bỏ những món cần thiết. Nhưng cái gì với Sakura cũng cần cả, cô trở nên chán nán với mọi thứ, kể cả chuyến du lịch kỳ lạ này. Thế là bỏ, bỏ gần hết đống quần áo, cô bé chỉ mang độc đủ hai bộ đồ, một bộ hai ngày, giặt luân phiên, quá lý tưởng. 

Gia đình cô sẽ du lịch tới Seoul, Hàn Quốc. Một người dì họ đã mời cả nhà đặt vé qua chơi một tuần.Sakura không hẳn kỳ vọng vào chuyến đi này, cô thích được ở một mình hơn ra chỗ đông người.

Gia đình cô được tiếp đón khá chu đáo, người dì sống cùng đứa con gái và người chồng. Nhà dì dượng của Sakura có một căn hộ riêng khá rộng rãi, có nhiều phòng, lại tương đối thoải mái nên Sakura được đặc cách trú nhờ trong một phòng riêng nhỏ trên sân thượng. Sakura đã mang đi đầy đủ thiết bị chơi game, vậy nên cho dù có ở đâu, chỉ cần có đồ ăn, cái mền, cũng thoải mái cả. 

Buổi tối hôm đó, gia đình cô cùng người dì đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, rồi đi dạo đến một quán coffee gần đó trong lúc những người phụ nữ sẽ đi dạo và mua sắm quần áo. Sakura không thích mua đồ và cô cũng không hẳn muốn đầu tư thời gian vào việc đó. Người chị họ của cô đã thử tìm cách lôi cô đi, nhưng dường như có quá nhiều sự trái ngược về mặt tính cách giữa hai cô gái nhỏ và thật khó với bà chị họ để bắt chuyện với Sakura.

Cô cắm cúi mặt vào chơi game, trong khi mẹ, dì và cô con gái bằng tuổi cô đi mua đồ, và hai ông bố thì ngồi nghe radio và hút một vài điếu thuốc, kèm vài lon bia bên ngoài cửa ra vào của quán coffee.

Khi Sakura vẫn còn chăm chú vào màn hình, thì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Sakura không muốn phản ứng, tay cô vẫn thoăn thoát trên màn hình chiếc máy chơi game. Giọng nói kia vẫn không dứt, còn có xu hướng tiến tới chọt tay vào người Sakura. Ngay khi ván đấu kết thúc, Sakura bật trở mình nhìn người kia với ánh mắt đe dọa.

-"Này, cậu đừng có..." - Sakura bật miệng nhưng rồi lại nghẹn. Trước mặt cô là một cô gái nhỏ tuổi, mặc một chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, miệng chu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Ráng nuốt cơn bực, Sakura mở miệng hỏi - "Có chuyện gì vậy, nhóc ?"

Cô bé lúng túng trả lười bằng tiếng Hàn, thứ tiếng mà Sakura bẻ đôi cũng không hiểu. Nhưng trên tay cô bé là một đĩa bánh kem dâu, trông hơi vụng về và cũng chẳng đẹp mắt gì. Sakura chợt hiểu ra, cô chỉ chỉ vào chiếc bánh rồi chỉ chỉ lên môi mình. (Em muốn chị em thử chiếc bánh này ?)

Cô bé liền gật đầu, chỉ vào bản thân rồi làm động tác lăn bột, bỏ lò, phun kem. (Em đã làm bánh đó, em muốn mời chị ăn thử) Cô bé đưa tay chỉ vào Sakura rồi làm động tác giống như đang ăn. Sakura mỉm cười vì sự đáng yêu của em ấy nhưng cô vẫn chần chừ. Một bóng người xuất hiện, một phiên bản lớn tuổi của cô bé đã đi đến bàn của Sakura. Người phụ nữ lớn tuổi, mặc chiếc tạp dề màu hồng đặt tay lên vai cô bé nọ rồi nhìn Sakura và bà ấy nói bằng tiếng Nhật. Sakura có chút bất ngờ, ngoài ông chú dượng người Hàn ra, cô chưa bao giờ gặp người Hàn nào nói tiếng Nhật, xét cho cùng Sakura mới có 10 tuổi.

- "Xin lỗi cháu, cô là chủ cửa hàng coffee này, Chaeyeon nhà cô đã tự tay nướng món bánh dâu tây. Đáng lẽ không được nhưng con bé có vẻ rất thích cháu, vậy nên cháu sẽ thử nó xem sao nhé. Tuy hơi xấu xí một chút nhưng nó rất ngon. Hy vọng cháu giúp lần này nhé!"

Sakura nhìn người phụ nữ với vẻ ngạc nhiên nhưng cô vẫn gật đầu, có lẽ vẫn là vì cô bé tên Chaeyeon kia vẫn đang rưng rưng nước mắt nhìn cô.

-"Cháu sẽ ăn nó, cô yên tâm."

Người phụ nữ mừng rỡ bế cô bé Chaeyeon lên rồi nói gì đó bằng tiếng Hàn. Cô bé nghe xong liền mừng rỡ nhảy tót lên ghế đối diện Sakura để ngồi. Người phụ cười bất đắc dĩ, rồi buồn buồn nói.

-"Cô chưa thấy con bé thân thiết với người như vậy bao giờ. Mong cháu để cho nó được ngồi ở đây một lúc nhé. Cô luôn ở quầy bánh, vậy nên hãy gọi cô nếu cháu cần thứ gì nhé."

Sakura cũng chỉ có thể gật đầu như rối gỗ. Khi người phụ nữ rời đi thì cô bé nhỏ bắt đầu cuống quýt rời khỏi vị trí ban đầu để chạy tới ôm Sakura.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro