Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Một điều giản đơn mà chúng ta luôn bỏ qua mỗi khi gặp gỡ một ai đó xa lạ, đó là chỉ cần có duyên, sợi dây số phận sẽ kết nối chúng ta lại, để gặp nhau một lần nữa."

Chaeyeon hào hức chìa ra một tấm bưu thiếp nhỏ đã sờn cũ, đó là bức hình chụp thành phố Tokyo. Bên sông Meguro, những tán hoa anh đào khoe sắc phủ lên một màu hồng nhạt giữa dòng nước trong veo. Sakura không ở Tokyo nhưng có vài lần cô đã tới đó cùng gia đình và cũng đã từng ngắm hoa bên dòng sông nổi tiếng này.

Chaeyeon vui mừng khi thấy Sakura có phản ứng với tấm ảnh. Cô bé giơ tấm ảnh rồi kể rất nhiều thứ, nhưng Sakura hoàn toàn không thể hiểu được. Điều duy nhất cô có thể cảm nhận, Chaeyeon dường như rất hạnh phúc và có lẽ em ấy rất muốn tới Nhật Bản để ngắm hoa anh đào. 

Phải rất lâu sau này, Sakura mới biết thật ra lúc đó Chaeyeon đã ngồi ba hoa về lịch sử của con sông Meguro vào những năm thập niên 80, những tán cây hoa anh đào đã đổi thay cùng nơi này như thế nào. Nếu lúc đó thật sự Sakura hiểu những gì Chaeyeon nói thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều, vì Sakura không hẳn là một người ưa thích nghe giảng bài môn lịch sử.  

Sakura cũng bắt đầu cảm thấy cô cần phải nói điều gì đó để chuyển hướng cô bé nhỏ tuổi đang thao thao bất tuyệt này và một ý tưởng chợt nháy qua trong đầu cô gái trẻ.

- "Phải rồi, em chưa biết tên chị có phải không ?"

Chaeyeon tròn xoe mắt nhìn Sakura, ánh mắt lấp lánh như thể có ai đó vừa trao cho em một ngôi sao trên bầu trời. Sakura chỉ tay vào bản thân rồi chậm rãi phát âm.

- Sa ku ra . Mi ya wa ki Sa ku ra"

Chaeyeon có lẽ là đứa trẻ thông minh và nhanh nhạy nhất mà Sakura từng gặp. Cô bé nhận ra được từ Sakura – Hoa anh đào. Chaeyeon chỉ tay lên tấm ảnh rồi nói chậm rãi theo. – "Sakura!" rồi chỉ Sakura với vẻ mơ hồ – "Sakura ?"

Sakura gật đầu, mỉm cười hài lòng – "Đó là tên của chị. Chị là Hoa anh đào"

Chaeyeon dường như thích thú với điều này. Cô bé không ngừng nhìn tấm ảnh và rồi lại quay sang nhìn ngắm Sakura như thể đang đi tìm điểm chung giữa "họ". Một cảm giấc lạ kỳ thôi thúc Sakura mở chiếc cặp của mình, và cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó dễ thương hoặc đủ hấp dẫn để khiến Chaeyeon có thể tò mò. Cô lấy ra một chiếc bút chì có cái nắp màu hồng in hình những bông hoa anh đào. Đó là chiếc bút được mua lô dựa trên sở thích của cô. Sakura vẫn có những niềm đam mê nhất định với sự đáng yêu và vi thế cô thấy mình vừa tìm được đam mê lớn khi ngắm cô bé nhỏ tuổi hơn chơi đùa với chiếc bút. 

Sakura lấy tập giấy và bắt đầu vẽ một bông hoa anh đào đẹp nhất có thể, kèm một dòng chữ bằng hiragana, "Sakura". Chaeyeon chăm chú nhìn theo, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi cũng viết một dòng chữ nhỏ tiếng Hàn bên dưới "Beotkkot – Hoa anh đào". Chaeyeon ngẩng đầu nhìn Sakura rồi cố gắng phát âm chậm rãi hệt như ban nãy cô đã dạy em nói. Sakura lặp lại nhưng dường như nó hơi khó khăn một chút, Chaeyeon cứ lắc đầu mải miết ra chừng là một giáo viên khó tính. Phải qua vài lần, Chaeyeon mới chịu dễ tính gật đầu cười khen ngợi khi Sakura nói chuẩn từ "Beotkkot".

Hai đứa trẻ chơi đùa bằng cách vẽ những bức hình và viết chữ để giao tiếp với nhau. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, Chaeyeon trở nên mệt mỏi và dần nghiêng người tựa hẳn vào người Sakura. Đứa trẻ dường như đang khép mi lại từ từ và đang rơi vào một giấc ngủ ngon trên vai cô. Mái tóc dài màu đen vương trên cổ tay Sakura khiến cô cảm thấy ngứa ngáy một chút. Nhưng có lẽ giờ Sakura cũng chẳng còn quan tâm điều gì cả. Trông em ấy giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Sakura cố gắng giữ nguyên tư thế, nhưng tay phải thì vẫn tiếp tục nốt chiếc bánh còn đang ăn dang dở. Cô có chút tiếc khi phải ăn hết, nhưng cô không thể cưỡng lại niềm vui khi ăn chiếc bánh này và suy nghĩ tới sự đáng yêu của Chaeyeon.

"Tên em ấy là gì nhỉ ?" – Sakura thầm tự hỏi trong lòng – "Mình đã nghe được là Jjaeyeon ? Không đúng, là Chaeyeon, nhưng Chaeyeon nghĩa là gì ?". Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi với việc gia đình có họ hàng gần xa với người Hàn Quốc nhưng một chữ tiếng Hàn cô cũng không hiểu. Giá như cô có thể biết được cái tên "Chaeyeon" có nghĩa là gì, hẳn nó sẽ rất đẹp cũng như em ấy vậy.

Sakura cứ giữ nguyên như vậy rất lâu, lẩm bẩm cái tên mà cô cũng chẳng biết nó thế nào, cho đến khi có một cô bé khác xuất hiên trước cái bàn. Một nấm lùn thực thụ xuất hiện với mái tóc dài ngang vai, mặc một bộ váy công chúa màu xanh da trời, nhưng hai mắt ướt sũng tựa như một bé gấu bị bỏ rơi. Cô bé kéo kéo Chaeyeon dậy với một sức mạnh khổng lồ. Sakura cũng cảm thấy ái ngại khi mình hoàn toàn không hiểu hai đứa trẻ đang bắt đầu trò chuyện về một việc quan trọng vô cùng gì đó. Chaeyeon hơi nhăn lại lông mày. 

Dù sao Sakura vẫn còn là một cô gái nhỏ tuổi, chỉ là lớn hơn Chaeyeon một chút nên cô vẫn tương đối có tính ghen tuông khi thiên thần nhỏ của cô cười nói với người khác. Sakura chỉ lặng lẽ quan sát với chút buồn chán ấy trong lòng.

Cô bé nhỏ kia nắm tay Chaeyeon và hai đứa nhỏ trông giống như cần phải rời đi. Nhưng dường như Chaeyeon không thực sự bỏ quên Sakura, em ấy ngoái đầu lại Sakura như thể mong chờ một điều gì đó, em ấy vẫy cánh tay lia lịa. Nhưng rốt cuộc, Sakura cũng chỉ có thể vẫy tay đáp trả, và tiếp tục ngồi chờ đợi. 

Không lâu sau khi hai cô bé rời đi thì gia đình Sakura cũng quay trở lại và họ tiếp tục chuyến hành trình. Sakura đã để lại chiếc bút, những tờ giấy hai người đã vẽ cùng nhau và cả một lá thư ngắn mà cô đã phải nài nỉ gia đình cho thêm chút thời gian để viết. Người phụ nữ, chủ quán coffee tỏ ra bất ngờ nhưng vẫn đồng ý nhận giữ lại và hứa sẽ chuyển nó đến Chaeyeon.

Gia đình cô không ở lại lâu ở Seoul, Sakura đã có vài lần muốn quay lại quán coffee nhưng hầu như bị từ chối sạch sẽ vì lịch sắp đặt sẵn đầy hào hứng của cậu dượng và dì. Cô không thể tự mình tới đó và cứ thế quay cuồng cùng gia đình khăp các thành phố lân cận Seoul cho đến ngày cuối cùng.

Sakura trở về Nhật mà chưa có cơ hội nào quay trở lại quán coffee đó lần thứ 2. Nhưng cái tên và vị ngọt gắt của chiếc bánh lạ vẫn luôn đeo bám trong giấc mơ của cô. Có lẽ cô vẫn áy vì chẳng thể giao tiếp được với Chaeyeon, nhưng cô lại nhớ được cảm giác khi được ai đó tựa vào.



Trở lại sơ trung sau khi tới Hàn Quốc giống như đi từ một thế giới mới quay trở lại. Những niềm vui bình dị và thói quen hàng ngày ở trường cùng bạn bè dần khiến Sakura nguôi đi cảm giác kỳ lạ. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ bé, đó là Sakura dường như trở nên thích tiếng Hàn. Cô luyện tập chăm chỉ và cố gắng phát âm. Nhưng dù có thế nào, cô cũng có cảm giác dường như mình không thể nói ra chuẩn một cái tên "Chaeyeon".

Cái tên tưởng chừng sẽ dần dần rơi vào quên lãng bằng một cách nào đó khi cô lên cao trung. Với thành tích xuất sắc, Sakura dễ dàng đậu vào một trường công lập danh tiếng. Những người bạn thân từ thuở sơ trung đã đậu cùng trường với cô, Murashige Anna và Yabuki Nako. Những đứa trẻ đã hứa với nhau sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành tương lai của quốc gia.

Anna luôn hùng dũng vào mỗi sáng tuần đầu đứng vỗ ngực bày tỏ quyết tâm leo top 1, nhưng dường như bảng điểm của cô gái trẻ lại hệt như vạch hiển thị nhịp tim đập, lúc nào có hứng thì học, không vui thì mở một trang sách cũng là cực hình. Sakura lẫn Nako dường như quá quen thuộc với tình trạng này của Anna nên họ chỉ vỗ tay và gật đầu như những diễn viên quần chúng bất đắc dĩ.

Nhưng hôm nay, điều kỳ lạ là Nako chứ không phải Anna chạy lên bục giảng. Cần nói thêm là Yabuki Nako là một trong những thành viên ban cán sự năng nổ nhất, bình thường cũng không đến nỗi phản ứng thái quá. Nhưng dường như có một điều gì đó đặc biệt khiến Nako vừa mừng rỡ vừa hốt hoảng.

- "Mọi người biết tin gì không ? "

Anna bị chiếm spotlight buổi sang chỉ chực câu này để hét "Đương nhiên là không, nếu biết tụi này nghe cậu nói làm giề!!!". Sakura bóp cổ Anna, tính tống cổ đứa bạn mình ra ngoài cửa sổ. Nako nhìn Sakura tỏ vẻ biết ơn, cô gái trẻ ho khụ một cái kiểu trưởng giả rồi mới chịu nói tiếp.

- "Trường chúng ta sẽ đón một đoàn học sinh từ Hàn Quốc. Họ đã đến đây rồi!!"

Cả căn phòng dường im lặng trong phút chốc. Sakura chẳng buồn kéo tỉnh Anna, cô dường như lạnh sống lưng vì sợ. Sau chuyến đi Hàn Quốc, cô đã dành nhiều thời gian ở thư viện để tìm hiểu, những bài học môn lịch sử khiến cô chợt nhận ra hai quốc gia đang đối lập nhau đến thế nào. Trong lớp ít khi bàn tán những điều này, những người trẻ tuổi thích thú khi dành thời gian nói về thời trang, âm nhạc, những bộ phim và tìm người yêu. Sakura không hay chơi cùng với những người khác, nên cô tự hỏi, có lẽ họ sẽ phản ứng tức giận không. Người hàng xóm bên nhà Sakura đã không ngớt lời mỉa mai khi biết dì cô lấy chồng là người Hàn Quôc.

- "Ê này, cái tin đấy phải từ tuần trước mới phải!" – Một cậu bạn lên tiếng – "Nó không phải tin mới đâu, cậu ngủ gật ở cuộc họp hội học sinh thật đấy à"

- "Chúng tớ đã bàn từ lâu rồi!! Mới hơn đi!!!"

- "Không biết học sinh Hàn Quốc sang đây có ai xinh đẹp không nhỉ ?"

Cả lớp bắt đầu nao nao lên trước thông tin. Vài cậu bạn còn huýt sáo tỏ vẻ thích thú trong khi các cô bạn thì phản ứng thanh lịch hơn , đưa lược lên chải đầu.

- "Khoan! Không phải chúng ta nên xếp hàng đi xem họ sao. Cãi nhau làm gì."

Và thế là trước khi Sakura chợt bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ thì căn phòng lớp học đã không còn một bóng dáng ai ngoại trừ cô và Murashige đang nằm bất tỉnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro