Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N:Cảm ơn các thanh niên đã ủng bần tác giả. Bần tác giả sẽ cho lên chương 3 luôn.

Khi Sakura đuổi theo mọi người ra ngoài hành lang thì đoàn học sinh người Hàn Quốc đã đi lên theo lối cầu thang bộ. Nako không biết từ bao giờ đã len lỏi được lên hàng đàu tiên sát nhất với đoàn người, Sakura cũng vội chen tới gần chỗ Nako trong sự la ó nhiệt tình của các bạn học. Nhưng cô cũng bỏ ngoài tai mọi thứ, tim cô giống như đang đập rất mạnh. Một dự cảm len lỏi xuyên qua trái tim cô thiếu nữ 17 tuổi.

Họ xếp thành đội hình hai hàng dọc, một hàng nam sinh và một hàng nữ sinh. Nhóm học sinh mới đến mặc đồng phục shirt, thắt cravat và quần âu. Nhìn sơ qua trông họ chẳng khác gì mấy so với các học sinh mặc đồng phục thường thấy ở Nhật.

Tuy nhiên chỉ có một vài sự khác biệt mà nếu như để ý ta sẽ thấy khoảng cách thật sự, ví dụ như họ có ghim cài cravat hình chiếc lông vũ bằng bạc và cổ áo và tay áo cũng đều thêu tỉ mỉ họa tiết này. Chiếc huy hiệu trên cravat cũng hết sức trang trọng, đó là logo hình đôi cánh của đại bàng với nam sinh, và logo hình đôi cánh thiên nga với nữ sinh. Họa tiết đôi cánh khác biệt, duy chỉ có dòng chữ tên trường là hoàn toàn y hệt nhau, "Trường cao trung nghệ thuật Athens".

Tất nhiên, không ai trong số đám học trò vây quanh có thể nhận mặt chữ tiếng Hàn. Người đứng đầu đoàn là một nữ sinh người Hàn Quốc, đặc trưng cơ bản có lẽ là đôi mắt một mí, khuôn mặt đầy đặn, mái tóc dài màu đen truyền thống được buông xõa. Khuôn mặt luôn treo nụ cười mỉm nhã nhặn, cô gái trẻ xinh đẹp đứng sóng vai cùng các giáo viên hướng dẫn đi cùng tựa như một nữ thần. 

- " Này trông họ cứ như thể đang đi diễn trên sàn catwalk ấy, sao họ lại biểu cảm cứ như thể đang đi thử vai quân đội hoàng gia trong mấy bộ phim cổ vậy nhỉ ? " – Yabuki Nako nói túm lấy Sakura, nhưng cô bạn thân bên cạnh cô dường như đang đắm chìm vào huyễn cảnh bằng cách đơ người và há hốc miệng.

Sakura hoàn toàn không hề nghe thấy gì. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái đi dẫn đầu đến mức có thể gọi là há miệng rớt hàm, và Nako thì nhìn chằm chằm Sakura như thể đang tự hỏi liệu mình có nên đưa bạn mình về phòng y tế và gọi cấp cứu hay không.

Khi họ hoàn toàn khuất bóng sau hanh lang dẫn tới phòng họp thì dường như mọi thứ mới trở lại bình thường. Nako phải mất công gào thét để có thể dắt được bức tượng sống Sakura trở về lớp. Tất cả mọi người đều bị giáo viên chủ nhiệm xua như xua vịt về chuồng và nhanh chóng thông báo ngắn gọn về tiết tự học.

Tạm chưa biết những học sinh Hàn Quốc này sẽ đem lại điều gì nhưng có lẽ đây điều tuyệt vời đầu họ đem lại cả trường, 60' của sự tự do. Sakura trở về chỗ ngồi nhưng cô dần biểu hiện cảm xúc đau đớn trên gương mặt xinh đẹp. 

Nako và Anna đều một mực chạy đến chỗ Sakura, họ đều đang nghi vấn cùng một chuyện. Nước mắt của Sakura tuôn rơi như mưa, đầu cô đau đến choáng váng, và những ký ức tuôn ra không ngừng, cô thở gấp đến độ Nako trắng bệch gương mặt. Cô đỡ lấy người bạn tựa lên vai mình, nhưng Sakura dường như không muốn bị cơn đau đánh bại, cô gượng dậy và cố gắng nói ra trước khi cô không thể kiểm soát được dòng chảy ký ức trong đầu mình. 

- "Các cậu có còn nhớ tớ đã từng kể về một cô bé tớ đã gặp khi đi du lịch cùng gia đình ở Seoul không ?"

- "Chà" – Nako ngẫm nghĩ rồi mỉm cười buồn bã – "Chưa hề, bạn ạ"

- "Bọn này chỉ thấy kỳ lạ là cậu chẳng hề kể gì cho tụi tớ nghe về chuyện du lịch ở Hàn Quốc"

- "Tớ..." – Sakura cảm thấy một cơn đau khó chịu xộc lên não – "Tớ không thể nào nhớ được. Tớ nghĩ là tớ đã kể rồi, chuyện ở Seoul, tớ đã đến một quán coffee..."

Nako bất chợt cảm thấy không tốt, cô đặt tay lên vai người bạn thân để trấn tĩnh cô gái trẻ. Trong khi đó Anna thì vội tìm trong cặp một chai nước. Sakura nhíu chặt lông mày.

- "Trong số các học sinh người Hàn Quốc, tớ nghĩ có một người trong số họ là cô bé mà tớ từng gặp Seoul hôm đó. Tớ không thể nhớ được tên cô bé đó, có quá nhiều từ tớ đã suy đoán. Điều này rất quan trọng, đó là người mà tớ có cảm giác rất quan trọng, một cuộc gặp gỡ quan trọng."

Nako ngăn lại, càng nói, tình trạng của Sakura càng tồi tệ hơn. Cô đã chuẩn bị cho tình huống Sakura sẽ tái phát bệnh, nhưng nó quá đột ngột và thậm chí chẳng thể tin được, lý do lại là từ một người xa lạ mà cô không hề hay biết người đó đã từng đặt chân đến miền ký ức của Sakura. 

- "Tớ nghĩ chúng ta cứ từ tìm hiểu chuyện này, giờ cậu trông thực sự rất tệ đó, Sakura. Bọn tớ sẽ xin phép giáo viên, hãy mau tới phòng y tế và ngủ một giấc. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." 

Anna phải trở về lớp, cô không giỏi chăm sóc cho người khác và quan trọng là cần có ai đó báo cáo cho giáo viên sau khi vào tiết học. Dù rất lo lắng, nhưng cô chỉ có thể để lại hai người bạn ở lại phòng y tế.

Nako đỡ Sakura ngồi xuống chiếc giường phủ ga trắng, ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên tiếng hô hào từ sân bóng. Nako lụi lọi từ túi áo lấy ra một chiếc lọ thuốc không có nhãn dán và đổ ra tay 2 viên thuốc. Cô dịu dàng vô nhẹ lên lưng Sakura để người bạn thân của mình có thể yên tâm uống thuốc.

- "Bất cứ lúc nào cảm thấy khó chịu thì cậu nhớ bảo cho y tá ngay nhé, tớ sẽ ở đây bên cậu, cô ấy sẽ đến đây sớm thôi."

Sakura sau khi uống xong viên thuốc còn lại liền mơ hồ tự giác nằm xuống và chui vào trong chiếc chăn mỏng. Cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ và đôi tay bất giác nắm lấy tay Nako một cách tự nhiên. Điều này khiến Nako có chút muốn bật khóc, cô không thể làm gì và cũng chẳng thể hỏi được tại sao người bạn của cô lại thành ra thế này. Cô nắm tay Sakura và cầu nguyện.

- "Xin cậu, xin cậu hãy quên hết, dù có chuyện gì đã từng xảy ra, dù tớ không biết nó thế nào nhưng nó chỉ đang đem lại ác mộng mà thôi, Sakura à"

...

Trong căn phòng, những người đứng đầu ngôi trường công lập bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Không một ai trong phái đoàn từ Hàn Quốc nói lời nào, họ chỉ nhìn sơ qua chiếc đồng hồ trên điện thoại rồi lại bình tĩnh uống trà, trong khi các họ sinh vẫn kiên nhẫn đứng thành hàng bên cạnh.

Vị hiệu trưởng già rút chiếc khăn màu nâu ra lau mồ hôi. Ông suýt giật mình khi nữ sinh đại diện đoàn học sinh đột nhiên bước tới và thì thầm gì đó vào tai vị giáo sư người Hàn Quốc. Ông ta gật một cái và bắt đầu truyền đạt thông tin bằng tiếng Nhật như một cỗ máy.

- "Hôm nay chúng tôi rất tiếc phải thông báo là giáo sư Lee, người phụ trách chúng tôi đến đây hôm nay đã bị trễ chuyến bay. Cô ấy sẽ đến đây vào ngày mai, tạm thời, như những gì chúng tôi đã thông báo và trao đổi với các vị. Một cuộc thi đa quốc gia được tổ chức nhằm tiến tới kỷ niệm quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc, một cuộc thi giữa các trường nghệ thuật sẽ diễn ra tại Tokyo. Một trường nghệ thuật của Hàn Quốc sẽ phải kết hợp chung nhóm với một trường có tính nghệ thuật tại Nhật Bản." – Người đàn ông ngưng lại, lấy chiếc khan lau kính rồi nhìn một lượt những người xung quanh. – "Số lượng trường nghệ thuật ở Nhật Bản là rất ít, và vì thế chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với quý vị. Ngôi trường này theo tôi được biết đã từng có bề dày về thành tích ngoại khóa liên quan đến âm nhạc và biểu diễn, đúng chứ, thưa ngài hiệu trưởng ?"

Vị hiệu trưởng già nua gật gật đầu. Ông quá bận để lắng nghe, ông đang tự hỏi liệu mình có thể trang trải số chi phí, khi mà thời hoàng kim nghệ thuật ấy là cái thời tận 20 năm nhiệm kỳ trước đây. Như thể lắng nghe được tiếng lòng của vị hiệu trưởng, vị giáo sư nhếch môi lên, giống như cười mà không phải cười. Tựa như một tảng đá, khi đã quen với việc nó đứng im thì khi nó động đậy, ai cũng sẽ cảm thấy ớn lạnh.

- "Xin ngài đừng quá lo lắng. Hiệu trưởng của chúng tôi và cố vấn, giáo sư Lee sẽ đầu tư trang thiết bị cho trường. Chỉ cần các vị chịu bỏ ra một khoảng không gian để chúng tôi có thể sắp đặt. Về phía tương lai, chúng ta sẽ có thể hợp tác để đưa các học sinh có tài năng triển vọng vươn tới các trường đại học danh tiếng không chỉ Tokyo, Seoul mà còn là New York."

Sau khi cuộc họp chấm dứt. Những người lắng nghe vẫn chưa hết bàng hoàng, không phải họ chưa từng được mời gọi, nhưng sự mời hợp tác từ một trường cao trung thậm chí liên kết lên hệ đại học có bề dày danh tiếng trong giới nghệ thuật lại muốn tìm kim cương trong sa mạc thì quả là một điều khó hiểu. Nhưng hẵng đó cũng là một điều tốt. Các học sinh của họ sẽ ở tại khách sạn, họ lại đem tới cho ngôi trường những trang thiết bị tuyệt vời mà không đòi hỏi gì nhiều, thậm chí chi tiền thêm để trả công cho trường. Một cục tiền quá lớn rơi vào đầu, khiến bạn liên tưởng đến các âm mưu, nhưng ngay đến vị trưởng phòng giáo dục cũng dường như háo hức muốn đồng ý thì âm mưu này quá kỳ lạ, thậm chí có thể thao túng được để chọn trường thì chẳng ai điên rồ chọn ngôi trường mà thành tích xuất sắc đến từ điểm số trên lớp để kết hợp trong nghệ thuật. Nó vừa khó khăn và chẳng được lợi lộc gì.

Vị giáo sư người Hàn Quốc rời đi, ông tách đoàn và theo sát ông là nữ sinh đại diện. Người đàn ông rút điếu thuốc mà ban nãy vị hiệu trưởng mời ông, vị giáo sư đưa nó lên ngắm rồi lại bỏ vào trong một tờ khăn giấy rồi gói nó lại như thể đang gói một thư gì đó bẩn thỉu.

- "Rốt cuộc cố vấn Lee, cô ta đang nghĩ cái gì vậy ? Lee Chaeryeong ?"

Nữ sinh mỉm cười, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

- "Chú à, cháu biết chú bất mãn, nhưng đây là báo thù. Và báo thù thì không có điểm dừng."

- "Thật điên rồ khi hiệu trưởng đồng ý kế hoạch này." – Vị giáo sư mím môi – "Tại sao cả cháu cũng như vậy, chỉ một người thôi là đủ rồi, cháu còn muốn cuốn theo nó."

Vị giáo sư bỏ đi, miệng lẩm bẩm kèm những tiếng thờ dài. –"Thôi đi, nếu cháu muốn thì ta cũng chấp nhận. Ai bảo ta là chú của cháu chứ."

...

Nako rời khỏi phòng y tế, cô nhìn quanh trước khi cầm điện thoại và bấm gọi một dãy số quen thuộc. – "Là cháu, Nako ạ. Sakura tái phát bênh, lần này cháu nghĩ cô nhất định phải nói cho cháu biết tất cả. Phải, tất cả chuyện đã xảy ra. "Người đó" đã quay trở lại, không phải trong ác mộng vô nghĩa, mà là trước mặt Sakura. Người Hàn Quốc mà Sakura gặp ở Seoul. Hãy nói cho cháu biết về cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro