Mái ấm Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2007 - Mái ấm Thiên Thần
Tôi là Lee Chaeyeon - một đứa trẻ mồ côi. Hay chí ít đó là những gì mọi người nói với tôi
Từ nhỏ tôi đã sống trong mái ấm Thiên thần - mặc cho cái tên nghe rất "hạnh phúc" nhưng đối với tôi đây lại là nơi tập hợp những đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời
Tôi nghe Viện trưởng Ahn kể lại rằng tôi xuất hiện trước cổng mái ấm vào một ngày mùa đông rét buốt - hôm ấy có lẽ là ngày lạnh nhất của mùa đông năm đó. Tôi khi ấy mới vài tháng tuổi, được quấn gọn trong chiếc chăn bông dày màu trắng đặt cẩn thận trong một chiếc giỏ mây. Bên trong giỏ chỉ có một tờ giấy ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của tôi và một sợi dây chuyền hình lông vũ được gói trong một mảnh vải trắng, ngoài ra không hề có bất kì thông tin gì về cha mẹ tôi hay người đã đem tôi đến đây
Viện trưởng Ahn thường đùa rằng chính định mệnh đã đưa tôi đến với mái ấm Thiên thần vì tôi sinh ra vào ngày 11/1 - con số tam hoa mang ý nghĩa bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng không biết điều đó là phúc phần hay vận xui mà định mệnh đã dành cho mình nữa
Kể từ đó, nơi đây trở thành ngôi nhà mới của tôi, còn những đứa trẻ ở đây là "những anh chị em không cùng huyết thống" đã cùng tôi trải qua những năm tháng tuổi thơ
Trong số đó, tôi thân nhất với Eunbi unnie, chị lớn hơn tôi 5 tuổi và luôn chăm sóc, bảo vệ tôi như đứa em gái ruột của mình. Có thể nói tôi lớn lên trong vòng tay của chị
Năm tôi 7 tuổi, một đứa bé bằng tuổi tôi được đưa vào mái ấm - người mà tôi không bao giờ nghĩ tới sau này sẽ trở thành bạn thân của tôi - Choi Yena. Bọn trẻ con trong mái ấm đồn rằng ba mẹ cậu ấy li dị từ khi cậu ấy còn nhỏ, mỗi người đều có gia đình riêng nên để lại cậu ấy sống cùng với bà ngoại. Được 2 năm thì bà mất, và cuối cùng thì bị đưa vào đây
Lúc mới gặp, tôi rất ghét Yena nên luôn cùng đám trẻ con bày trò chọc phá cậu ấy. Lúc đó, chính bản thân tôi cũng không hiểu lý do tại sao tôi lại làm như vậy, trong khi cậu ấy chẳng làm gì tôi cả
Mãi đến sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới biết hoá ra là do tôi ghen tị với cậu ấy. Ghen tị vì ít ra cậu ấy còn biết được ba mẹ mình là ai, được sống trong hơi ấm gia đình dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và biết đâu được, việc cậu ấy ở đây chỉ là tạm thời, rồi một ngày nào đó ba, mẹ cậu sẽ đến đón cậu trở về với gia đình. Đó là những điều mà có nằm mơ cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ có được, dù có cố gắng thế nào đi nữa
Chính vì thế, hai chúng tôi cứ đối chọi với nhau suốt cả năm trời
Chúng tôi tranh nhau từng món ăn vặt, từng món đồ chơi một, không ai chịu nhường ai cả
Rồi không biết từ khi nào, chúng tôi làm việc gì cũng có nhau, trở thành bộ đôi cầm đầu những trò phá phách trong mái ấm
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro