Cô gái hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11/20011 - Mái ấm Thiên thần
Trời đã vào đông, thời tiết bắt đầu trở nên khó chịu. Mặc dù sinh ra vào mùa đông nhưng tôi lại không thể chịu được cái lạnh mà nó đem lại, Eunbi unnie thường hay trêu tôi vì việc đó
Hôm nay chỗ chúng tôi có một đoàn từ thiện tới thăm nên từ sớm, Viện trưởng Ahn đã dặn dò chúng tôi rất nhiều thứ từ cách thức chào hỏi cho tới việc phải thể hiện sự biết ơn và vui mừng như thế nào khi được nhận quà từ những đứa trẻ nhà giàu,...
Mặc dù năm nào cũng có vài đoàn tới đây nhưng tôi vẫn cực kỳ ghét những ngày như vậy - có lẽ đây là một trong những điểm chung hiếm hoi duy nhất giữa tôi và Yena. Tôi sớm hiểu rằng mục đích của họ đâu phải muốn sẻ chia với chúng tôi mà chỉ để chụp vài bức hình làm "bằng chứng" rằng con họ có tham gia các "hoạt động từ thiện" để nộp cho nhà trường
Nhưng biết làm sao được, mái ấm cũng cần có tiền để tiếp tục hoạt động mà, đây là việc cả hai bên cùng có lợi mà thôi, chúng tôi được tiếp tục có chỗ ăn, chỗ ngủ còn họ thì có được "danh tiếng" của mình
Những đứa trẻ trong mái ấm được sắp xếp đứng thành hai hàng dọc hai bên tạo thành một lối đi ở giữa để chào đón đoàn từ thiện. Đứng đầu là Viện trưởng Ahn cùng với Eunbi unnie, còn tôi khá cao so với tuổi nên được xếp đứng gần cuối. Eunbi unnie có lẽ là một trong số những người hiếm hoi trong mái ấm không ghét những đoàn ghé thăm kiểu này, hay nói đúng hơn, chị đối xử tốt với tất cả mọi người. Đối với chị, "Mọi việc xảy đến trong cuộc sống đều có nguyên do của nó cả, nếu đã định là sẽ gặp, tại sao không dùng thái độ tốt nhất để đối mặt với những việc đó" - chị thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi than thở về cuộc đời mình
Đúng 8g, đoàn từ thiện bước vào mái ấm. Những người lớn tay cầm theo những bịch to nhỏ đựng đủ loại đồ chơi cũ. Mấy đứa trẻ con thì rụt rè nấp sau lưng ba mẹ chúng, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi, có lẽ chúng chỉ mong mọi việc mau chóng kết thúc để thoát khỏi cái nơi xập xệ này và trở về với ngôi nhà đầy đủ tiện nghi của mình
Hoàn thành xong màn chào hỏi "đầy trang trọng" sẽ đến phần tặng quà. Đám trẻ nhà giàu sẽ lần lượt tìm và tặng cho chúng tôi những món quà trong số những bao mà ba mẹ chúng đem tới.
Eunbi unnie được tặng một chiếc váy trắng rất đẹp, tôi thì nhận được một chú gấu bông màu nâu với một bên mắt đã bị rơi mất và được thay bằng một chiếc cúc áo
Khi tới lượt Yena, cậu bé tặng quà cho Yena đã đứng lựa chọn rất lâu, hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn đống đồ chơi trước mặt. Cuối cùng cậu bé cũng quyết định chọn một con vịt bằng bông để tặng Yena và nói với vẻ hồn nhiên "Chị nhìn rất giống con vịt này nên em sẽ tặng nó cho chị". Tất cả mọi người cười ầm lên, còn Yena chỉ biết gượng cười khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Viện trưởng Ahn. Khung cảnh lúc đó đã đi vào lịch sử của mái ấm Thiên thần mà mãi đến tận sau này, mỗi khi chúng tôi có dịp về thăm mái ấm, tôi đều hăng hái kể lại cho lũ trẻ mới đến được biết về sự tích về biệt danh Choi Duckie của Yena
Sau phần tặng quà, những người lớn ngồi nói chuyện với nhau để mặc lũ con nít chơi đùa trong khuôn viên của mái ấm
Bỗng dưng ngoài trời có tuyết rơi - đợt tuyết đầu tiên của năm ấy, lũ trẻ con trong mái ấm kéo nhau ra ngoài chơi ném tuyết. Tôi và Yena quyết định sẽ thi đấu với nhau, đứa nào thua sẽ phải làm việc thay đứa kia 1 tuần. Cuộc chơi diễn ra ngày càng gay cấn khi tôi và cậu ấy đều liên tục ném, không ai chịu nhường ai. Tôi nấp đằng sau một gốc cây khi đã thấm mệt, cúi người xuống cuộn tròn nắm tuyết lớn trong tay, quyết tâm lần này phải loại được Yena để giành phần thắng. Nhận thấy cơ hội, tôi lao ra ném mạnh nắm tuyết về phía cậu ấy, không ngờ Yena may mắn né được, nắm tuyết của tôi lao thẳng vào đầu của một cô bạn nhỏ trong đám người từ thiện đang ngồi một mình chơi game đằng sau.
"Lần này chết chắc rồi" tôi nghĩ thầm trong đầu, luống cuống không biết nên làm gì, tôi quay sang mắng Yena "Yah Choi Yena, sao cậu lại né hả, trúng người ta rồi kìa". Cậu ta vừa ôm bụng cười vừa bảo "Đáng đời cậu, ai bảo cậu chơi dở hơn tôi"
Cô bạn kia quay đầu lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn chúng tôi với vẻ bối rối. Tôi lặng lẽ cúi đầu đi tới trước mặt cô ấy, miệng lí nhí "Cho...cho mình xin lỗi...Mình... mình không cố ý đâu". Đây là lần đầu tiên trong 11 năm cuộc đời tôi hoảng loạn như vậy, chỉ cần cô ấy nói với Viện trưởng Ahn là tôi sẽ bị phạt cả tháng mất, chỉ cần nghĩ tới việc ngày ngày đều phải làm việc nhà là tôi lại bủn rủn tay chân
Có vẻ nhìn thấy được sự lo lắng của tôi, cô ấy nở một nụ cười mỉm mà nói rằng "Không sao đâu, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi". Lúc ấy tôi đâu biết, chính nụ cười ấy đã gieo vào lòng tôi một hạt giống hoa anh đào mà sau này sẽ nở rộ thành cả một vườn hoa rực rỡ
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Yena đã lại gần khoác tay lên vai tôi và hỏi "Cậu đang làm gì vậy, có muốn chơi cùng chúng tớ không? Ngồi mãi một mình như vậy buồn lắm". Cô bạn ấy thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu cùng với một nụ cười tươi và nói "Tớ tên Sakura, Miyawaki Sakura, 13 tuổi, còn các cậu"
Hoá ra chị ấy lớn hơn mình, tôi thầm nghĩ. "Tụi em nhỏ hơn chị 2 tuổi, em là Choi Yena, còn tên này là Lee Chaeyeon" Yena giới thiệu một cách rất hào hứng vì gặp được người bạn mới
Cả ngày hôm đó, ba chúng tôi cùng chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Saku-chan không giống với những đứa trẻ nhà giàu khác, chị không khinh thường chúng tôi, luôn đối xử với chúng tôi như những người bạn thật sự
Nhưng bữa tiệc nào cũng tới lúc kết thúc, đã đến lúc đoàn từ thiện phải trở về với cuộc sống của họ, còn chúng tôi cũng phải tiếp tục đấu tranh cho tương lai của chính mình tại nơi mà chúng tôi gọi là "nhà".
Saku-chan hứa với chúng tôi sau này mỗi khi có dịp chị sẽ tiếp tục tới đây, sẽ không quên bọn tôi. Nhưng chính tôi cũng không chắc, cái "có dịp" đó là đến bao giờ
Trước khi chia tay, tôi chợt nhớ đến một thứ. Chạy vội vào phòng mình, tôi lấy sợi dây chuyền hình lông vũ - kỉ niệm duy nhất của tôi về "gia đình" đưa cho Saku-chan trong sự bối rối của chị, tôi nói
"Đây là vật duy nhất mà ba mẹ em đã để lại cho em, đối với em nó rất quan trọng. Em mong chị sẽ giữ nó và hứa với em chị sẽ quay lại gặp em để trả lại cho em sợi dây chuyền này. Em sẽ chờ"
Saku-chan mỉm cười gật đầu, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, toả sáng lấp lánh giữa trời tuyết trắng
"Chị hứa, chị sẽ quay lại tìm em. Dù là bao lâu, hãy chờ chị, Jjeayeon"
Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe mang bông hoa anh đào xinh đẹp của tôi đi xa dần rồi mất hút nơi chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro