Định mệnh cho ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là một thứ gì đó rất kì diệu mà con người không bao giờ hiểu hết được, nó hình thành nên mọi thứ và cũng có thể thay đổi mọi thứ
Kể từ sau lần gặp mặt ngắn ngủi của tôi và Saku-chan, chúng tôi lại trở về với nhịp sống riêng của mỗi người
Chỉ là trong cuộc sống thường nhật của tôi bỗng xuất hiện thêm một thói quen: lắng nghe mọi tiếng xe hơi đi ngang qua mái ấm, mong rằng một trong số chúng sẽ mang bông hoa anh đào của tôi trở lại
Tôi đang chờ đợi điều gì chính bản thân tôi cũng không rõ, có lẽ là một phép màu
Vài ngày, vài tuần, vài tháng rồi vài năm, tôi vẫn ngây ngốc tiếp tục sống ở mái ấm Thiên thần, vẫn ngày ngày cùng Yena bày đủ trò nghịch phá để bị Viện trưởng Ahn phạt hai đứa không được ăn quà vặt, để rồi Eunbi unnie lại phải lén giấu đồ ăn mang cho chúng tôi vì sợ chúng tôi bị đói
Trong một lần có đoàn từ thiện ghé thăm, tôi được một cô tốt bụng tặng cho một chiếc máy phát nhạc - thứ đã đưa tôi và Yena đến với ước mơ của mình. Từ sau khi có chiếc máy, hai chúng tôi suốt ngày tìm mở những bài nhạc mình thích rồi thi xem đứa nào nhảy đẹp hơn. Cứ như vậy, chúng tôi dành cả thời niên thiếu của mình để tập nhảy suốt ngày đêm với ước mơ sau này sẽ trở thành những dancer chuyên nghiệp, được đứng trên sân khấu trình diễn tài năng của mình
Chúng tôi cứ thế lớn lên và trưởng thành, trong tôi dường như cũng đã dần quên mất từng có một bông hoa anh đào bước vào cuộc đời mình
02/2018 - Seoul
Mấy năm gần đây nhà nước quy hoạch đất đai, tất cả những ngôi nhà tình thương trong thành phố đều bị chuyển ra ngoại ô, mái ấm Thiên thần của chúng tôi cũng không ngoại lệ
Tôi và Yena cũng đã sắp trở thành những tân sinh viên Khoa nhảy của Đại học Nghệ thuật Seoul
Để thuận tiện cho việc học tập, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau sống tự lập. Khi nghe được ý định đó, Eunbi unnie đã khuyên chúng tôi chuyển đến sống cùng chị để có thể chăm sóc lẫn nhau, dù gì chị sống một mình cũng rất cô đơn
Eunbi unnie đã dọn ra khỏi mái ấm từ 3 năm trước. Chị đã tích góp đủ tiền để thuê một căn nhà nhỏ hai tầng, tầng trệt mở một quán cà phê và bánh ngọt, tầng trên là một căn hộ 2 phòng ngủ, chị ở một phòng, tôi và Yena ở một phòng. Căn hộ không lớn lắm nhưng rất ấm cúng. Điều tốt nhất là chúng tôi lại được sống chung dưới một mái nhà như lúc xưa
Eunbi unnie đặt cho quán cà phê nhỏ của mình tên của một loại rượu - Gin. Và dĩ nhiên, tôi và Yena trở thành những nhân viên cố định của quán những lúc không có giờ học ở trường
Khi lần đầu tiên nghe tên quán, chúng tôi nói đùa với chị rằng "Quán cà phê và bánh ngọt mà chị đặt tên như vậy không sợ khách tưởng nhầm là quán Bar rồi không dám bước vào hả?"
Chị vừa thu xếp đồ đạc cho quán vừa nói "Tên gọi đầu tiên của loại rượu này là Genever - trong tiếng Hà Lan có nghĩa là chữa lành. Chị muốn khi bước vào Gin, mọi người sẽ có thể buông bỏ hết mọi buồn bực của cuộc sống thường nhật mà tận hưởng không gian nơi đây"
Quả đúng như lời chị nói, Gin nhanh chóng thu hút được một lượng khách hàng ổn định nhờ không gian ấm áp của quán, giúp ta quên đi mọi mệt mỏi của cuộc sống thường ngày
04/03/2018
"Yah Lee Chaeyeon, Choi Yena, báo thức của hai đứa reo 5 lần rồi đó, hai đứa muốn đi trễ ngay ngày khai giảng hả. Mau dậy chuẩn bị đi !!!!!" Eunbi unnie vừa mở rèm cửa sổ vừa quát
Vừa nghe đến chữ "trễ ngày khai giảng", tôi và Yena cuống cuồng bật dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc, có ai lại muốn đi trễ ngay ngày khai giảng đâu chứ
Cầm theo miếng bánh mì sandwich mà Eunbi unnie đã chuẩn bị cho hai đứa, chúng tôi vừa cãi nhau chí choé vừa vội vã đạp xe tới trường
Buổi lễ khai giảng thật là nhàm chán, thầy hiệu trưởng đã đứng nói suốt 1 tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đám sinh viên ở dưới không gật gù thì cũng ngồi tám chuyện với nhau, bàn luận xem năm nay tiết mục đặc biệt do Hội sinh viên chuẩn bị sẽ là gì
Cuối cùng, phần mà mọi người mong chờ nhất cũng đã tới. Chủ tịch Hội sinh viên trường bước lên sân khấu để giới thiệu
"Năm nay là kỉ niệm 10 năm hợp tác của Trường Đại học Nghệ Thuật Seoul và Trường Đại học Nghệ Thuật Tokyo cho nên sẽ có chương trình trao đổi sinh viên trong vòng 1 năm giữa hai trường. Sau đây sẽ là tiết mục đặc biệt do sinh viên trường Đại học Nghệ Thuật Tokyo chuẩn bị - những người sắp tới sẽ học ở trường chúng ta"
"Wow, đáng mong chờ quá đi"
"Không biết có Sakura-chan, Nako-chan và Hitomi-chan không nhỉ, nghe nói bọn họ là người nổi tiếng nhất của Đại học Nghệ thuật Tokyo đó"
"Nghe bảo Sakura-chan xinh đẹp và tài năng lắm luôn, thật mong chờ quá đi"
Các sinh viên ở dưới nhao nhao bàn tán, tôi và Yena cũng tham gia góp vui với mọi người, cùng dự đoán xem tiết mục sẽ hoàng tráng như thế nào
Bỗng nhiên tất cả ánh đèn trong Hội trường chợt tắt, làm bầu không khí đang ồn ào trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía sân khấu
Một ánh đèn loé lên chiếu sáng người con gái xinh đẹp đang ngồi trước chiếc dương cầm màu trăng ở giữa sân khấu. Bộ váy màu xanh nở rộ như hoa, mái tóc ngắn che đi nửa khuôn mặt nhưng cũng không thể giấu được nét đẹp ấy. Người ấy ngồi nghiêng so với khán giả, sóng lưng thẳng tắp lộ ra nét thanh nhã, thuần khiết. Bàn tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn, thứ âm thanh ngọt dịu vang lên lan toả khắp Hội trường. Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, từng câu từng chữ của bài hát như đi vào lòng người
"Liệu tôi có thể, ở bên cạnh em được không?
Giữa chúng ta có rất nhiều kỉ niệm
Yêu em đến mức không màng đến bất kì nguyên tắc nào
Chỉ là đúng lúc gặp được em, là mối tình đầu đẹp nhất của tôi
Tôi không muốn tương lai của mình sẽ không phải là em
Tôi hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau"
(Có Thể Hay Không/可不可以 - Trương Tử Hào/張紫豪)
Dường như sau lưng cô ấy là một đôi cánh trắng - toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro