Người đến cùng cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này...

Bản nhạc kết thúc, tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên cùng tiếng hò reo cổ vũ lấp đầy khán phòng
Người con gái ấy nhẹ nhàng đứng dậy quay người về phía khán giả. Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn thẳng về phía tôi

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, không gian xung quanh dường như chỉ còn tôi và chị. Mọi ký ức năm đó trong tôi bỗng ùa về

Miyawaki Sakura, thật sự là chị sao? Hay đơn giản chỉ là người giống người?

Chị cúi đầu chào khán giả rồi đi vào phía sau cánh gà. Tiếp sau đó là những phần trình diễn khác từ các sinh viên Nhật Bản nhưng tâm trí tôi đã đi theo người con gái ấy mất rồi

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, tôi bỏ mặc Yena đang gọi mình đằng sau rồi chạy vội ra sau sân khấu để tìm kiếm bóng hình ấy nhưng đoàn học sinh trao đổi Nhật Bản đã đi tham dự buổi gặp mặt với Ban giám hiệu nhà trường ngay sau khi trình diễn xong

Chúng ta thật sự không có duyên với nhau đến vậy sao Saku-chan?

"Nè Chaeyeon, cậu đi đâu vậy? Không nhớ hôm nay chúng ta phải trông quán giúp Eunbi unnie hả, mau về thôi" - Yena vừa nói vừa kéo tay tôi đi

Chúng tôi cùng nhau trở về Gin. Suốt cả đoạn đường Yena cứ liên tục nói về buổi lễ khai giảng hôm nay

"Mấy tiết mục của các học sinh Nhật Bản làm tốt thật ha? Cậu thích màn biểu diễn nào nhất? Tôi thích nhất là phần nhảy của Hitomi-san, em ấy còn nhỏ mà nhảy giỏi thật đó. Sau này em ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm. Nako-san nữa, em ấy dễ thương ghê, nhìn như Tinker Bell phiên bản người thật vậy ....."

"Lee Chaeyeon, cậu có nghe tôi nói gì không hả???!! Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy?" - Yena tức giận đánh vào vai tôi

"Hả, nãy giờ cậu nói gì cơ?"

"Chán cậu quá đi mất. À mà lúc nãy cậu có thấy cô gái tóc ngắn đánh đàn piano diễn đầu tiên nhìn quen lắm không? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

Nghe Yena nhắc đến chị, tôi chỉ lặng lẽ đáp "Có lẽ là người giống người thôi. Chị ấy đến từ Nhật Bản mà, chúng ta thì quanh năm suốt tháng ở trong mái ấm, làm sao mà quen nhau được" - Tôi trả lời Yena nhưng dường như cũng là đang tự nói với chính bản thân mình.
"Ừ cũng đúng nhỉ!" Yena gật gù đồng tình, lại tiếp tục tán thưởng những màn trình diễn mà cậu ấy thích cho tới tận khi chúng tôi về tới nơi
"Leng keng" - mở cửa bước vào Gin, tôi nhìn quanh một lượt quan sát. Hôm nay quán không đông lắm, chỉ có vài vị khách quen
"Đi dự lễ khai giảng có gì vui không hai đứa?" - Eunbi unnie vừa pha cà phê cho khách vừa hỏi thăm khi thấy chúng tôi. Tôi và Yena nhanh chóng bắt tay vào lau dọn bàn ghế và kể cho chị nghe những chuyện vui đã xảy ra ngày hôm nay

7g30 tối, đường phố đã lên đèn, cơn mưa đầu mùa chợt kéo đến, tiếng mưa rả rích rơi trên mái ngói phủ rêu xen vào tiếng gió lướt trên ngọn lá như khúc nhạc kỳ lạ của thần tiên. Màn mưa qua ánh đèn đường như bức rèm nước lóng lánh lung linh, huyền ảo, cảnh vật sau bức rèm như sương khói, dễ làm lòng người chùng xuống, niềm vui, nỗi buồn... khiến tôi lãng đãng trong suy tư

"Leng keng, leng keng", tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên đánh tan cái bầu không khí ảm đạm, báo hiệu có khách vào quán. Từ trong quầy pha chế, tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa, là ba sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản của trường chúng tôi - Hitomi, Nako và Sakura. Có vẻ họ bị cơn mưa lớn làm cho ướt sũng, Yena vội chạy đi lấy khăn để họ lau khô người. Ánh mắt tôi vô thức nhìn thẳng về phía một người

"Sakura-san à, có bao nhiêu quán cà phê gần kí túc xá mà sao chị nhất quyết phải đến đây cho bằng được trong cái thời tiết mưa gió này vậy? Hại em bị ướt hết rồi nè, bắt đền chị đó" - Nako lên tiếng hỏi Sakura điều gì đó bằng tiếng Nhật

"Tại chị đọc trên mạng thấy quán cà phê này được mọi người khen nhiều lắm, không gian trang trí đẹp mà đồ ăn thức uống cũng ngon nữa. Chị cũng đâu có biết được là hôm nay sẽ mưa to như vậy đâu. Chầu hôm nay chị bao hai đứa coi như đền bù nhé" - Họ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau vừa bước lại quầy gọi nước

Tôi nhìn Chị thật kĩ, tự hỏi không biết liệu Chị có đúng là Saku-chan của tôi không? Nếu đúng là Chị thì tại sao lại không nói gì với tôi? Phải chăng Chị quên mất tôi là ai rồi? Mải mê với dòng suy nghĩ của mình, tôi bị Yena mắng

"Nè Chaeyeon, cậu bị gì vậy? Khách muốn gọi món kìa. Xin hỏi mọi người muốn dùng gì ạ?" - Yena vừa nói vừa đẩy tôi sang một bên để đặt món cho khách

"Ừm...Cho một ly Latte Trà xanh, thêm một bánh Pudding Caramel. Còn hai đứa thì sao" - Sakura gọi món bằng tiếng Hàn một cách thành thạo. "Một Latte Đậu nành", "Em cũng uống Latte Trà xanh" - Hitomi và Nako lần lượt gọi món.

Thanh toán xong, ba người chọn một chiếc bàn ở trong góc phải của quán, cạnh cửa sổ. Từ đây có thể ngắm nhìn được toàn bộ khung cảnh bên ngoài

Trời dần ngớt mưa, lượng khách vào quán ngày một đông, tôi và Yena bận rộn làm việc nên tôi không có thời gian để tâm đến họ nữa

10g30 tối, đã sắp tới giờ đóng cửa, trong quán chỉ còn vài ba vị khách, tôi nhìn về phía bàn của Sakura. Nơi đó chỉ còn Chị đang ngồi chơi game một mình, Nako và Hitomi có lẽ đã về trước từ lúc nãy. Dáng vẻ lúc nghiêm túc của Sakura thật khiến người khác rung động, đôi môi mỏng nhẹ mím lại mỗi khi gặp khó khăn rồi lại mỉm cười thoả mãn khi đã giành chiến thắng

Mọi người dần ra về, chỉ còn Sakura vẫn yên lặng ngồi đó, dường như chị đang mải chơi game nên không để ý đến thời gian. Yena đang giúp Eunbi unnie dọn dẹp trong bếp, tôi đành phải lấy hết can đảm của bản thân để tới nhắc nhở Chị "Xin lỗi quý khách nhưng quán đã tới giờ đóng cửa, mong quý khách thông cảm ạ" - Tôi vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi để tránh không nhìn chị

Sakura giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn của mình, rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau vài giây im lặng, Chị hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng "Em có thể đi dạo với tôi một lát được không, tất nhiên là sau khi em đã làm xong việc, tôi có chuyện muốn nói với em". Mặc dù là một câu hỏi nhưng nét cương quyết trên gương mặt Chị dường như không cho tôi có cơ hội từ chối. Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Chị, đắn đo suy nghĩ một lúc, bản thân tôi cũng muốn biết chị có phải là Saku-chan của tôi hay không, tôi nhẹ nhàng gật đầu nói "Vậy Chị ngồi đây chờ em một chút"

Sau khi dọn dẹp xong, tôi báo với Yena và Eunbi unnie rồi cùng Sakura ra khỏi quán. Chúng tôi đi song song với nhau trên con phố vắng, ánh trăng chiếu rọi hai thân ảnh trải dài trên nền đất. Không một ai dám mở miệng trước, sự ngượng ngùng bao trùm cả bầu không khí. Khi tôi định lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh, đột nhiên Sakura dừng bước, quay người nhìn thẳng vào mắt tôi "Em...thật sự không nhớ tôi là ai ư, Lee Chaeyeon? Chúng ta đã từng gặp nhau cách đây 7 năm"
Thấy tôi im lặng, vẻ thất vọng thoáng vụt qua gương mặt chị nhưng rồi lại nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười tươi, nụ cười giống như khi chị lần đầu mỉm cười với tôi "Không sao, nếu em không nhớ ra tôi thì chúng ta có thể làm quen với nhau lại từ đầu. Chào em, tôi là Sakura, Miyawaki Sakura, rất vui được gặp em?"

Hình ảnh lúc chúng tôi gặp lại nhau trong một đêm mưa mùa xuân, khi Sakura nói những lời ấy đã trở thành hình ảnh mà tôi không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời mình
Cuối cùng tôi cũng chờ được Chị quay trở lại, Saku-chan của tôi, thiên thần của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro