Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeyeon hôm nay ăn trúng cái gì vậy?"
Yena ngay khi bước vào phòng họp hội sinh viên đã gia nhập ngay vào hàng người bên bàn hội trưởng đang lấm lét nhìn sang bàn hội phó - nơi Lee Chaeyeon đang ngồi soát giấy tờ với tốc độ ánh sáng.

"Thấy chỗ con bé đang ngồi không?"
Eunbi nói

"Thấy, chỗ của Kkura unnie"

"Sakura bệnh rồi, Chaeyeon đang làm thay phần việc của hội phó"
Eunbi nói tiếp.

"Thế sao cái mặt nó trông như ai thiếu nợ nó mấy trăm triệu thế?"
Choi Yena hỏi, xem tình hình thì có vẻ Kkura unnie bệnh không nặng nên Chaeyeon mới tới trường, nhưng cái mặt muốn đánh người kia lại là vì sao nữa????

"Sakura vừa gọi cho chị, nói Chaeyeon học xong còn phải tới studio, nhờ chị giám sát không cho con bé đào tẩu. Có vẻ sáng nay nó tính trốn việc rồi mà bị Sakura đá ra khỏi nhà"
Eunbi nói, bên cạnh Chaewon nén cười đến run cả người. Không ngờ cũng có ngày Lee đại tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà của chính mình, nhục không để đâu cho hết !!!

"Hôm nay không nên động đến Chaeyeon thì hơn"
Hyewon nói.

Tất cả mọi người đồng tình gật đầu. Lee Chaeyeon nổi tiếng tốt tính, nhưng lúc thật sự nổi cáu lên thì đáng sợ kinh khủng. Mà cái phanh kìm hãm mỗi lần lên cơn của Chaeyeon lại đang nằm nhà rồi.

Lee Chaeyeon vừa làm việc vừa hờn dỗi. Chị thế mà lại đá em ra khỏi nhà. Đúng vậy, chính là dùng chân đá theo đúng nghĩa đen luôn ấy.

Còn nói em không làm xong việc thì không được về nhà, đanh đá muốn chết. Quả nhiên ngọt ngào gì đó mãi mãi là của ngày hôm qua mà thôi !!!!

Cũng không biết ở nhà có ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn em chuẩn bị không? Có uống thuốc đúng giờ không? Có nghỉ ngơi thật không hay lại cắm mặt vào game? Liệu có sốt cao hơn không? Bla bla bla.....

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Chaeyeon đứng bật dậy, làm đám Eunbi đang nhìn em giật bắn.

"Eunbi unnie, em xin phép ra ngoài gọi điện thoại"

"Ừ, cứ đi đi"
Em lễ phép vậy chị rất vui, nhưng làm ơn lần sau đừng có đi kèm bộ mặt nghiêm trọng như vậy có được không? Trái tim người già chịu không được kinh hãi đâu.

Chaeyeon gọi điện thoại cho studio muốn lịch quay đẩy lên sớm hơn. Chị nói phải làm cho xong việc chứ không nói là không được bùng học. Học xong mới tới studio thì 8-9 giờ tối còn chưa chắc đã hoàn thành, Chaeyeon không thể nào yên tâm để chị đang ốm mà ở nhà một mình cả ngày như thế được.

Quay lại bàn làm việc, Lee tiểu thư bắt đầu lên kế hoạch, sáng nay phải làm cho xong việc ở hội sinh viên, như thế dù có nghỉ thì công việc cũng không chất đống ở đó. Rồi ngày mai mình không có lịch làm việc, mình sẽ sống chết bám trụ ở nhà không để chị đá ra nữa. Nhà của mình, mình là trụ cột, không thể để chị leo lên đầu mình như thế được.

Và buổi sáng của hội sinh viên trôi qua "yên bình" như thế cho đến khi "cái máy làm việc" Chaeyeon hoàn công, xin phép nghỉ và biến mất khỏi phòng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

________________________________________






Ahn Yujin thất thần nhìn Wonyoung cả một buổi sáng, tới mức bị gọi lên bảng trả lời còn không biết thầy đang hỏi cái gì, lập tức bị thầy cho một cái hẹn giáo huấn ý thức vào cuối tuần.

Ngồi xuống ghế,mắt nhìn về phía trước, bình thường mỗi khi Yujin không trả lời được bài liền bị Wonyoung quay xuống lườm khiển trách.

Bây giờ, em làm như không nghe thấy, vẫn luôn thẳng lưng ghi chép theo bảng đen.

Ahn Yujin giờ mới thật sự nhận ra em trở nên khác thường. Không lẽo đẽo đi theo cô mỗi khi rảnh, không gọi cô để cằn nhằn vì điểm số, không ngồi cùng nhau để ăn trưa, không còn vì một miếng thịt mà cãi nhau,.... thậm chí, không còn nhìn cô nữa.

Em làm sao vậy, Jang Wonyoung? Đứa trẻ vẫn luôn chạy theo cô khóc lóc đâu mất rồi?

Chuông hết tiết vang lên, Ahn Yujin đứng dậy, não còn chưa hoạt động, nhưng chân đã muốn bước tới bên em, thế nhưng bị níu lại, vây quanh bởi ba bốn cô bạn cùng lớp

"Yujin, hôm qua cậu quay quảng cáo thế nào, kể cho chúng mình nghe đi"

"Ahn prince, có thể tiết lộ tạo hình không, có phải cậu sẽ mặc đồ hoàng tử không?"

"Yujin ah,.."

"Yujin"

.

.

Ahn Yujin bị vây quanh, bối rối nhìn sang chỗ Wonyoung, nhưng em đã đi mất từ lúc nào.


Đến khi Yujin thoát ra được khỏi mớ câu hỏi từ hội người hâm mộ cô, chạy xuống nhà ăn, xung quanh em đã không còn chỗ cho cô nữa.

_____________________________________


"Wonyoung, để chị giới thiệu với em, đây là Miru unnie, sinh viên năm ba. Chị ấy là người Nhật"
Yuri hào hứng giới thiệu người bạn mới cho Wonyoung

"Rất vui được gặp em, chị là Shiroma Miru, sinh viên trao đổi. Hiện chị đang ở kí túc xá cùng Hitomi và Nako"
Miru mỉm cười, gật đầu nhìn Wonyoung.

" Em chào chị, em là Jang Wonyoung, năm nhất khối phổ thông."
Wonyoung ngượng ngùng chào chị.

"Chị biết không, Wonyoung mới mười lăm tuổi thôi, con bé còn là hội trưởng hội học sinh đó, Wonyoung là thiên tài nha"
Nako thấy Wonyoung ngượng, quyết định tự mình giới thiệu chi tiết hơn về em.

" Woa, Wonyoung-chan đã đẹp còn thông minh nữa, chị rất ghen tỵ với em đấy, chia cho chị một ít đi"
Miru đột ngột làm aegyo, vốn có vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại có sức hút dễ thương khó tả.

"Miru unnie, chị làm gì vậy chứ, sao lại làm nũng với Wonnie"
Hitomi đánh vào vai Miru. Thật không ngờ đàn chị lại có một mặt như vậy.

"Ehhh, nhưng Wonyoung-chan dễ thương quá!!! "Wonnie" nghe cũng đáng yêu nữa, chị có thể gọi em như vậy không?"
Miru nhìn Wonyoung, lại tiếp tục bắn aegyo.

"Dạ, dạ được ạ, chị gọi em thế nào cũng được mà"
Wonyoung bị sự nhiệt tình của chị làm cho bối rối, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Miru vừa quyến rũ lại vừa dễ thương, mới gặp đã nhiệt tình như vậy khiến em không kịp thích ứng.

"Tốt quá, hôm nay mọi người có bận gì không? Chị có voucher buffet kem này, đi càng đông càng được giảm giá. Bữa này để chị mời!"

"Miru unnie, sao chị có cái này mà không bảo, tận lúc gặp mặt Wonyoung mới đưa ra là thế nào!!!"
Nako bĩu môi, bà chị này, bạn cùng phòng là cô đây còn chưa có được bả mời bữa nào đâu, hôm nay gặp Wonyoung lần đầu đã hào phóng thế rồi.

"Thôi nào, bây giờ chị đưa ra cũng đâu có muộn, kem vẫn vào miệng các cưng đây còn gì"
Miru khoác vai Nako dỗ dành. Cái con bé này, phá hủy hình tượng của chị trước mặt bạn mới là không có được đâu.

"Vậy em có mời thêm vài người nữa cũng không phiền chị đâu chứ nhỉ"
Nako cười "hiền lành". Muốn giữ hình tượng phải không? Vậy phải chấp nhận cái giá em đưa ra đây.

"Haha, tất nhiên, tùy em thôi, mời ai đến cũng được, chị bao tất"
Miru ra vẻ hào phóng, trong lòng đang đổ mồ hôi. Yabuki Nako, em là con quỷ trong lốt thiên thần phải không vậy????

"Như thế có phiền chị quá không ạ?"
Wonyoung e dè hỏi. Mới gặp đã bắt người ta chiêu đãi dường như không được hay cho lắm.

"Không sao đâu Wonnie à, bả giàu mà"
Yuri cười mờ ám. Cho cậu một like Nako ạ,chẳng mấy khi móc được hầu bao phú bà keo kiệt này, phải lôi cả con vịt vàng nhà mình đi mới được.

"Đúng vậy, không sao đâu em"
Miru nói. Chậc, trong cái đám quỷ này có mình Wonyoung lo cho cô thôi, đấy mới là thiên thần đúng nghĩa chứ.






Bàn ăn của hội loli trò chuyện vô cùng sôi nổi, còn phía "kẻ nghe lén" Ahn Yujin thì vô cùng tiêu điều.

Con thỏ béo còn bàn việc đi chơi với người khác mà không có cô nữa. Còn chị gái lạ mắt kia là ai, tại sao Wonyoung em lại đỏ mặt với chị ta. Con thỏ ngốc nghếch nhỡ bị người ta lừa bán mất thì sao, còn cười với người ta vui vẻ như vậy???

Lẽ ra con bé phải hỏi ý kiến cô trước khi đi với người lạ chứ. Lẽ ra, con bé phải mời cô đi cùng mới là bình thường.

Có lẽ lại đang giận dỗi gì cô nên mới tìm người khác chơi cùng đúng không. Hẳn là đang chơi trò khích tướng, muốn cô xuống nước trước đây mà. Không sao, lần này chiều theo em vậy, Ahn Yujin này sẽ đến nói chuyện với em trước.

Chỉnh sửa một chút vạt áo, Ahn Yujin giữ gương mặt lạnh lùng theo thói quen đi tới bàn nơi Wonyoung cùng mọi người đang nói chuyện sôi nổi.

"Jang Wonyoung!"

Không khí đột ngột chùng xuống. Cả năm người đang ngồi ngước lên nhìn người cắt ngang cuộc nói chuyện

Cảm thấy hơi ngượng ngùng vì lỡ cao giọng, Yujin giả bộ ho một tiếng, nói:

"Chiều nay chị rảnh, nên là nếu em có thể, chúng ta cùng nhau...đi về nhà"

Rốt cuộc cũng nói hết câu, Yujin chờ đợi sự đồng ý như mọi ngày của Wonyoung, hoặc lời mời đi chơi cùng của em.

"Wonnie, đây là ai vậy, bạn em hả?"
Miru hỏi.

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ"
Wonyoung cúi đầu nói, vẫn không nhìn Yujin.

"Cứ vậy đi nhé, học xong hẹn mọi người ở cổng trường. Wonyoung, chị có vài báo cáo cần em đóng dấu, dẫn chị lên văn phòng hội học sinh được chứ?"

Nako cảm thấy không khí trở nên lúng túng, liền lên tiếng giải vây, kéo luôn Wonyoung ra khỏi.

Yuri âm thầm bật ngón tay cái lần nữa cho sự nhanh nhạy của Nako, cũng kiếm cớ rời đi cùng Miru và Hitomi.

Ahn Yujin nhìn mọi người rời đi, không đáp lời cô lấy một lần, mặt đỏ bừng, tức giận đạp mạnh chân vào cái ghế.

Cô chưa từng mất mặt đến như vậy trước một ai!!! Chưa từng !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro