Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Chào chị, em là Choi Yena"

"Em là Kang Hyewon, rất vui được làm quen với chị, Miru unnie"

"Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp em, Kang Hyewon-chan, rất hân hạnh"

"Chị gọi em Kang-chan hay Kwangbe được rồi, đừng tỏ ra xa lạ như thế. Hôm nay chị còn mời bọn em ăn nữa, em tin rằng chúng ta sẽ trở nên thân thiết sớm thôi"


Trước những câu kéo gần quan hệ quá quen thuộc của Hyewon, Yena ngoại trừ giới thiệu được cái tên mình thì không chen mỏ vào thêm được miếng nào nữa. Thánh ngoại giao còn phải chào thua Kang Hyewon mỗi khi cô ấy nói chuyện với gái đẹp cơ mà.

Hitomi nhìn người Nako gọi tới là Hyewon, cảm thấy lo sợ giùm chủ quán. Và cũng may cho Miru unnie rằng chị ấy đặt buffet mà không phải là quán ăn bình thường. Nako, cậu cũng độc thật đấy....

Yuri thì kéo Yena ra một góc riêng thầm thì

"Chị làm gì thế, sao lại kéo cả Ahn Yujin tới đây?"

"Thì con bé nói muốn đi cùng mà, em bảo rủ càng đông càng vui còn gì?!!!"

Yena gãi cằm. Không rủ được ai đi cùng cũng chết mà rủ được rồi vẫn bị ghét bỏ, Yuri đúng là khó chiều mà. 

"Có bao nhiêu người trong hội sinh viên cơ mà, sao chị cứ..."
Yuri tức không nói nên lời. 

"Thôi thôi chị xin lỗi mà, lần sao chị sẽ bảo em trước, giờ ăn miếng kem đi cho hạ hỏa nào"
Yena cun cút cầm cốc kem đến trước mặt Yuri.

"Hứ, không thèm"
Yuri bĩu môi

"Nào, há miệng ra, A"

"Chị làm cái gì đấy, trước mặt bao nhiêu người thế này"
Yuri mặt đỏ bừng, nhìn quanh xem có ai để ý không. Cái con vịt không biết xấu hổ, đang đi cùng mọi người đấy.

"Nhanh lên, không ai để ý đâu"
Yena nháy mắt, dí cái thìa kem đến tận môi em.

"...."
Đỏ mặt ngậm thìa kem rồi lùi lại nhanh chóng, thế này quá xấu hổ rồi.

"Ngon không, ăn thêm miếng nữa nhé"

"Em có tay, em tự ăn, chị đi ra đi"
Yuri đẩy Yena ra, ôm mặt chạy về phía Hitomi và Nako đang nói chuyện.

"Hẹn hò cả năm rồi mà còn ngượng, đúng là Yuri nhà mình, đáng yêu ghê, hí hí"
Con vịt nào đó đứng cười thầm, dùng cái thìa vừa đút cho em xúc kem đưa lên miệng mình. Ui, kem hôm nay còn ngon hơn bình thường nữa.



Nako và Hitomi yên tĩnh liếm kem, đây là vị mà Hyewon unnie đã đề cử, quả thực rất tuyệt vời. Truyền thuyết kể rằng, cứ đi theo chân Kang Food trong mỗi buổi tiệc, chắc chắn thứ vào miệng bạn sẽ toàn cao lương mỹ vị . Vừa ăn kem, vừa thưởng thức drama diễn ra ngay trước mắt



Miru bên này đang nhiệt tình giới thiệu cho Wonyoung mấy loại bánh kem. Tuy bé thỏ thích nhất là mintchoco, nhưng cũng không thể từ chối được sức hút của những món đồ ngọt dễ thương khác. Hai cô gái xinh đẹp tíu tít nói cười, đi kèm bên cạnh là con cún lớn đen mặt vì bị coi như không khí.

Ahn Yujin không cam lòng bị ăn bơ lần nữa, dùng sức nắm lấy cổ tay Wonyoung, bắt em phải quay ra đối mặt với mình.

"Jang Wonyoung, trở về cùng chị, chúng ta cần nói chuyện"
Yujin nói, gương mặt tràn ngập tức giận. Em đủ rồi đấy, tôi đã xuống nước đến vậy mà vẫn còn dám giận dỗi à?

"Chúng ta không có gì để nói với nhau hết, và... em muốn ở đây."

Wonyoung cúi đầu, cổ tay bị chị siết chặt khẽ run lên. Quả nhiên ở bên cạnh em, chị chỉ toàn giận dữ. Không giống như lúc chị ở bên Minju unnie.

"Đi về"
Yujin thô bạo kéo tay Wonyoung định rời khỏi, nhưng lập tức bị chặn lại, bàn tay đang  túm lấy Wonyoung cũng bị hất văng.

"Ahn Yujin, không nghe thấy Wonyoung nói sao? Cô bé muốn ở lại."
Miru sau khi giải thoát cho Wonyoung, liền đứng chắn trước mặt em, mắt nhìn Yujin đầy cảnh cáo.

"Không phải chuyện của chị, tránh ra"

Yujin muốn xông qua Miru để kéo Wonyoung thêm lần nữa, nhưng bị Miru đẩy ra. Chị gái Nhật Bản dường như có kỹ thuật đặc biệt nào đó, dễ dàng khiến đứa trẻ to xác kia lảo đảo lùi lại chỉ sau mấy động tác.

"Chị không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng ý muốn của Wonyoung cần phải được tôn trọng. Huống hồ, em đang làm đau cô bé"

Trước những lời đanh thép của Miru, Yujin vẫn chỉ ngơ ngác ngước mặt lên nhìn Wonyoung

Em vẫn cúi đầu, không cho cô thấy chút biểu cảm nào. Nhưng giọng nói thì đầy cương quyết

"Chị về đi, em không muốn thấy chị"

Giống như kẻ phạm tội nhận được phán quyết cuối cùng, Ahn Yujin cả người run rẩy, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

"Jang Wonyoung... "

Lẩm bẩm mấy câu chỉ mình nghe thấy, trên mặt Yujin chợt hiện thần sắc tự giễu. Điên cuồng tông cửa quán chạy ra ngoài, hoàn toàn nghe không thấy tiếng người la ó khi bị mình xô ngã.




___________________________________


Lee Chaeyeon tung tăng chạy về nhà sau khi hoàn tất công việc. Đồng hồ điểm đúng 6:30pm, cô kịp về nhà làm bữa tối cho Sakuchan rồi~~

"Sakuchan, chị ở đâu, em về rồi này"

Nghênh đón Chaeyeon là một Sakura vẫn còn đeo tạp dề, tay áo xắn cao, tóc buộc thấp. Dáng vẻ nội trợ cực kì xinh đẹp.

"Chị làm gì vậy?"
Chaeyeon mắt sáng lên. Ôi cảm giác gia đình ấm cúng gì thế này, nếu mỗi ngày đều được chào đón bởi một Miyawaki Sakura như vậy, em nguyện ngày nào cũng đi làm như công nhân viên chức mẫu mực.

"Nấu ăn. Cũng sắp xong rồi, em mau đi tắm đi"

"Ủa khoan đã, nhưng chị đang ốm mà, chị phải nghỉ ngơi đi chứ"
Chaeyeon sau khi qua cơn sốc vì sự xinh đẹp của Sakura mới nhớ ra cái người đang nấu ăn kia đáng lẽ phải nằm ở trên giường ngủ mới đúng.

Lo lắng đi tới muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán chị, lại bị Sakura tránh đi. Chị cười nhẹ nhìn Chaeyeon

"Em định dùng cái tay lạnh cóng đó áp lên mặt chị đó hả?"

"Ò, em quên mất, xin lỗi"
Chaeyeon bực bội tự gõ lên đầu mình mấy cái.

"Chị hạ sốt rồi, không sao đâu, em đi tắm đi"
Sakura đẩy lưng Chaeyeon về phòng mặc cho em vẫn đang dấu chấm hỏi đầy đầu.

Chaeyeon đóng cửa phòng rồi thay đồ, vẫn cảm thấy quái quái. Bình thường lúc Sakura ốm, bệnh lười của chị cũng tái phát mức độ nghiêm trọng luôn, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi. Hoặc nếu không cũng sẽ ôm cái Nintendo vào chăn chơi cả buổi.

Hôm nay còn chủ động nấu bữa tối, chủ động ra tận cửa đón em nữa chứ.

Kì lạ, rất kì lạ!!!!


Tâm trạng thấp thỏm khiến Chaeyeon tắm nhanh hơn bình thường, hơn mười phút sau đã chỉnh tề bước ra khỏi phòng rồi.

Tới phòng bếp, bữa tối đã sẵn sàng trên bàn ăn, chị gái xinh đẹp cũng đã ngồi đó sẵn sàng cho em thưởng thức, nhầm, sẵn sàng cùng em thưởng thức.

Sakura thấy Chaeyeon, liền đứng dậy kéo ghế cho em ngồi.

Trong lúc ăn, mỗi lần Chaeyeon ngẩng đầu liền thấy bộ dạng chị vội vã quay đi, Chaeyeon cảm nhận rõ ràng chị đã lén nhìn em cả buổi.

Em vốn muốn vui vẻ ăn bữa tối Sakuchan nấu mà, chị cứ như vậy làm sao mà em yên tâm ăn được đây!!!!

"Sakuchan..."
Chaeyeon ngẩng lên định hỏi thẳng hôm nay chị có vấn đề gì vậy, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt hơi mang vẻ hốt hoảng của chị

"Sao vậy Chaeyeon? đồ ăn có chỗ nào không ổn à, có phải chị nấu mặn quá không? Chị xin lỗi.."

"Không, không có, đồ ăn rất ngon mà, Sakuchan nấu lúc nào cũng ngon hết, chị ăn thử rồi còn gì, rất tuyệt vời luôn"
Chaeyeon thấy vậy, vội vàng cắt ngang trấn an Sakura. Sáng nay chị vẫn còn rất hăng hái đá mình ra khỏi nhà cơ mà, sao đến chiều lại có cảm giác nhạy cảm thế này.

Kì lạ, rất kì lạ!!!!!

Ăn xong, Chaeyeon giành việc rửa bát, giục chị ra ngoài ngồi. Nhưng Sakura vẫn loanh quanh gần Chaeyeon, lau bàn ghế, lấy đồ.
Đến tận lúc em lau khô bát vẫn cảm thấy chị ở sau lưng chốc chốc lại nhìn mình.

Rốt cuộc, sự kì lạ này là sao đây????



9:23pm

Chaeyeon và Sakura ngồi trên sopha ngoài phòng khách, cùng xem phim mà Chaeyeon đề nghị. Ừ, phim là do em nói muốn xem, nhưng giờ thì em xem Sakura chứ không phải phim nữa. Chaeyeon cảm thấy sự kì lạ của chị lên đến đỉnh điểm khi cô giục Sakura uống thuốc bắc mà chị thật sự ngoan ngoãn đi uống không phản kháng một chút nào.

Bình thường không mè nheo thì cũng nhìn em với ánh mắt mèo con tội nghiệp. Nay mặt mũi nhăn thành một đoàn cũng không hé răng kêu than tiếng nào. Thuốc vẫn là thuốc, vẫn đắng như ngày thường. Chỉ có người uống hôm nay đổi tính.

Bây giờ hai người ngồi cùng nhau thế này, nhân lúc Sakura đang chăm chú vào phim, Chaeyeon mải miết nhìn chị, vận dụng toàn bộ bộ não của mình phân tích hành động của Sakura hôm nay.

Nào, Lee Chaeyeon thiên tài, IQ EQ cao ngất ngưởng của mày đâu rồi, đoán xem hôm nay chị đẹp của mày đã gặp rắc rối gì, phải làm gì cho chị ấy đây !!!!!

"Chae..."

"Chaeyeon!!!!!"

Giật nảy mình khỏi sopha vì bị gọi lúc đang chìm vào suy nghĩ, Chaeyeon quay sang người kéo tay áo mình nãy giờ

"Sao vậy Sakuchan, chị cần cái gì à!"
Dịu dàng hỏi Sakura

"Không, điện thoại em reo nãy giờ kìa, Chae không nghe thấy hả"


".... Ah.em không để ý.. Haha"
Chaeyeon cười ngượng, em để ý chị nên không có biết cái gì xung quanh hết á, có cần em nói thẳng ra như vậy không!!!!

Tay chân lóng ngóng rút cái điện thoại đang rú ầm ĩ trong túi ra, lại trượt tay bấm sang nút loa ngoài. Tạp âm từ đầu bên kia lập tức tràn ra khắp phòng.

"Alo, Chaeyeon à? Chị Sihuyn đây, em tới bar bây giờ được không? Chị nhìn thấy Ahn Yujin ở đây, con bé còn đang uống rượu nữa. Em đưa nó về mau đi, trẻ vị thành niên không được phép đến những nơi như thế này"

"Ahn Yujin ở chỗ chị á??? Em tới ngay bây giờ đây ạ, chị ngăn không cho nó uống hộ em với"
Chaeyeon hoảng hốt tắt điện thoại. Cái đứa nhỏ này, đến tuổi nổi loạn rồi đấy à.

Ống tay áo vẫn đang bị níu lại, Chaeyeon nhìn Sakura

"Chị cũng muốn đi cùng, có được không?"



Chaeyeon ngập ngừng trong một giây. Chị đang ốm, cô không muốn chị ra ngoài. Nhưng nghĩ tới thái độ kì lạ của Sakura ngày hôm nay...




"Chị thay đồ đi, nhớ mặc ấm vào, để em gọi xe"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro