Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hitoma, Nabuki ~~ chào hai đứa"
Hyewon vẫy hai đứa nhóc.

Nako: O.O Nabuki ?!!!!

"Chào các chị. Mọi người cũng tới đây mua kem sao?"
Hitomi lễ phép chào các chị lớn.

Eunbi tiến tới xoa đầu Hitomi. Bé mochi cái gì cũng tốt, chỉ có điều ngoan ngoãn quá mức rồi.

Kim Chaewon: Eunbi unnie, sao chị dám xoa đầu con bé. Lỡ nó cáu lên xử luôn chị thì sao!!!

"Nào nào, người nhà cả, lại đây ngồi chung đi"
Yena kéo Yuri ngồi xuống cạnh mình rồi mới ghép bàn cho mọi người.

"Để em đi lấy kem cho mọi người"
Chaewon nói. Tốt nhất là cô nên cách xa con nhỏ xã hội đen đó ra, tránh voi chẳng xấu mặt nào, Kim Chaewon này không phải là hèn nhát, Kim Chaewon chỉ muốn tránh làm mọi người mất hứng thôi.

"Để em giúp chị"
Hitomi đứng lên nhận việc.

Kim Chaewon /bay màu/ 

Sau khi gọi đồ, hay người đứng đợi ở quầy hàng.

"Chaewon unnie, chị thích Minju phải không?"

"...Phụttttt... khụ khụ.."
Sặc nước miếng rồi.

"Sao.. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó?"

"Nói sau đi, kem tới rồi kìa"
Hitomi thản nhiên nhận khay đồ mang về bàn.

Chaewon ngược lại với ban nãy còn ra vẻ đề phòng, nay cứ chốc chốc lại phóng tia nhìn dò xét về phía Hitomi. Con bé này có gì vậy?
Đột nhiên nhắc tới Minju. Hay là nó cũng thích Minju nên tính cảnh cáo mình? Không được không được. Cho dù là xã hội đen thì Kim Chaewon tuyệt đối cũng không nhường Kim Minju cho đâu.

"Vậy ra đây là món kem khoai tây nổi tiếng đó"
Yena tỏ vẻ nghiền ngẫm, cầm cốc kem lên ngửi ngửi thử. Ồ, có vẻ thơm như kem bình thường, màu cũng không khác lạ, là màu vàng trông khá ngon mắt....

"Tại sao mọi người nhìn em như thế?"
Choi vịt khó hiểu.

"Có gì đâu, ăn đi em"
Eunbi nhướn mày, khích lệ.

"Đúng vậy, chị mau ăn đi"
Nako nhìn chị vịt với ánh mắt không thể trong sáng hơn.

"Ăn đi, hỏi nhiều."
Hyewon chốt hạ.

Yena vẫn trong trạng thái thắc mắc, dưới ánh nhìn gắt gao của mọi người, nhét muỗng kem vào mồm.

.

.

.

"Cưng thấy sao?"
Eunbi hỏi với vẻ dè chừng. Mấy con mắt kia cũng đổ dồn vào cái mỏ vịt.

"Ừm, vị như snack khoai tây ấy, nhưng nó lạnh và mịn, hơi lạ nhưng khá ngon"

Phù!!!!

Mấy người còn lại không hẹn mà gặp, cùng thở phào một hơi.

"Ok rồi đấy, ăn đi chị em"

"Ăn thôi ăn thôi, an toàn rồi"

"Ở đây mình có vị khoai môn nữa này, muốn thử không?"

"Hể, Nako em lại lấy minchoco à?"

"Bla bla bla..."

Choi Yena: luôn cảm thấy có gì đó sai sai ở đây!!!!!

________________________________________

Sau khi ăn uống thỏa thích, mọi người tách ra ra về. Điều bất ngờ rằng Kim Chaewon lại đi cùng hướng với Hitomi.

"Ahaha, trùng hợp ghê, nhà em cũng ở hướng này hả?"
Chaewon nhấc lên một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn.

"Không trùng hợp, em đi hướng này vì có chuyện muốn nói với chị"
Hitomi nói.

"Là việc lúc nãy? Ý em là sao khi hỏi chị như vậy? Tọc mạch chuyện riêng của người khác là không hay đâu"
Kim Chaewon cuối cùng vẫn không nhịn nổi tính tình, hơi xù lông lên.

"Nhìn cách chị nói chuyện đi, thật không ra làm sao? Tính khí thì chẳng tốt đẹp gì, cứ như vậy bảo sao mãi không theo đuổi được Minju"
Hitomi nói khá chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra thì như đá tảng nện Chaewon tới tấp.

"Ai..ai cần em quản mấy cái đó, tôi làm gì liên quan đến em à"
Chaewon đỏ mặt, gắt lên.

"Liên quan chứ. Minju là bạn em mà."
Hitomi nhíu mày, chị ta ồn ào ghê.

"Vậy em định làm gì, chia uyên rẽ thúy à?"

"Chị chưa theo đuổi được người ta đâu, uyên với chả thúy. Vả lại, em là đang muốn giúp chị."

"Giúp chị? Tại sao chứ? Em có lợi gì trong việc này à?"
Chaewon hết sức ngạc nhiên. Tiểu thư xã hội đen nói muốn làm quân sư tình yêu của cô kìa, tin được không?

"Em không muốn bạn mình đi sai đường thôi"
Hitomi thở dài.

Cô phụ trách ban phát thanh, thường xuyên gặp Sakura senpai từ khi chị ấy vào hội sinh viên. Và cũng không ít lần cô bắt gặp Chaeyeon unnie của clb dancer tới đón Sakura khi chị ấy làm việc quá giờ.

Thậm chí, vào một buổi trưa, Hitomi đã thấy bằng chính đôi mắt này, cảnh Chaeyeon unnie cúi xuống hôn tiền bối Sakura đang nằm trên đùi mình.

Khá ngạc nhiên, nhưng Hitomi đã giữ im lặng về điều mà cô phát hiện ngày hôm đó.

Cho đến ngày Minju nói với cô rằng, cậu ấy thích Chaeyeon.

Hitomi đã rất bối rối. Sau khi biết về mối quan hệ bí mật kia, cô cảm thấy mình có trách nhiệm ngăn Minju đâm đầu vào một mối tình vô vọng. Thế nhưng chuyện của tiền bối, cô không thể đem ra bàn luận lung tung.

Và rồi Hitomi gặp Kim Chaewon. Cô biết giải pháp của mình đã đến rồi!

"Chị sẽ có đồng minh trên con đường theo đuổi tình yêu, hơn nữa còn là tay trong đắc lực đấy. Sao, không cần à?"
Hitomi hỏi. Cách nói dần biến đổi thành tông giọng quen thuộc với Chaewon khi hai người lần đầu gặp.

"Cần, cần chứ. Rất cần là đằng khác"
Chaewon gật đầu lia lịa. Mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Thế này mà là đề nghị giúp à, có mà là uy hiếp trắng trợn ấy.

"Trước tiên, chị cần phải tìm hiểu mục tiêu cho kĩ đã, cái này thì dễ vì có em ở đây rồi"

"Vâng, thưa cô"

"Sau đó chị phải thay đổi bản thân sao cho phù hợp với sở thích của mục tiêu"

"Vâng, thưa cô"

"Hoặc ít nhất phải sửa những thứ mà mục tiêu không thích trước. Như tính cách của chị bình thường ấy"

"Tôi làm sao..."

*Lườm*

"Vâng, thưa cô"

.......

Kim Chaewon cúi đầu. Con đường theo đuổi tình yêu chính là cách mạng vô cùng gian khổ. Bây giờ cô thậm chí còn gặp phải chỉ huy độc tài dí súng sau lưng bắt tiến lên nữa chứ!!!!
Ông trời chính là đố kị Kim Chaewon này vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa giàu có vừa hào phóng vừa không có khuyết điểm nên mới giáng cho cô 81 kiếp nạn bắt cô phải vượt qua có đúng hay không?

__________________________________________

Hoàng hôn buông xuống,

Chaeyeon đưa mẹ Lee ra tới tận bãi đỗ xe mới ôm chào tạm biệt.

"Mẹ đi đường cẩn thận nhé."

"Con cũng vậy, hai đứa phải chăm sóc nhau cho tốt đấy, đến kì nghỉ nhớ về nhà vài hôm."
Mẹ Lee cười.

Chaeyeon nhìn mẹ, đột ngột nói
"Con muốn ở bên chăm sóc Sakura. Bây giờ, và cả sau này nữa."

Vậy thì, có được không, mẹ?

Mẹ Lee khựng lại, mắt chăm chú vào Chaeyeon. Con gái lớn của bà đang căng thẳng, môi mím chặt, tay giấu sau lưng. Nhưng ánh nhìn vẫn thẳng thắn đối mặt với bà.

Con bé đã trưởng thành tốt thật đấy! Trở thành người đáng tự hào như vậy. Đúng là tay mình nuôi có khác :))))

"Chaeyeon, nếu con đã biết mình muốn làm gì, thì cứ tiến tới đi. Mẹ sẽ không phản đối!"

"Thật ạ?"
Chaeyeon mừng rỡ nói.

"Nhưng con phải nhớ, dù tương lai xảy ra chuyện gì, cũng đừng tổn thương con bé, biết không?"
Mẹ Lee nghiêm nghị nhắc nhở đứa nhỏ chưa gì đã mừng vội kia.

"Con bé có mẹ chống lưng đấy, con cứ thử bắt nạt nó xem."

"Không đâu, tuyệt đối sẽ không!!!"
Con nào dám bắt nạt Sakuchan chứ, con thương còn không hết mà.

"Được rồi, làm việc hay học hành nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ đi đây"
Mẹ Lee với tay ra khỏi xe nhéo mũi cục Chae lớn của bà rồi mới phóng đi.

"Cảm ơn mẹ, bye bye"
Chaeyeon vẫy vẫy tay với chiếc xe đi xa dần. Cô hiện tại vô cùng hưng phấn, có xúc động muốn lắp cánh bay tới bệnh viện gặp Sakuchan ngay lập tức.

Tuy xúc động vậy, nhưng Chaeyeon vẫn không quên mua đồ ăn vật dụng đầy đủ mang vào cho cả Sakura và Yujin. Đứa nhóc đáng thương kia chắc sợ chết khiếp ở bệnh viện rồi. Lúc nào cũng tỏ ra ngầu lòi, cũng chỉ là đứa nhóc mười sáu thôi, gặp chuyện như thế này hẳn là cuống đến không nhớ ra ăn uống gì nữa hết.

_______________________________

Đúng như Chaeyeon suy đoán, Ahn Yujin chính xác là đang nằm bẹp dúm bên mép giường Sakura với cái dạ dày biểu tình dữ dội. Mà cô không dám rời chị quá vài phút, nên ngoại trừ lúc cần giải quyết, Yujin chỉ làm một việc duy nhất là ngồi nhìn Sakura chằm chằm.

Chaeyeon xuất hiện tại cửa phòng bệnh với túi đồ ăn to bự chính xác là hình ảnh thánh sống hiện hình đối với Yujin lúc này. Như chó thả xích như chim sổ lồng, Yujin ôm túi đồ ăn chạy biến khỏi căn phòng đầy áp lực giam lỏng cô cả ngày hôm nay.

Chaeyeon thả đồ ăn cô chuẩn bị riêng cho Sakura lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống.

Ngắm chị

Tính ra cả ngày hôm nay cô đã không được gặp Sakura rồi. Thật sự nhớ ghê luôn. Đang ốm mà vẫn đẹp như thế, đúng là Sakuchan của cô mà.

Vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé đang cắm kim truyền, Chaeyeon nỉ non

"Cả ngày hôm nay không nói chuyện với chị rồi, mau tỉnh dậy đi mà. Em có nhiều điều muốn nói với chị lắm."

Như đáp ứng lại lời Chaeyeon, bàn tay nhỏ bé em đang cầm khẽ nhúc nhích.

Sakura tỉnh lại lần nữa. Đưa mắt nhìn qua, thay vì Ahn Yujin, cô thấy gương mặt dịu dàng của Chaeyeon. Theo thói quen mỉm cười với em

"Chaeyeon, em tan học rồi à?"

"Ừm, trời tối luôn rồi, chị ngủ lâu quá"
Chaeyeon vươn tay vuốt phần tóc bị rối khi nằm của Sakura.

"Chị xin lỗi..."

"Suỵt, đừng nói xin lỗi với em. Thay vào đó, đồng ý với em một chuyện nhé?"

"Chuyện gì?"

"Sakuchan, chúng ta kết hôn đi!"

.

.

.

.

"Hả?!!!!!"




















Miyawaki Sakura, bệnh nhân phòng số 405, lần thứ ba trong ngày, ngất xỉu.

Bác sĩ điều trị: người nhà bệnh nhân thật sự rất thất trách. Tôi cảm thấy nguy hiểm thay cho bệnh nhân.

______________________________________

Được thế thì tốt, Sakura thật sự muốn xỉu đi luôn, nhưng cô vẫn phải xác nhận sự tỉnh táo của mình qua việc nhích cái kim tiêm đang cắm trên tay mình một chút. Ôi đau ghê, vậy nghĩa là cô hoàn toàn tỉnh táo, vậy nghĩa là...

"Chaeyeon, em uống say rồi à?"
Sakura cô đang rất tỉnh táo, vậy người không bình thường tuyệt đối chính là Chaeyeon rồi.

"Không có, em đang nói chuyện nghiêm túc với chị đấy"
Chaeyeon thấy Sakura ngơ ngác nhìn mình, phì cười.

"Sao, sao đột nhiên thế! Em đang đùa với tương lai của mình đấy? Chuyện như cưới hỏi..."
Sakura hơi hoảng hốt, gương mặt vốn tái nhợt đỏ dần lên.

Chaeyeon chỉnh giường bệnh gập lên, xếp gối vào sau lưng ổn thỏa cho Sakura ngồi dậy rồi mới từ tốn nói tiếp.

"Em yêu Sakuchan. Em biết chị có cùng cảm giác với em. Vậy chúng ta nên ở bên nhau, không phải sao?"

"..... Còn chưa có hẹn hò đâu, cầu hôn ở một nơi như thế này chứ"
Sakura quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Sắc đỏ lan từ mang tai xuống tận cổ. Có ai như vậy không chứ, người đi cầu hôn hoa không có, nhẫn càng không. Người được cầu hôn thì nằm trên giường bệnh, mặc đồ bệnh nhân, trên mặt còn đeo ống dưỡng khí.

"Là em hấp tấp quá, vậy chúng ta đính hôn trước rồi hẹn hò, đến khi tốt nghiệp thì sẽ cưới, có được không?"

"Tất nhiên là không được, ai nói có cùng cảm giác với em chứ! Còn em nữa, lỡ đâu em đang ngộ nhận tình cảm của mình thì sao?"
Sakura ngồi thẳng người muốn phản bác, nhưng lại bị Chaeyeon một tay ấn trở lại giường.

Chaeyeon giam chị lại trong vòng tay mình, bắt Sakura mặt đối mặt với em

"Tình cảm của em, em vẫn luôn rõ ràng. Tình cảm của chị, chị đừng nghĩ che giấu được. Sakura, đừng chạy trốn nữa, chị biết rõ rằng chị rất rất thích em mà."

Bị bao phủ bởi áp lực vừa bức bách vừa dịu dàng của Chaeyeon, Sakura chỉ còn cách níu chặt chăn dưới thân. Chị hé miệng thở dốc, khó khăn nói ra lời

"Nhưng chị....đâu có xứng với em"

Trong khóe mắt chị có nước dâng lên, Chaeyeon vội vàng hôn lên đó, không để cho giọt lệ rơi xuống.

"Ngốc, là em không xứng với chị. Chị xem, chị là Miyawaki Sakura cơ mà. Là diễn viên nổi tiếng đến mức ở ngoài nước Nhật cũng có bao nhiêu người biết tới. Còn em chỉ là đứa thực tập sinh vô danh tiểu tốt thôi."
Chaeyeon cười nói.

Sakura lắc đầu lia lịa, hai tay níu áo em, thổn thức

"Không phải đâu, Chaeyeon là thiên tài mà, chỉ cần em xuất hiện, em sẽ rất nổi tiếng. Em xứng đáng với một người hoàn hảo có thể cùng em trở thành ngôi sao..."
Giọng nói của Sakura dần trở nên run rẩy

"...em không nên bị vướng bận...bởi một người bệnh như chị. Sakura chỉ là, một bông hoa đã tàn mà thôi"
Không xứng để tô điểm cho em.

Dẫu đã biết hết chị sẽ nói những lời đó, nhưng Chaeyeon vẫn không khỏi đau lòng. Nhìn xem, chị ấy đã bị tổn thương đến mức mất hết niềm tin vào bản thân, tự ti đến mức này.

Đưa tay nâng niu đôi má vì ốm mà tiều tụy, Chaeyeon một lần nữa bắt Sakura nhìn thẳng vào mắt mình, đem từng lời từng chữ của mình khắc sâu vào lòng chị

"Miyawaki Sakura, chị có biết tại sao em lại vào đại học sớm hơn dự định không? Em muốn đi cùng chăm sóc chị là thật, nhưng lý do quan trọng nhất, là vì em muốn nhanh chóng theo kịp bước chân chị"

"Bởi vì từ khi nhận ra người em yêu là Miyawaki Sakura, em càng phải nỗ lực hơn nữa để trở nên xứng với chị. Chính Sakura là người đã khiến em có mong ước đem cái tên Lee Chaeyeon trở thành cái tên mà mọi người đều biết tới. Bởi vì em muốn tên của em được đứng cạnh đóa hoa nở rộ rực rỡ nhất xứ Phù Tang"

"Hoa nở rồi sẽ tàn. Nhưng sau khi tàn rồi, hình ảnh đẹp đẽ đó vẫn in sâu trong kí ức, khiến cho người khác càng mong chờ vào lần nở rộ tiếp theo"

"Sakura, vẫn có rất nhiều người, chờ hoa nở lần nữa. Trong đó có em, người vẫn lấy đóa hoa xinh đẹp đó làm mục tiêu, để đến một ngày, em có đủ thực lực, đem đóa hoa đó biến thành của riêng mình."

"Cho nên, đừng sợ hãi nữa, được không? Chị rất yếu đuối, nhưng người yêu quý chị sẽ vì thế mà trân trọng, vì thế mà đem chị bảo vệ trong lòng. Hãy để em được là người ở bên cạnh bảo vệ chị từ nay cho đến hết cuộc đời này, được không?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro