Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy để em được là người ở bên cạnh bảo vệ chị từ nay cho đến hết cuộc đời này, được không?"

"Em sẽ là gia đình của chị"

Sakura ngơ ngác nhìn người trước mặt. Người duy nhất kiên nhẫn ở bên cạnh cô trong những ba năm. Người duy nhất đem hết dịu dàng của riêng mình cho cô. Giờ đây, nói rằng muốn ở bên cô đến khi năm cùng tháng tận. Nói, muốn trở thành gia đình của cô.

Lee Chaeyeon, báu vật duy nhất của riêng mình Sakura.

"Chị ...rất phiền phức, sẽ khiến em mệt mỏi."

"Một chút cũng không phiền, em rất khỏe." Mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy động viên. Nói ra được là tốt rồi, Sakuchan!

"Đôi lúc chị không hiểu chính mình"

"Em hiểu là được rồi."

"Còn hay giận dỗi vô cớ, cũng không dịu dàng. Giống như... giống như hai hôm trước..."

Sakura cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. Dáng vẻ ủ rũ tựa mèo con cào hỏng đồ sợ bị trách phạt.

Chaeyeon ngẩn ra một lúc mới nhớ tới việc hai hôm trước cô bị chị đá ra khỏi cửa nhà. Phút chốc không nhịn nổi cười phá lên.

"Vậy hai hôm nay chị cứ dính chặt với em là vì sợ em giận sao?" Mệt cho chị còn nhớ lâu đến thế, Chaeyeon sớm đã quên béng vụ này ngay trong sáng hôm đó rồi.

"Nhưng,.. nhưng Chaeyeon lúc đó trông giận dữ lắm, em còn đá vào cánh cửa trước khi đi nữa" Sakura nghe Chaeyeon cười, xấu hổ đến muốn độn thổ xuống đất.

"Khụ, đấy là em trượt chân suýt ngã thôi, tai nạn tai nạn ấy"
Chaeyeon giả vờ ho một cái. Ngượng ngùng, thật ra lúc đó cô có giận thật nên mới làm thế. Nhưng cũng không ngờ Sakura nhạy cảm đến vậy, còn vì thế mà bất an đến hai ngày.

"Nhưng Sakuchan này, chị lại thất hứa rồi đấy. Em đã bảo có chuyện gì phải nói với em cơ mà. Giữ trong lòng vậy không khó chịu sao?"

"Khó chịu" Sakura hơi bĩu môi.

"Sau này chính thức ở bên nhau, phải cố gắng nói ra, biết không?" Chaeyeon gõ nhẹ vào trán Sakura.

"Biết rồi mà." Sakura nói. Hoàn toàn không nhận ra mình vừa rơi vào bẫy của cái người tưởng chừng như lúc nào cũng ngay thẳng kia.

"Tốt, coi như chị chấp nhận gả cho em rồi đấy. Sau này nhờ chị chiếu cố rồi, Lee Kkura" Chaeyeon thực hiện được âm mưu liền cười đến không thấy ngày mai.

Sakura tròn mắt lên, cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào không ổn trong cuộc hội thoại khi nãy.

"Khoan đã, Lee Chaeyeon em xấu xa. Chị mới không có ý như vậy. Ai .. ai là Lee Kkura chứ?!!!!"

Vừa xấu hổ vừa bực bội, Sakura chồm lên muốn đánh người, nhưng lại bị ngăn cản bởi tiếng động bất thường phát ra từ... bụng mình. Cái dạ dày bị bỏ đói gần như một ngày rất không biết chọn thời điểm mà lên tiếng biểu tình khiến chủ nhân của nó mất hết cả thể diện, phải chuồn vào trong chăn quyết không gặp người. Thật quá mất mặt rồi !!!!

Chaeyeon bị bộ dạng ngốc nghếch của Sakura hạ gục, muốn ngã luôn ra sàn mà cười. Nhưng rốt cuộc vẫn lo chị đói rồi, phải nén cười mà dỗ dành cô mèo ngạo kiều.

"Được rồi, không nói mấy thứ đó nữa. Dù sao chị cũng đồng ý là của em rồi, có muốn cũng không chạy nổi đâu. Mau ra đây ăn đi, có súp khoai tây mà chị thích này, cả cháo gà nữa..."

Không ra, quyết không ra!!!!

"Chị còn không mau ra lấp dạ dày, cứ để nó kêu vậy, em sẽ ghi âm tiếng đó cài làm nhạc chuông điện thoại đấy." Chaeyeon ghé sát vào cái cục tròn tròn trắng trắng trên giường, dùng giọng nói sặc mùi âm hiểm đe dọa sát tai con mèo.

Sakura nghe vậy, mắt ngập tức giận vùng ra khỏi chăn, muốn cho cái người đáng ghét kia một đấm

"Chaeyeon em quá đ..."

Câu đe dọa chưa kịp nói hết đã bị chặn đứng bởi một vật thể mềm mại ấm áp.

Cả hai đồng thời chết cứng.

Mắt chạm mắt

Môi chạm môi

Sakura tròn mắt vì kinh ngạc, chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy xuống giường, toàn bộ câu nói bên miệng cùng hơi thở đều bị nuốt trọn bởi người đang đè trên người mình.
Chaeyeon ban đầu cũng bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng chiếm quyền chủ động, tận dụng thời cơ cướp lấy môi anh đào xinh đẹp kia. Chị ấy giờ là của mình! Suy nghĩ đó khiến Chaeyeon có chút kích động hơn bình thường, hơi mạnh bạo cắn vào cánh môi mỏng manh, nhanh nhẹn xâm chiếm toàn bộ không gian của chị, không cho phép sự kháng cự yếu ớt của người dưới thân làm ảnh hưởng mình.

Chỉ khi Sakura mạnh mẽ quay đầu, Chaeyeon mới dừng lại, trong mắt chưa hết mê man. Cô vẫn còn muốn nữa.

"Jiae.. dừng lại, kim chuyền... lệch rồi.."

Sakura nói trong hơi thở đứt quãng. Cánh môi theo cử động mà nhiễm ra chút máu từ vết rách, sắc đỏ càng tô điểm vẻ diễm lệ trên khuôn mặt ngây thơ. Kết hợp vẻ yếu ớt cùng chút lệ vương trên mi, Sakura lúc này, thật sự mê người.

Có điều Chaeyeon khi nhìn kim truyền lệch ra khiến tay chị sưng lên một cục thế kia, nào có tâm trạng mà đi thưởng thức nữa, vội vàng gọi người tới xử lý, đầy mặt lo lắng nhìn theo động tác của y tá.

Chỉ có Sakura ý thức được trên mặt mình bây giờ có bao nhiêu khó xử, suốt quá trình dùng tay còn lại che chặt miệng, không quên đem ánh mắt đầy trách cứ khóa chặt lên người kẻ đầu sỏ kia.

Chaeyeon, thật ngại quá, em đang bận rộn lo lắng cho cái tay của chị rồi nên không có để ý đâu!



________________________________________






Ahn Yujin ngồi trong nhà ăn của bệnh viện ngẩn người. Ăn xong rồi, nhưng không dám quay lại phòng bệnh để tránh bị hắt cho cả thau cơm chó. Cô thừa biết hai cái người kia mà ở cạnh nhau thì ai đứng đó cùng cũng biến thành cái bóng đèn sáng chói nhất vùng.

Điện thoại trong tay đã xoay mấy vòng, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, lại chỉ quay quanh có một người.

Thật sự nhớ em.

Thật sự không thể ngừng suy nghĩ về em.

Ahn Yujin thật sự muốn gặp Jang Wonyoung.

Nhưng là, điện thoại trong tay vẫn không hề mở ra. Giờ này em đang làm gì? Liệu gọi điện tới có làm phiền em không? Có khiến em khó chịu hơn không? Vả lại, nên nói gì với em đây? Nên hẹn gặp trước, hay là nói lời xin lỗi?

Yujin vò đầu. Trước kia quá mức tùy tiện, giờ mới thấy thực sự quan tâm một người là việc khó khăn cỡ nào. Có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.

Bật điện thoại, tay đã để ngay trên cái tên "Bunny". Nhưng lại không thể bấm xuống. Yujin nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, rồi lại nắm chặt...

Cuối cùng vẫn là không bấm đi xuống.

Một cuộc gọi mà thôi, lại hèn nhát đến mức này. Ahn Yujin, mày có còn là mày không?

Yujin cười giễu cợt trái tim vẫn đang nhảy lên một cách ngu ngốc chỉ vì một cú điện thoại không dám thực hiện. Trước đây có bao nhiêu tùy tiện khi đối xử với em, làm em tổn thương. Thì bây giờ lại càng nhiều khó khăn đối mặt với em, nói lời xin lỗi. Nhớ lại khi em nói không muốn nhìn thấy mình nữa, Yujin cảm thấy trong lòng lại nhói lên. Cứ như vậy thì không được. Ahn Yujin đã sai, Ahn Yujin phải có trách nhiệm sửa lại.

Bởi, cô muốn quay lại quãng thời gian đẹp nhất của hai đứa.

Vậy thì nhắn tin trước đi, ít nhất như vậy vẫn phải làm được chứ, con người hèn nhát kia. Coi như đó là bước đầu tiên để lấy thêm dũng khí, đuổi theo Jang Wonyoung, đem em trở về bên mình.








__________________________________________







Jang Wonyoung đang ngồi làm bài tập, bỗng màn hình điện thoại phát sáng. Thông báo đến từ người dù vắng mặt nhưng vẫn khiến em phiền muộn cả ngày hôm nay. Rất muốn hoàn toàn mặc kệ luôn, nhưng cũng như việc em không thể xóa số Ahn Yujin trong máy mình, tình cảm em dành cho cái người đó không thể nói quên là quên hết trong một sớm một chiều. Cảm thấy mình vô vọng biết bao khi mà vẫn thương nhớ một người đã thuộc về người khác.

Chần chừ một hồi, vẫn cầm điện thoại lên đọc tin. Để rồi đọc xong liền đứng ngồi không yên, chỉ muốn chạy ngay tới chỗ cái người đáng ghét kia.

Tin nhắn từ Ahn Yujin:

"Sakura unnie bệnh nặng lắm, giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Chị sẽ ở đây trông chị ấy đêm nay. Ngày mai mau tới thăm."

.

.

.

.


Ahn Yujin: Gửi ngàn lời xin lỗi tới Sakura unnie, em cũng là bất đắc dĩ thôi. Mai em sẽ mua thật nhiều sushi mà chị thích rồi dập đầu tạ tội.


__________________________________________


Nhưng Ahn Yujin tuyệt đối không ngờ rằng danh sách những người cô đắc tội chỉ sau một đêm đã dài dằng dặc sau cái tin nhắn ấy.

Jang Wonyoung sau khi đọc tin đã bị dọa cho hết hồn, chẳng nghĩ tới xác minh thêm thông tin gì đã vội vàng gọi điện cho đồng bọn là Nako, Yuri. Wonyoung thật sự muốn ngay bây giờ vào xem tình hình Kkura unnie, nhưng hiện đã muộn, Yujin cũng không đưa em địa chỉ. Đành phải hẹn hai đứa kia ngày mai cùng nhau tới thăm chị. Bị tin nhắn kia dọa, Wonyoung không kìm được lo lắng cùng sợ hãi khi nói chuyện điện thoại.

Càng hỏng hơn nữa, khi em gọi tới, Yuri vẫn đang cùng clb luyện tập, người nghe máy là chị người yêu hộ tống cô nàng aka Choi quang quác.

Kết quả sau khi nghe giọng nói hốt hoảng tiếng được tiếng mất của Wonyoung qua điện thoại, Choi vịt đã rống lên một câu đánh động toàn bộ thành viên clb thanh nhạc:

"Em nói gì cơ? Sakura unnie vào viện cấp cứu rồi á??!!!!!"

Toàn bộ thành viên xung quanh lặng tiếng.

Một giờ sau, No.1 Hot topic diễn đàn trường bùng nổ:

"Hội phó hội sinh viên đang trong tình trạng nguy kịch. Là tai nạn hay nguyên do nào khác?"

"Miyawaki Sakura hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, chưa có thông tin xác nhận tình trạng cụ thể"

"Học viện IZ không còn an toàn, hội phó hội sinh viên đã nhập viện, nguyên do chưa được làm rõ"

.

.

.

Kang Hyewon vốn đang lướt web trong vô thức thì nhìn thấy chiếc topic mới cập nhập, giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

Cắn môi nhìn chằm chằm vào mấy cái tiêu đề một lần nữa như không tin vào mắt mình, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.
Chuyện gì xảy ra vậy? Sakura hôm nay chỉ nghỉ ốm thôi mà?

Lặng người nhìn màn hình điện thoại một lúc, đọc qua toàn bộ câu chữ đang nhảy nhót của các sinh viên vào topic bàn luận, Hyewon lập tức gọi điện cho Eunbi, giọng nói mang theo mất bình tĩnh hiếm có.

"Eunbi unnie, chị mau xem trên diễn đàn trường đi."





























__________________________________________

Xin đừng hỏi mình chuyện gì vừa xảy ra với Kkuchaen, mình cũng không biết đâu 🙈🙈🙈
Là tự nhiên nó thành ra thế á!!!!

Wattpad của mình hiện đang lỗi liên tục, để đề phòng, mình lập blog Tú sắc khả xan trên fb phòng trừ chỗ này toang. Mình cũng sẽ cập nhập short fic trên đó, mọi người có rảnh thì ghé qua giải trí nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro