Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong văn phòng đặc quánh lại. Hyewon suy sụp quỳ trên mặt đất. Mọi người xung quanh cắn răng quay đi, không dám nhìn thẳng vào màn hình trước hình ảnh thê thảm kia. Chaeyeon nhắm mắt hít sâu, mạnh mẽ kéo Hyewon ra, đẩy Yena đến trước màn hình máy tính, nói.
"Tra đi, có thể tìm được gì thì tìm hết đi."

Yena cũng lấy lại tinh thần, tự trấn an mình. Không sao, Eunbi chắc chắn vẫn còn sống, chúng cần chị ấy để bắt được Hyewon mà. Vẫn còn cơ hội lật lại ván cờ!

Cố gắng bỏ qua những vết máu gai người, Yena thao tác trên máy tính. Lúc này, Chaeyeon cũng khoanh tay cùng mọi người bàn bạc.

"Vẫn là không thể để Hyewon đi một mình được. Chúng ta cần cài người đến địa điểm đó trước. Sau đó Hyewon sẽ tới đó sau. Giấu máy định vị lên người, đợi chúng dẫn đến chỗ con tin."
Chaeyeon nói.

"Nhưng lỡ bị lục soát ra máy định vị thì sao? Chúng sẽ tách hai người ra, hoặc nổi điên lên làm gì đó với chị Eunbi.."
Yujin lên tiếng. Hiển nhiên cái hình vừa rồi vẫn ám ảnh trong đầu con bé.

"Đúng rồi, nếu có thể vẫn nên tìm ra chỗ chúng giữ Eunbi unnie trước đã."
Nako nói, vẫn nắm tay Wonyoung trấn an con bé. Wonyoung cố gắng để mình không khóc, nhưng càng nghe mọi người nói, nước mắt càng không ngăn được mà tràn ra khỏi khóe mi.

"Chẳng phải có camera theo dõi sao. Hệ thống theo dõi trường mình khá phức tạp, chưa chắc chúng mang người đi mà tránh thoát được toàn bộ camera. Còn có cctv để lần theo dấu vết chiếc xe trên đường nữa."
Hitomi nói. Con bé đặc biệt trấn tĩnh hơn những người khác, giống như đối với những việc này thấy quen rồi vậy.

Quả nhiên là Mafia mà. Kim tiểu thư nghĩ thầm, nhưng cũng tiếp lời Hitomi.
"Đúng vậy. Phòng theo dõi trường mình Sakura unnie có quyền điều hành mà. Chị ấy về rồi sao? Mau gọi cho chị ấy đi."

"Đã về nhà lâu rồi"
"Yena unnie nói Kkura unnie đến chỗ phòng tập mà?"

Hai tiếng nói đồng thời vang lên. Nako và Chaeyeon nhìn nhau. Nako lúc này mới nhận ra đi theo Chaeyeon chỉ có Minju, không thấy Sakura.
"Không phải Kkura unnie đến phòng tập tìm chị sao?" Nako hỏi.

"Không có, chị ấy nhắn tin báo chị rằng sẽ về trước mà." Chaeyeon lắc đầu, hoang mang. Nhớ tới tin nhắn đến giờ chị chưa trả lời mình, có cảm giác bất an như tằm ăn lên trong lòng.

"Mọi người, mã này cũng ẩn giấu một bản đồ này. Là một địa điểm khác cái ban nãy. Cả hai đều có hệ thống phòng vệ khác biệt hoàn toàn."
Yena quay đầu lại nói.

"Không đúng, nếu muốn dẫn Hyewon unnie ra cần gì nhiều bản đồ vậy..."
Ahn Yujin cũng ghé xuống bàn máy tính xem xét hai cái bản đồ. Hoàn toàn khác biệt từ cách thiết kế cho đến địa điểm chỉ dẫn.

Hai bản đồ, hai tấm thiệp gửi theo các cách bất đồng, hai mã nguồn khác biệt,

Lọ lem, công chúa....

Áo sơ mi trắng, người mặc nó hôm nay ngoài Eunbi unnie, còn có ....

Chaeyeon trắng mặt, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Hình ảnh cô gái áo trắng quỳ sụp xuống với những vết roi lặp đi lặp lại trong đầu. Công chúa ở đây... Lọ lem phải chết...vương tử muốn người...vương tử ở đâu..

"Là Sakura"
Chaeyeon run rẩy nói. Sau đó bật cười, điên cuồng tự phủ nhận "Không thể nào, không thể nào. Làm sao lại là chị ấy. Sao chị ấy lại dính vào chuyện này được, không, không"
Chaeyeon nhặt điện thoại, giống như điên rồi liên tục gọi cho Sakura

"Em xin chị, bắt máy đi, Sakuchan, bắt máy đi, làm ơn, làm ơn mà..."
Chaeyeon thầm thì đến mức tuyệt vọng, từ khi nào nước mắt bắt đầu lăn trên gò má.

Nhưng tuyệt nhiên, điện thoại không hề có tín hiệu phản hồi.

Yena, Yujin, Chaewon, Nako và Hitomi lập tức nhận ra vấn đề.
Tấm thiệp thứ hai và tấm thiệp thứ nhất căn bản không cùng một người gửi tới.
Chúng đồng dạng muốn Hyewon, nhưng đã bắt đi hai người.

Eunbi unnie và Sakura unnie.

Và tấm hình với những vết roi kia, là hình của Sakura.

Nako nhận ra điều này, hai tay che mặt, bật khóc.
"Không thể nào, tại sao là chị ấy? Tại sao chúng đánh chị ấy như vậy!!!"

Hyewon vốn đang thất thần quỳ một bên, trầm mặc lên tiếng, giọng nói đã khàn đi.
"Có người ở quán bar biết tôi từng theo đuổi Sakura."

Chaeyeon ngẩng phắt đầu, trừng trừng nhìn về phía Hyewon rồi lao tới xách cổ áo cô lên
"Mày nói đi, là ai? Khốn kiếp, vì cái gì?"

"Park Jimin."
Hyewon nói, dường như chẳng để tâm đến việc mình bị túm chặt cổ áo đến khó thở. Cô..chết không hết tội.

"Nếu Sakura có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày."
Chaeyeon rít lên, ném mạnh Hyewon xuống đất.
Yujin và Yena vội lao tới giữ chặt Chaeyeon lại, sợ Chaeyeon lao tới đánh người. Đôi mắt đỏ ngầu kia cho thấy con bé đã gần phát điên rồi.

"Chaeyeon, bình tĩnh lại đi, chúng ta còn cần Hyewon tới chỗ hẹn, cần phải cứu người." Cho nên nhẹ tay thôi, đừng có đập chết người! Yena la lên, dù trong lòng cũng muốn đánh cho con quỷ hoa tâm này một trận.

"Chaeyeon unnie, cần nhanh chóng nghĩ cách, xin chị bình tĩnh một chút. Chúng ta, cần phải nhanh lên!"
Yujin siết vai Chaeyeon, nhìn chị ấy khủng hoảng mà không kìm được nước mắt. Cô biết tại sao Chaeyeon phát điên. Kkura unnie, nội việc bắt giữ chị ấy lại thôi đã khiến chị ấy rơi vào nguy hiểm rồi. Một khi phát bệnh không có thuốc, không kịp tới bệnh viện, chính là có thể mất mạng. Hơn nữa chị ấy còn bị đánh thành như vậy...

Chaeyeon đang sợ hãi, sợ hãi tột cùng!

Hitomi không biết từ bao giờ đã kéo Chaewon ra cùng xin cấp quyền truy cập vào hệ thống theo dõi.

Căn khoảng thời gian và nơi có thể là hiện trường vụ bắt cóc, quả thực không có cái camera nào quay được chính diện chiếc xe hay người ra tay. Nhưng kết hợp với cctv có thể khoanh vùng được hai chiếc xe khả nghi.

Hitomi chống má, nghiêm túc suy nghĩ về việc nhờ một vài "người bạn" giúp đỡ, đột nhiên nghe thấy tiếng quang quác của chị Choi Ducky.

"Jo Yuri em tìm thấy Eunbi unnie á??!!!!!!"

Ahn Yujin vội vã bịt mỏ bà chị vịt, mấy vạch đen chảy đầy trên đầu. Cái bà này, còn không biết bên kia tình hình thế nào đâu, kêu ra tiếng rồi lại bị bắt nốt thì toang.

"Yuri unnie, chị có ổn không? Có bị phát hiện không?"
Wonyoung mếu máo. Ngày hôm nay thật sự quá sức chịu đựng của bé rồi. Hai chị lớn bị bắt đi, một chị lại còn lấy thân phạm hiểm từ bao giờ.

"Wonyoung à, đừng lo, chị đâu có ngu gì lại gần chỗ đó. Lúc theo đuôi cũng đổi mấy cái taxi rồi, chắc không bị phát hiện đâu. Gọi mấy đứa trong f4 mau qua đây đi!"
Yuri thì thầm. Cô tất nhiên không dám lại gần, nhận ra chúng bắt đầu cho xe lên khu vực núi ít người là Yuri kêu xe dừng lại, ở tại một quán ăn nhỏ trong khu dân cư phía dưới chờ cứu viện, còn mua đc ống nhòm theo dõi để chắc chắn mình không bị đánh lạc hướng. Quả nhiên chúng chỉ lên chứ không xuống. Ở đây chỉ có 1 đường cho xe đi  thông qua thị trấn nhỏ này thôi.

Kể cũng trùng hợp, cô đang định bày kế hoạch "thử thách người yêu-nếu bạn đột nhiên có người khác theo đuổi", tìm diễn viên lại đúng là cái kẻ dụ Eunbi unnie ra ngoài. Kết quả lúc cô đi tìm hắn thì bắt gặp Eunbi unnie bị đánh thuốc mê lôi vào xe hàng, liền nhanh trí chụp lại biển số rồi gọi taxi theo dõi.

"Vậy thì dễ làm rồi, em sẽ nhờ một vài "người bạn" tới giúp đỡ. Đảm bảo Eunbi unnie an toàn, không một ai có thể chạy thoát khỏi đó." Hitomi nhỏ nhẹ nói.

Chaewon: rợn tóc gáy!!! Tôi cóc tin cái gọi là "người bạn" đấy thật sự là bạn bình thường nhé.

"Em cũng dẫn người đi, đội bảo tiêu nhà em cũng lâu rồi không thực tế nhiệm vụ giải cứu."
Kim tiểu thư huênh hoang. Hừ, về nhân lực cô cũng không thua kém cái đứa mặt ngoài trắng trẻo bên trong đen sì kia nhé.

"Chúng ta có nên báo cảnh sát không? Em sẽ nhờ người quen của bố."
Wonyoung nói. Cô biết tình hình tương đối vi diệu, báo cảnh bình thường sẽ chậm trễ, nên nhờ quan hệ thì hơn.

Yena cùng Yujin gật đầu. Hyewon đã được cởi trói, trầm mặc đứng đó không nói chuyện.

"Vậy Kkura unnie làm sao bây giờ?"
Nako hỏi qua hàng nước mắt. Cô vẫn không thể ngừng khóc khi nghĩ tới chị gái bị bắt đi.

"Tôi..." Hyewon ngập ngừng. Cô muốn đi cứu Eunbi unnie, nhưng vì cô mà Kkura bị thương, Hyewon bối rối không biết phải làm sao để chuộc lỗi.

"Không cần mấy người quan tâm, tôi sẽ đích thân mang chị ấy về."
Chaeyeon vừa kết thúc cuộc điện thoại với ai đó, bước vào. Thần sắc lạnh băng cùng đôi mắt đỏ ngầu khiến Chaeyeon trông như ác quỷ bước ra từ địa ngục. Cô không khóc nữa, cũng không cười. Trên mặt phẳng lặng như không hề gợn sóng. Nhưng mọi người đều biết, đây là mắt bão, là nơi tĩnh lặng nhưng sẽ là trung tâm của một cơn bão ghê rợn sắp xảy ra.

"Người dám động một ngón tay vào Sakura, nhất định sống không bằng chết."
Nói rồi lập tức bỏ đi. Yujin thở dài, biết bên phía Kkura unnie không ai nhúng tay vào được nữa, cũng không ai có thể so với Chaeyeon unnie, đành buông ra để chị ấy tự mình hành động.

Minju đứng một bên nhìn tất thảy xảy ra trước mắt, trong lòng nảy ra một suy đoán, một suy đoán khiến cô lạnh cả người. Chaeyeon unnie và Sakura unnie, hai người họ nhất định có gì đó nhiều hơn là bạn bè bình thường.

__________________________________________

Biệt thự Lee gia,

"What? Chị dâu bị bắt cóc rồi á?"
Chaeryeong từ một thành phố khác nhận được cuộc gọi của Chaemin mà giật mình.

"Vâng, em vừa nghe Chaeyeon unnie gọi cho papa á, chị ấy sắp kéo người đi đánh nhau rồi." Chaemin nói.

"Đứa nào ngu si đi cào nghịch lân của bả thế này cơ chứ, tiêu chắc rồi!" Chaeryeong nói.
"Sakura-chan có sao không?"

"Em chưa thấy thông tin gì." Chaemin lo lắng nói. "Mong là Sakura-chan không sao, chị ấy yếu đuối thế mà, mấy người kia đúng là tàn nhẫn."

"Haizz, mà đừng nói với mama vội nhé, bà đang ở Nhật, nếu biết lại đứng ngồi không yên mà chạy về đây mất."
Chaeryeong dặn dò.

"Vâng, em biết mà, papa cũng không nói đâu. Ít nhất đợi cứu được Sakura-chan đã. Chị cũng không cần về ha, chẳng được tích sự gì đâu."

"Ờm, tau biết mà, có cần nói thẳng ra vậy không?"

"Cần chứ :)))"

"....con quỷ nhỏ này."






































Tui thừa nhận tui không thể ngừng ngược Kkura được 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro