Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cảm giác thật kì lạ. Giống như có một màng chắn ngăn cách bản thân ra khỏi thế giới, khiến những tiếng vang hay mùi ẩm mốc xe lẫn tanh mặn được truyền tới trở nên mơ hồ. Thế giới của Sakura lúc này chỉ còn lại những cơn đau xót lan tràn toàn thân đã đánh thức cô, che mờ các giác quan còn lại.

"Đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, đúng là công chúa, yếu đuối thật."

Một giọng nói xa lạ mang đầy tính mỉa mai vang lên bên tai. Mái tóc bị giật mạnh bất ngờ khiến Sakura suýt nữa không nhịn nổi nhíu mày. Vừa mới tỉnh lại, tình huống còn chưa rõ, lúc này giả bộ hôn mê biết đâu có thể lợi dùng địch lơ là để biết nội tình, hoặc bỏ trốn. Cũng nhờ bị đánh đến mức mất khá nhiều máu khiến cơ thể phản ứng trì độn, nếu không Sakura chắc đã bại lộ rồi. Thật không biết nên gọi đây là may mắn hay là xui xẻo nữa.

Cằm bị véo chặt, trước mũi ập tới hơi thở nồng mùi hoa hồng, Sakura khó khăn lắm mới lại nhịn được để không hắt xì. Cảm giác bao nhiêu công lực diễn xuất tích cóp cả đời đang được cô dồn hết ra cho lúc này. Đáng tiếc không thể trình chiếu cho fan xem...

"Xinh đẹp làm sao, mỏng manh làm sao. Quả nhiên là khuôn mặt trời sinh chọc người thương yêu. Nhưng mà...sự vật càng mỹ lệ, đem nó vò nát lại càng tuyệt diệu hơn, không phải sao?!!!"

Sakura thoáng chốc kinh hãi. Cùng với tiếng cười như si như dại, thứ gì đó lạnh lẽo sắc nhọn chui thẳng vào trong cơ thể. Đau đớn từ vai phải đánh sâu vào đại não, dù có nghiến răng chịu đựng cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra.

Park Jimin lại giống như tự rơi vào ảo tưởng, không nghe thấy, ngược lại liên tục cười vuốt ve chiếc đinh đã bị cắm ngập vào vai người đối diện. Máu trên miệng vết thương từ từ chảy ra, nhiễm đỏ đồ án hoa anh đào được khắc tinh xảo ở mũ đinh.

"Ta nghe nói tên cô có nghĩa là hoa anh đào. Vậy nên ta đã mất rất lâu để chuẩn bị cái này cho cô đấy, đẹp không? Đáng tiếc chỉ làm được sáu cái, thật sự đắt quá. Chà, những kẻ sống trong lâu đài như mấy người, chắc hẳn chưa nghe từ "đắt" bao giờ đâu nhỉ?"

Nói rồi, biểu tình vuốt ve dịu dàng biến mất, thay vào đó là phẫn nộ cùng ghen tị. Một cái đinh nữa cứ như vậy bị cô ta gõ thẳng vào vai trái Sakura, ngay dưới xương quai xanh, cân xứng hoàn hảo với cái đinh bên phải.
Nháy mắt hai lần đau đớn thấu tim, Sakura  suýt chút thì ngất xỉu thêm lần nữa. Khoang miệng tràn đầy mùi rỉ sắt vì bị khớp hàm cắn chặt vào, Sakura thoáng run rẩy, cố giữ tỉnh táo. Người này là kẻ điên sao? Không lẽ chỉ đơn giản là thù phú, muốn kiếm người tra tấn để thỏa mãn thú tính biến thái?

Thôi bỏ đi nghe đã thấy hoang đường rồi! Cô ta biết tên mình, dùng những từ như vậy để mỉa mai. Không lẽ là kẻ thù chính trị của nhà Miyawaki? Tìm tới tận Hàn quốc để bắt cô? Ah, vậy thì thú vị đấy! Sakura đột nhiên thấy buồn cười. Nếu kẻ đó biết bắt cô để uy hiếp hai vợ chồng vị chính khách đó căn bản là vô dụng, không biết vẻ mặt kẻ đó sẽ thế nào nhỉ?!!!! Dù có đương trường bị bắn chết thì Sakura cô cũng muốn mở to mắt ra mà ngắm cái cảnh khôi hài đó trước khi rời khỏi thế giới này.

Trong lúc Sakura suy nghĩ miên man hòng kéo bản thân tỉnh táo lại, Park Jimin lại thay đổi biểu cảm lần nữa, buồn bã mà vuốt ve bốn chiếc đinh còn lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm tự nói chuyện một mình.

"Không được. Vốn định để mười phút một lần giải trí trong lúc đợi vương tử tới cơ mà. Cắm hết mất thì phải làm sao đây? Còn nghe nói mắt cô ta rất đẹp, muốn đợi cô ta tỉnh rồi cắm vào đó nữa cơ mà...."

Sakura cảm thấy mình muốn tắt thở. Cô rút lại lời nói ban nãy, đây tuyệt đối thuần thúy là kẻ điên!!!!! Còn may mình quyết định đúng đắn giả bộ ngủ, không thì hẳn là chết đến khó coi rồi.

"...Ừm, hừm hừm, đúng rồi! Còn có thể rút ra để dùng lại mà! Mình đúng là thiên tài!"
Park Jimin reo lên vui mừng như đứa trẻ. Rồi lại thấy không đủ, véo chặt cằm Sakura, đôi mắt sáng rỡ nhìn người đã bị mình tra tấn thê thảm kia, lại bắt đầu nói chuyện:

"A, công chúa xinh đẹp cũng đừng quá lo. Chỉ là cái đinh nhỏ hơn ngón tay út thôi mà, có đâm vào mắt cũng không chết được. Cô xem, hai cái đinh rồi, cô vẫn còn thở đấy thôi! Cũng đừng lo, gương mặt này tôi sẽ chờ đến khi vương tử tới rồi mới động vào! Bữa tiệc lớn lúc nào cũng phải đợi khách quý tới rồi mới ăn chứ!!!"

Park Jimin dường như cảm thấy nói một mình nhàm chán rồi, liền ôm bốn cây đinh như báu vật rời khỏi căn phòng. Trước khi đi còn ngoái lại nói với người mà rõ ràng cô ta cho rằng đang ngủ với giọng trách móc"

"Công chúa nhất định phải ngoan nha. Đợi tôi tìm thấy đồ chơi mới tới, nhất định phải tỉnh dậy đấy. Trước mặt vương tử mà vẫn ngủ say thì thật thất lễ!"

Nghe tiếng cửa đóng lại, cảm giác xung quanh đã không còn ai, Sakura hơi hé mắt. Sợ có camera, hơn nữa mang một thân vết thương không rõ nông sâu, cô không dám cử động gì nhiều, chỉ cố gắng làm rõ tầm mắt đánh giá mọi thứ xung quanh.

Chỗ này giống như một phòng kho bị bỏ hoang ở đâu đó, chỉ có mấy cái lỗ to hơn nắm tay trên tường để thông gió.

Rất tối, nhìn từ mấy cái lỗ cũng chỉ có mỏng manh ánh sáng, đại khái là gần sáng hoặc gần tối chăng? Sakura không biết mình đã bị bắt đi bao lâu. Kí ức cuối cùng của cô dừng lại ở chỗ cổng trường cùng với dáng chạy của con vịt vàng, sau đó là hắc ám bao trùm.

Cánh tay bị dây xích kéo căng sang hai bên khiến Sakura chỉ có thể duy trì tư thế ngồi quỳ, không thể nằm gục hẳn xuống sàn nhà. Tư thế này khiến vết thương trên người dù không sâu nhưng do bị kéo căng quá mức mà vẫn luôn rỉ máu.

Đau đớn cùng mất máu khiến Sakura bị giằng co giữa tỉnh táo và hôn mê. Với cái đầu đang váng vất chỉ đủ giữ lại một bộ phận lý trí, Sakura biết mình nên tập trung vào nhịp thở và tâm trạng để giữ cho bản thân bình tĩnh. Rồi sau đó là phân tích cái đống lời nói như mê sảng của cái kẻ đã bắt cóc cô.

Với cái đống hỗn loạn ảo tưởng điên rồ đó, cô ta để lộ ra "vương tử". Cô ta muốn một người gọi là "vương tử" tới, cảm thấy "công chúa" sẽ là vật uy hiếp tốt nhất để có được "vương tử". Và "công chúa" lại là cô ????

Đây có lẽ nào là kịch bản tình tay ba của mấy bộ phim cẩu huyết hay được chiếu từ 9 giờ 30 phút tối trên truyền hình sao?

Nói thật cô vẫn chưa hình dung ra "vương tử" như lời cô ta nói là biệt danh thật, thân phận thật hay chỉ là cách mà cô ta điểm tô cho crush trong ảo tưởng của mình. Dù sao đây là lần đầu tiên Sakura thấy ai đó gọi mình là công chúa, nên khả năng "vương tử" cũng là cách gọi riêng của cô ta thôi. Người đó không nhất định là con trai, hơn nữa có tình cảm với cô.

Nếu như, là Chaeyeon thì sao?

Cô ta mến mộ Chaeyeon nên mới bắt cóc mình sao?

Đáy mắt Sakura ngập tràn tăm tối. Nếu vậy cô phải làm sao đây, em sẽ lại vì cô mà phạm vào nguy hiểm. Hơn hai mươi năm rồi, Sakura cô vẫn vô dụng như vậy sao? Thứ mong muốn mãi mãi không bao giờ chiếm được, mà một lần lại một lần làm những người yêu thương mình, vì mình mà tổn thương, vì mình mà khổ sở. Còn bản thân mình thì mãi mãi vô lực, yếu đuối. Hơn hai mươi năm qua, thứ cô ghét nhất không phải sự vô tình lạnh lẽo của bố mẹ, mà là chính bản thân cô, một đứa trẻ yếu ớt phiền toái.

Trong hoảng hốt, nụ cười dễ thương nhưng ngập tràn tự tin của em hiện ra, giọng nói từng hồi đánh sâu vào tiềm thức Sakura, kéo cô khỏi bóng đen đè chặt trong lồng ngực

Tin tưởng em

Để em chăm sóc chị, để em bảo vệ chị

Đừng sợ, Sakuchan!

Khóe môi bất giác cong lên theo bóng hình luôn giữ trong tim. Phải rồi, không nên sợ hãi. Chỉ cần chờ ở đây, cố gắng giữ bản thân an toàn, và tin tưởng Chaeyeon. Chỉ có như vậy mới là cách đúng đắn nhất đáp lại tình yêu của em.

Không thể tự gọi mình là gánh nặng nữa, em sẽ khóc mất.

Hơn nữa nếu cô mà thực sự ra chuyện gì, ai sẽ đi tính sổ mấy đóa lạn đào hoa này của em đây!!!

_____________________________________________

Kwon hội trưởng hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn công khai triển lộ thần uy từ đôi mắt hình viên đạn gửi tới kẻ dám bắt cóc chị còn giương giương tự đắc chống nạnh đứng cười đằng kia.

Đừng để chị tháo được cái khăn bịt mồm này ra, chị sẽ mắng cho ả ta máu chó đầy đầu.

Đừng để chị tháo được đống xích tay xích chân này ra, chị sẽ đánh cho ả ta răng rơi đầy đất.

Hwang Sara cách một lớp kính, hết sức vênh váo phỉ nhổ chị đại Kwon. Trời mới biết cô ta sợ hết hồn đến thế nào khi mà Eunbi trông như suýt thoát ra khỏi tay hai tên tùy tùng định ném chị vào bể thủy tinh, còn nhảy vồ lên người mình.

Khủng khiếp, cô ta có phải con gái không thế?

Cũng may, giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi tay ả.

"Nghe đây, cô có 12 giờ để đợi vương tử. Cái bể này mỗi một giờ sẽ bơm một lượng nước cố định. Hết 12 giờ, bể đầy nước, cô sẽ bị đống xích sắt kia kéo chìm. Mạng sống của cô phụ thuộc vào độ hấp dẫn của cô trong mắt vương tử đấy! Đoán xem vương tử có vì cô mà tới đây không nào?"

Phụ thuộc cái b**p ấy!!!! Kwon Eunbi này chưa bao giờ phải sống dựa vào ai cả nhé!!!

Vặn vẹo đến trầy cả da với đống xích sắt, nhưng mấy vết thương đó làm sao dập được lửa giận trong lòng chị Kwon.

Nhìn cái bộ dáng của cô ta đi, tám chín phần mười là cái lũ lang chạ cùng thứ mặt lạnh kia. Lại còn vương tử, vương tử cái b**p ấy!!!

Eunbi chửi thề trong lòng một vạn lần. Kang Hyewon cô hay lắm, gây họa khắp nơi nơi rồi còn liên lụy đến trên đầu tôi. Xem lần này tôi không băm cô ra nhồi vào khuôn đúc lại thì tôi không phải họ Kwon!!!!

Trong lòng vừa mắng mỏ, Eunbi vừa âm thầm tính toán xem dùng xích sắt có thể đập được cái bể này không, và nếu đập được thì sau đó chạy trốn kiểu gì dưới con mắt của không biết bao nhiêu tên cao to đen hôi kia, hơn nữa mình còn bị trói cả tay chân.

Có lẽ nên đợi bọn chúng lơi lỏng hơn chăng?  Cô tia được đứa nào cầm chìa khóa xích sắt rồi. Có lẽ nên tìm thời cơ hắn lại gần bể, một đập giải quyết cả hai, rồi lăn đi tháo khóa nhanh nhất có thể. Vấn đề là không biết chúng có bao nhiêu tên, có "hàng nóng" hay không. Nếu có thì...không thể thoát nổi.

Eunbi cắn môi, không cho phép mình sợ hãi. Cô là đại tỷ nhà họ Kwon, là hội trưởng hội sinh viên. Kwon Eunbi không được phép yếu đuối.

Thời gian chầm chậm trôi, tưởng như đã dài đến cả thế kỷ. Nhưng Eunbi biết mới chỉ vài tiếng trôi qua mà thôi, căn cứ theo số lần bơm nước của cái bể. Hiện tại nước đã ngập đến đầu cô khi đang ngồi, bắt buộc Eunbi phải đứng lên. Cả người ướt lướt thướt, nhưng trong lòng vẫn đốt lên một đống lửa. Rốt cuộc có nên liều một lần không? Nước càng dâng cao càng khó hành động.

Bể nước lại xả thêm một lần, Eunbi nôn nóng nhìn quanh, nước đã dâng lên đến ngực. Rồi, theo dòng chảy, một thứ rơi vào trong bể, tiếng rơi nhẹ nhàng bị át bởi tiếng nước.

Mắt Eunbi mở to, khóe miệng câu lên một nụ cười.

Mảnh giấy đã thấm quá nhiều nước, nhanh chóng nát bét, nhưng Eunbi vẫn kịp nhìn chữ trên nó.

"Tùy ý hành động."

Ngoài ra, thứ rơi vào bể cùng với tờ giấy đó, nhanh chóng chìm xuống chân Eunbi, là hai chiếc chìa khóa.

Phen này xem đại tỷ ta đây có làm gỏi hết đám hư hỏng này hay không!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro