Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nako nghiêm trọng quá rồi, cũng đâu đến mức..."
Sakura cười cười tính ngồi dậy, nhưng lại bị cô gái cao 3 mét bẻ đôi ấn trở lại giường.

"Để em kiếm cho chị cái gương rồi chị tự soi xem sắc mặt mình trông thế nào, còn giờ thì nằm yên đấy đợi cô phụ trách y tế cho em"

Nako nhìn bà chị gái nhà mình trông hết sức phởn phơ dù vừa mới ban nãy còn ho đến bán sống bán chết, cảm thấy bực bội hết sức

"Em đã nói là bên thư viện chị đợi nghiệm thu kết quả là được, không cần phải động tay vào. Đã thành thế này rồi còn tham việc"

"Lần này nhập đầu sách mới vào quá lộn xộn, lại thêm loại bỏ một đợt sách lỗi thời. Nako một mình làm sẽ mệt, chị không nỡ đâu."
Xin thứ cho Miyawaki Sakura chỉ là một đứa lolicon mất hết lý trí mỗi khi nhìn thấy Yabuki Nako.

"Làm không hết thì em kiếm người làm cùng. Còn hơn là chị đến rồi đột nhiên quỵ xuống như thế. Dọa chết người ta đấy biết không."
Nako dùng ngón tay cắt tỉa gọn gàng chọc chọc vào cái trán xinh đẹp của Miyawaki.

"Xem khách quen lại tới rồi kìa" Tiếng nói đầy mỉa mai đột ngột cắt ngang màn "tình thương mến thương" của hai nữ sinh Nhật Bản.

"Cô Seo, xin đừng nói như thể đây là cái cửa tiệm thế. Và xin đừng ôm Nako chặt như vậy"
Sakura nằm trên giường vẫn ồn ào kháng nghị. Luôn có người mơ ước em gái dễ thương của cô!!!!!

"Tôi xem em vẫn chưa thảm lắm nhỉ."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay bắt đầu lôi ống nghe và máy đo huyết áp ra, không cho phép Sakura có nửa phần kháng cự.

"Chỉ là triệu chứng bình thường thôi mà, em cũng đã dùng thuốc rồi"
Sakura nói.

"Em nhìn mặt Nako xem có thấy bình thường không"
Cô phụ trách y tế dường như đặc biệt muốn cà khịa Sakura.

"Nako à, chị xin lỗi mà, đừng giận chị, giận lên trông không đẹp nữa đâu"
Sakura giương đôi mắt mèo con làm nũng lên hòng kiếm đường sống qua cơn thịnh nộ của Nako. Có phải dạo này em thân với Eunbi unnie quá rồi không, sao giận lên lại đáng sợ giống chị ấy thế!!!!!!

"Cô Seo, chị ấy thế nào rồi ạ?"
Nako làm lơ Sakura luôn. Chị cứ giả vờ đáng thương đi. Chị Chaeyeon sẽ biết việc này.

"Giống như đầu năm thôi, tôi luôn muốn tống em ấy vào bệnh viện."

"..... Cô à, thế là vùi dập một tài năng đang muốn cống hiến đấy" Sakura nói.

"Chị im" Nako trừng qua.

" Dạ " Hôm nay Nako ghê gớm quá T . T

"Nếu nói cụ thể hơn thì....." Cô Seo  nhìn đứa nhỏ đang cố gắng với cái nháy mắt siêu fail ra hiệu, kéo dài giọng nói..

"Cụ thể thế nào, em cũng muốn nghe"
Vang lên từ cửa phòng, một giọng nói mang theo giận dữ đè nén.



Miyawaki Sakura lần này chính thức tiêu đời rồi.


________________________________



"Choi Yena, chúng ta chia tay đi"

"Chị không muốn chia tay, chị yêu Yuri mà"

"Xin hãy để em đi, Yena unnie..."

"Tại sao hả Yuri, chị đã làm sai điều gì????"






"Em xin lỗi, em không thể hẹn hò với người không biết 6x3 bằng bao nhiêu"

"Yuri, đừng điiiiiiii"

"QUACKKKKKK"
Yena giật mình nhảy dựng khỏi ghế ngồi.
Cô vẫn đang nằm lăn lóc ở giảng đường đã tan lớp từ khi nào.

"Phù, may quá chỉ là mơ. Yuri không có chia tay mình"
Choi Ducky lau mồ hôi. Giấc mơ quỷ quái, làm cô hết hồn.

Sợ quá đi mất, phải đi tìm Yuri ôm ôm cái cho đỡ sợ!!!!!

Vịt vàng đã nói là làm, lon ton xách cặp lên, tay bấm điện thoại

"Alo, Yuri à, em đang ở đâu, chúng ta đi hẹn hò thôi..."

"Yena unnie, em xin lỗi, chúng ta không thể gặp nhau hôm nay."

Yena: .....!!!!!

Ác mộng thành sự thật !!!!!

"Yuriiiiii, đừng bỏ chị mà, chị yêu em mà huhuuhu T . T "

"......" Vịt còn có thể phát bệnh dại sao? Yuri cô có nên đi tiêm phòng không?!!!!!

"Em chỉ đi ăn cùng Wonyoung thôi mà"

"Vậy chị cũng đi" Yena hai mắt tỏa sáng.

"Không cho"

"Tại sao chứ ?!!!! Yuri em ghét chị rồi, em không muốn làm bạn gái chị nữa"
//khóc ra tiếng vịt//

"Tâm trạng Wonyoung không tốt, em muốn an ủi em ấy một chút. Nếu chị đi cùng em ấy sẽ không được tự nhiên."
Yuri cố gắng giải thích sao cho bộ não một con vịt có thể hiểu.
Wonyoung ủ rũ mấy hôm nay, Yuri suy đoán một chút liền biết là do ai. Mà kẻ đó lại là chiến hữu chung thuyền với con vịt nhà mình. Để chị Yena đi chung thì còn an ủi cái gì được nữa.

"Vậy ngày mai nhất định phải đi hẹn hò với chị"

"Mai em muốn luyện tập thêm..."

"Em ghét chị thật rồi huhuhuhuhu"
//khóc tiếng vịt lần nữa//

"Được rồi, ngày mai của em đều cho chị, đừng kêu nữa"
Jo Yuri xoa trán. Rốt cuộc mắt mình mù hay sao mà lại cứ đâm đầu đi yêu cái người này cơ chứ.

Cúp điện thoại, cô vẫy con thỏ lớn đang ủ rũ từ đằng xa.

"Wonyoung, mau lên nào, món kem mintchoco của em sẽ hết mất đấy"

Yuri vì muốn Wonyoung phấn chấn hơn, hôm nay liền quyết tâm cùng em đi ăn vị kem mà cô cực kì không thích - mintchoco.

Biết sao được, người lớn thì mượn rượu giải sầu. Vicky Jang tiểu thư chỉ có ăn cái thứ như vị kem đánh răng đấy mới lấy lại tinh thần thôi.

Nếu được, cũng mong em mở lòng hơn nữa. Yuri không chắc liệu mình có thể giúp gì cho em, nhưng ít nhất, cô mong Wonyoung có thể yên tâm thổ lộ nỗi buồn ở một nơi nào đó. Như vậy sẽ tốt hơn là nghẹn mãi trong lòng.


___________________________



Choi Yena sau cú cúp điện thoại đầy dứt khoát của em người yêu. Cảm thấy mình bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, phải đi tìm đồng đội để an ủi trái tim bị giày xéo này.

"Alo, Yujin à? Rảnh không đi chơi đê"

"Chị muốn đi đâu?" Ahn Yujin lười biếng hỏi. Thi xong rồi, cô sẽ bung xõa.

"Gaming center, gọi cả Kwangbe với Kkura unnie nữa. Gameline chúng ta sẽ tái xuất giang hồ"
Yena đề xuất. Nghe nói ngày mai Chaeyeon về rồi, Kkura unnie sẽ lại nằm liệt ở trong nhà thôi. Ahn Yujin vừa mới thi xong, hết cấm túc. Không hẹn hôm nay thì còn hôm nào nữa.








Hẹn xong rồi hớn hở chạy ra cổng trường đợi.

Đợi 5 phút

Đợi 10 phút

Ồ, Yena đã nhìn thấy đôi chân dài của Yujin.
Bên cạnh đó là....

Minju ???!!!!! Kim Minju??!!!!!
OMG hoa khôi trường kìa !!!! Tại sao lại đi cùng Yujin thế này.

"Em chào chị Yena"
Minju cúi đầu chào, nhìn Choi Ducky nở nụ cười ngượng ngùng.

Yena vẫn chưa hết sốc, trố mắt nhìn Yujin.

"Kwangbe đâu? Kkura unnie đâu?"

"Gọi không bắt máy. Đi với chị chán chết ra nên rủ chị Minju đi cùng."
Ahn Yujin nhún vai. Cũng không biết hai người kia thế nào. Chắc việc hội sinh viên bận quá nên không để ý điện thoại.

Choi Yena nhìn người với gương mặt thiên thần cùng đôi mắt trong sáng ngây thơ đang cười với mình.

Ahn Yujin em thực sự định mang thiên thần tới nơi chướng khí mù mịt nhân gian đấy à?
Em không sợ bị nghiệp quật sao????

" Thế chị có định đi nữa không đây?!!!"
Yujin khó hiểu nhìn con vịt với biểu cảm như sét đánh kia.

"Ok ok, đi, đi chứ... Minju cũng nhanh chân lên nào."

Yena hồi thần, tự động trở thành đàn chị thân thiện dẫn đàn em đi chơi cùng

Trong lòng lại cảm thấy quái quái ở đâu. Cảm giác như sẽ có cái gì đó rắc rối cực kì xảy ra ngày hôm nay.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro