Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeyeon ah"

"Chaeyeon "

"......."

"Đừng đi nhanh vậy...khụ khụ... chị không theo kịp"

Nghe tiếng thở gấp xen lẫn tiếng ho ngắt quãng của người đằng sau, Chaeyeon dù đang cơn giận ngút trời cũng vẫn phải quay ngược lại, vừa giằng cái cặp trong tay chị, vừa theo thói quen vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.

Sakura len lén nhìn em. Gương mặt bình thường rất dịu dàng, bây giờ lạnh tanh, môi mím chặt, còn không thèm nói lời nào với cô.

"Em...giận chị lắm hả"

"Vào nhà đi"
Chaeyeon xách hai cái cặp, quẹt thẻ an ninh mở cửa căn hộ ra, nện bước vào trong.

Không thèm nhìn người đằng sau thêm cái nào.

Sakura theo em vào, y hệt con mèo làm vỡ đồ bị chủ mắng. Giờ ngay cả bậc cửa nhà mình cô cũng không dám bước vào luôn.

Rón rén đến bên cạnh sopha ở phòng khách, Sakura im re nhìn em mở cửa vào phòng ngủ của cô, lôi ra một đống đồ đặt xuống mặt bàn thủy tinh.

"Chị ngồi xuống"
Chaeyeon giọng rét lạnh nói với Sakura, mắt chăm chú kiểm tra đống đồ trên bàn.

Sakura ngồi xuống mép sopha.

"Thuốc giảm đau, thuốc giãn phế quản đều vơi đi trông thấy. Chị nói đi, một tuần qua em không ở nhà, chị đã làm gì?"

Chaeyeon bây giờ mới chính thức đi vào màn tra hỏi.

Cô đã nén cơn giận từ lúc nói chuyện trực tiếp với cô Seo ở trường rồi. Theo lời của cô, việc Sakura quỵ xuống tại trường ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên. Hẳn phải xuất hiện các triệu chứng suốt một thời gian trước đó, nhưng không kịp thời nghỉ ngơi nên hôm nay mới bộc phát nặng hơn.

Bình thường Chaeyeon sẽ không vào phòng Sakura mà chưa xin phép trước, cũng sẽ không tùy tiện lục lọi đồ của chị. Nhưng hai người ở chung một căn hộ, em luôn để ý kĩ càng tình trạng của Sakura.

Chỉ trừ lúc em đi công tác ra.

Sakura cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Chaeyeon. Giọng nhỏ như muỗi kêu

"Chị xin lỗi, Chaeyeon à"

"Tại sao không nói cho em. Em đã nói thế nào với chị về việc này"

"... Phải báo lại nếu cảm thấy không khỏe"
Sakura nhỏ giọng

"Chị không thành thật. Trước giờ đều không thẳng thắn với em."
Chaeyeon nói. Đôi mắt đã ngấn lệ
"Chị chưa từng coi trọng em."


Sakura run lên khi nghe em thốt ra những lời ấy. Ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt ngập nước đang nhìn thẳng vào mình. Trong lòng như có thứ gì vỡ vụn.

Vội vàng nhào tới ôm em, Sakura nghẹn ngào

"Không phải vậy, Chaeyeon à. Chị sợ em lo lắng mà. Chị không có không coi trọng em"

Sao có thể không coi trọng. Em là báu vật mà chị đã dùng vận may cả đời để gặp được.
Sakura siết chặt bàn tay trên lưng em, khó khăn nén nước mắt.

"Vậy tại sao luôn dùng nụ cười miễn cưỡng đó đối mặt với em. Tại sao luôn một mình chịu đựng. Ba năm rồi, chị chưa từng chia sẻ với em một chút."

Chaeyeon buông thõng mình trong vòng tay Sakura. Cảm xúc dồn nén bao lâu theo dòng nước mắt tuôn trào ra

"Là em vẫn luôn nói... bất luận ở Nhật đã xảy ra chuyện gì..... nhưng ở nơi này, chị có em....em vẫn luôn cố gắng, em biết mình không đủ mạnh mẽ. Nhưng em muốn chăm sóc chị...."

"Ba năm ....ít nhất ... xin chị, cho em một chút hi vọng được không...ít nhất....cố gắng của em...không phải vô nghĩa... "

"Không phải đâu, Chaeyeon à..."
Sakura cũng không kìm nổi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ hàng mi xinh đẹp.

"Chị xin lỗi, là chị có lỗi với em"

Là chị không muốn trở thành gánh nặng trong lòng em.
Là chị muốn trở thành một chỗ dựa cho em, nhưng lại sợ hãi chối bỏ bản thân bạc nhược đến mức này.

Chiều tà dần buông, khung cửa kính phản chiếu ánh sáng yếu ớt cuối cùng lên hai bóng lưng đơn bạc, dựa vào nhau, rơi lệ.



___________________________________


Jo Yuri hối hận vì đã tới khu phố này ngày hôm nay. Càng hối hận hơn vì đã dắt Jang Wonyoung đi cùng.











Hai người con gái dắt tay nhau vào tiệm kem. Đây là một trong những quán nổi tiếng nhất của thành phố, có được vị trí đắc đạo ở nơi nhộn nhịp giao nhau của nhiều khu vui chơi giải trí.

Chọn chỗ ngồi sát tấm kính nhìn ra con phố nhộn nhịp, Yuri thở phào một hơi.
Mặc dù phải đi xe bus mấy trạm từ trường mới tới nơi, nhưng nhìn thỏ lớn mắt sáng lên khi ly kem mintchoco size đặc biệt được mang ra, cô cảm thấy đi xa thế này cũng đáng.

"Dạo này hội học sinh nhiều việc không? Nhìn em gầy đi này, mất má bánh bao là chị bắt đền đấy."

Yuri véo véo cái mặt triệu đô của Jang Wonyoung giờ đang lem luốc vì kem.

Đáng yêu quá!

Đối với người lạ, Wonyoung giống như một tiểu thư kiêu kì khó tính. Rất nhiều người ngưỡm mộ vẻ đẹp hoàn thiện hiếm có dù vẫn còn nhỏ tuổi ở em. Nhưng họ không nguyện ý tiếp cận em. Thậm chí cảm thấy em khó gần, lạnh nhạt.

Nhưng chỉ cần nói chuyện vài lần sẽ thấy em lộ ra sự ngây thơ đáng yêu đến mức nào. Dù vẻ ngoài trưởng thành, em vẫn chỉ là đứa nhỏ 15 tuổi. Dù thông minh đến mức học nhảy lớp, em vẫn rất ngây thơ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

"Hội học sinh thì không sao ạ"
Wonyoung nói, nhưng rồi lại nghĩ đến "phiền não" của mình dạo này, mặt ỉu xìu xìu, tay cầm thìa xúc kem cũng kém năng suất hẳn.

"Chị Yuri, có phải em đáng ghét lắm không?"

"EM NÓI CÁI GÌ VẬY?"
Yuri với chất giọng oanh vàng trấn áp mọi tiếng ồn trong quán.

Sợ nhất là xung quanh đột nhiên im lặng. Và mọi người đột nhiên quay sang nhìn mình.

Wonyoung vội vàng vươn tay dài che kín miệng main vocal tương lai lại.

"Chị ơi kiềm chế, kiềm chế"
Đưa ngón tay lên môi ra dấu suỵt.

Hai đứa đồng thời ngồi im như tượng cho đến khi mọi người trong quán quay đi, tiếp tục việc của mình.

"Sao em lại nghĩ như thế?!!!!"
Yuri hạ giọng. Thề với trời kẻ nào đã khiến bé thỏ dễ thương nghĩ mình đáng ghét vậy, Jo Yuri cô tuyệt đối sẽ triệt hạ kẻ đó.

"Lúc nào em cũng bối rối khi đứng trước người đó hết. Em không biết phải làm gì. Em cố gắng tỏ ra như bình thường. Nhưng lại không kiềm chế được, lúc nào cũng to tiếng hết. Cứ gặp là lại cãi nhau thôi"

Yuri:.....

Ahn Yujin, chị sẽ chọn cho em một cái rọ mõm thật đẹp.

"Em chỉ muốn giúp, nhưng lại toàn gây rắc rối"
Wonyoung buồn bã. Giống như lúc nhỏ luôn chạy theo bóng lưng của chị ấy, lúc nào cũng vấp ngã, khóc toáng lên khiến chị phải kiên nhẫn dỗ dành.

Kiên nhẫn của chị dành cho em, có phải em đã lỡ dùng hết mất rồi không?

"Wonyoung à, không giống như em giải toán, có rất nhiều việc trên đời này, mới nhìn lần đầu sẽ không biết phải làm gì đâu."

Yuri xoa đầu Wonyoung.

"Đặc biệt là chuyện tình cảm, cần phải học, từng bước một."

"Nhưng lỡ em học chậm quá, người đó không chờ được thì sao?"

"Thì trực tiếp chặn nhốt nó lại, như chị làm với chị Yena đó."
Yuri quyết liệt nói.

Wonyoung tròn mắt.

"Chị làm gì với chị Yena thế?"

Yuri:..... Chết dở lỡ mồm.

"Thực ra cũng không có gì. Chỉ là có con vịt giương mỏ mổ chị rồi xoay mông định chạy thôi. Nhưng bị chị bắt lại. Xích cổ nuôi từ đó tới giờ"
Yuri đảo mắt, vì sự nghiệp an ủi bé thỏ, đành phải đem con vịt đáng xấu hổ nhà cô ra tế vậy.

"Rất khó để kiềm chế cảm giác muốn đánh người, nhưng chị nhẫn nhịn rất là lâu, dịu dàng ngọt ngào đưa con mồi vào bẫy. Thế rồi "RẮC" con mồi trong tay, muốn xử thế nào thì xử"

Yuri nắm cái thìa bị bẻ cong trong tay, minh họa cho Wonyoung "bài học tình yêu" từ kinh nghiệm của bản thân.

Wonyoung lùi về sau. Yuri unnie thì ra cũng có một mặt đáng sợ quá đi.

"Đối với mỗi người có lẽ sẽ khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là cảm xúc của em. Thành thật với lòng mình một chút. Wonyoung vẫn còn nhỏ mà, không cần lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn đâu. Em lúc nào cũng có thể làm nũng cùng các unnie mà"

Yuri còn không có nói đến cái liên minh ngầm "hiệp hội bảo vệ loli khỏi nanh vuốt của sói" với các thành viên là cô, Sakura unnie và Eunbi unnie đâu.

"Em không biết nữa, em cảm thấy mình không đuổi kịp bước chân của người đó. Em...đôi khi muốn bỏ cuộc. Có phải như thế là không tốt?"
Wonyoung thu vai. Em hoang mang trước những cảm xúc mà mình đang có. Mỗi khi gặp chị đều thấy vui mừng, nhưng rất nhanh lại thấy tủi thân. Nhìn chị cùng người khác khiến em không thở được, chỉ muốn trốn chạy, muốn rời xa chị.

"Rất khó phải không? Nhưng đó là điều em phải trải qua để lớn lên mà."
Yuri vòng tay qua ôm em.
"Nghe theo trái tim mình, ít nhất lúc này em sẽ không hối hận."

"Em....."
Wonyoung vừa mở lời, nhưng đôi mắt em dường như đông lại trên tấm kính.

Yuri thấy thần sắc khác lạ của em, vội vàng quay đầu. Cô cũng chết cứng tại chỗ. Tầm mắt dính chặt vào khoảnh cách nhỏ hẹp giữa hai quán ăn đối diện. Nơi mà chỉ ngồi ở đây mới nhìn rõ, một cao một thấp đang ôm ghì lấy nhau, bóng dáng quấn quýt đến gần như nhìn không rõ tay chân là của ai với ai.

Nhưng vóc dáng nổi bật của hai người đó, cùng với đồng phục trên người. Làm sao có thể không biết đó là ai đây.

"Wonyoung à"
Yuri phản ứng lại, vội ôm Wonyoung, đem em vùi vào lòng mình.

Từ trong ngực, cô cảm thấy tiếng thổn thức đè nén của em, trước người một mảng ẩm ướt nóng bừng.

"Chị Yuri... em...."

"Đừng nói nữa, Wonyoung à... " Cố gắng xoa lưng em, nhưng Yuri biết, cô không thể xóa đi cảnh tượng trước mắt.
"Khóc đi, có chị ở đây với em"
Yuri đỏ mắt. Cô không nên đưa Wonyoung tới đây. Tất cả là do cô.

"Em ....chậm mất rồi"

Nên em phải từ bỏ thôi. Em vẫn biết là như thế mà. Nhưng vì sao, lại đau đến vậy?










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro