01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi!"

Bữa ăn tối có lẽ sẽ chẳng có gì nếu Lisa không đột ngột thốt lên câu nói vô tình kia. Chaeyoung còn đang cúi mặt dùng dao tỉ mỉ cắt cho cậu một lát thịt bò mà vì câu nói kia thì động tác có chút khựng lại. Cô ngẩng mặt nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu, bỗng bật cười:

"Hôm nay đâu phải cá tháng tư, tớ không thích đùa đâu"

Hai tay cậu bấu chặt chiếc khăn trải bàn, gương mặt vẫn điềm nhiên, một lần nữa lại nói thật chậm rãi:

"Chúng ta chia tay đi!"

Nhìn cô có vẻ không có kiên nhẫn nghe cậu đùa giỡn, cô phớt lờ lời nói của cậu, lảng sang chuyện khác:

"Mau ăn đi, sáng sớm mai tớ có buổi phỏng vấn, tối nay phải về sớm"

Cậu thở dài, lại kiên nhẫn nói, cố gắng nói một cách chậm rãi và nghiêm túc:

"Tớ đang rất nghiêm túc, chúng ta...dừng lại đi"

Chaeyoung cơ hồ thấy cậu không phải là đùa giỡn, cô nhìn cậu với một ánh mắt hoang mang và có chút nghi hoặc, rồi cô đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như cố trấn tĩnh bản thân. Cô hít một hơi sâu và nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của ai kia vốn vẫn đang nhìn chăm chăm về phía mình. Giọng nói của cô có chút run nhẹ:

"Sao...sao lại chia tay? Chúng ta đâu có xảy ra vấn đề gì? Rốt cuộc sao lại muốn chia tay?"

Cậu bặm chặt môi, ánh mắt cố tính lảng đi nơi khác, không muốn nhìn vào đôi mắt có chút khẩn thiết của cô. Cậu cúi mặt mà hạ giọng:

"Không có vấn đề gì cả! Chỉ là...tớ cảm thấy chúng ta nên dừng lại"

"Có phải cậu gặp chuyện gì khó nói không? Có phải có chuyện gì giấu tớ? Sao đột nhiên lại chia tay? Chúng ta vốn đang rất hạnh phúc mà?". Cô cứ như bất bình tĩnh, cô cứ hỏi một cách dồn dập bằng một giọng điệu tha thiết, xúc động.

Cậu không biết xử sự thế nào trước những câu hỏi bất ngờ và dồn dập như thế, cứ như bị dồn đến chân tường mà bấn loạn, cậu đột nhiên lại có chút lớn tiếng, biểu lộ một chút gì đó cáu kỉnh:

"Đừng hỏi nữa...chỉ là tớ muốn dừng lại"

Đáy mắt của cô vì thái độ lúc này của cậu mà bắt đầu rưng rưng, cô như cảm thấy có một tầng hơi nước mờ mờ trước mắt, đôi bàn tay nắm chặt, giọng nói đột nhiên có chút cứng cỏi hơn khi nãy:

"Được...nói cho rõ lí do, rồi cậu muốn thế nào cũng được"

Trong thoáng chốc khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô có chút thay đổi, cậu lại thấy có chút gì đó tội lỗi, đôi môi mấp máy chỉ có thể nhẹ giọng nói như nỉ non:

"Tình yêu...tình yêu của tớ...hết rồi"

Cô lộ vẻ mặt như thoả mãn vì đã nhận được cậu trả lời, có phải vì quá đau mà bật cười? Cô bình thản nhìn cậu, vội lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, rồi bàn tay lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, đập thật mạnh lên chiếc bàn, khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn sự chú ý về cô.

Nhìn biểu hiện của cô, cậu cảm thấy khó xử, cổ họng nuốt khan một cái, liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô mà hạ giọng:

"Xin lỗi, bây giờ...tớ đưa cậu về"

Lisa đột nhiên đứng lên đi về phía cô, nắm lấy cánh tay của cô muốn dìu cô đứng lên. Cô liền giật phắt cánh tay về, cứ ngồi yên một chỗ mà lạnh nhạt nói:

"Đừng đụng vào tôi...đừng cư xử như thế khi bây giờ chúng ta đã chấm dứt. Cứ như lời cậu nói, chúng ta chia tay đi! Không cần đưa tôi về, tôi tự mình đi được"

Lisa chẳng hiểu vì sao lại rất vô tình, một cách rất lạnh lùng, cậu không nói thêm câu nào an ủi, chỉ nói tạm biệt một tiếng rồi vội rời đi, mặc cô ở lại với những nỗi đau tan vỡ.

Đợi cậu rời khỏi, nước mắt của ai đó lại lặng lẽ rơi trong sự bẽ bàng.

...

Đường về nhà hôm nay sao thê lương thế, chỉ có cô một mình nhấc những bước chân nặng nề trên con phố đêm hiu hắt. Cô đã đi lang thang như thế gần một tiếng rồi, cứ như người mất hồn mà bước đi về phía trước.

Đôi mắt cô bần thần trong biển nước, ngấn lên là cả một trời đau thương. Lòng cô tự vấn mọi thứ sao lại đột ngột như thế? Lisa sao lại vô tình như thế? Chẳng lẽ thật như lời cậu nói, cậu thật sự hết yêu rồi sao? Nhưng tại sao lúc đó cô không níu giữ cậu thêm một chút chứ? Sao lại dễ dàng thuận theo lời cậu mà cắt đứt mối quan hệ vốn đang bình yên, chẳng gợn sóng?

Nước mắt vì gió cũng đã hong khô trên đôi gò má gầy gò, nhưng lại khiến gương mặt kia nhem nhuốc và đáng thương nhường nào. Giữa phố đêm chẳng lấy ai ủi an những vụn vỡ trong đáy lòng, cô cảm thấy đau xót và trơ trọi quá.

Cô còn yêu, còn da diết yêu nhưng sao lại chia tay. Con tim cô quặn thắt vì mất mát, nó cảm thấy trống vắng và cô đơn. Ánh đèn đường vàng vàng làm cô nhớ về những kí ức rất gần mà hôm nay đột nhiên như xa tận trăm năm vì câu chia tay kia.

Cô nhớ ngày đầu tiên cô gặp Lisa, lúc ấy cô vì đuổi theo xe cô diễn viên hot nhất nhì showbiz mà bất chấp leo lên chiếc taxi cậu đã đặt chỗ. Cô còn mặt dày năn nỉ cậu hãy giúp mình lần này, nửa tiếng rượt đuổi bất thành của cô lại làm cho cậu bị lỡ buổi họp quan trọng. Cô lúc ấy chỉ có thể nài nỉ xin lỗi rồi cũng chạy mất tong để cậu lại với sự cơn lửa giận hừng hực.

Lần thứ hai bọn họ gặp nhau, là lúc cô bất chấp nguy hiểm rượt theo một tên cướp. Lần ấy nếu không có cậu xuất hiện kịp thời thì cô đã bị chiếc xe bên đường tông trúng rồi. Cậu đưa chiếc khăn tay của mình cho cô lau vết thương trên cánh tay rồi chỉ thốt một câu lạnh lùng:

"Không phải lần nào cũng may mắn gặp tôi, lần sau cẩn thận một chút"

Nói thế thôi là cậu bắt chiếc taxi rồi bỏ đi, để cô lại ngơ ngác nhìn theo.

Cô quả là một phóng viên tình báo dày dặn kinh nghiệm, không hiểu sao lại tìm đến được chỗ làm của cậu. Buổi chiều tan làm cô đã chạy đến trước sở cảnh sát đợi cậu, tay xách nách mang nào là quà bánh. Cô đến tìm cậu chỉ để trả lại chiếc khăn tay cùng lời cảm ơn chân thành. Nhưng cậu lúc ấy chỉ nhận lại đúng chiếc khăn tay của mình, những thứ khác thì nói cô tự mình đem về ăn đi. Cô gái ngốc như cô cứ thế lẽo đẽo theo cậu đến tận hầm giữ xe chỉ để nài nỉ cậu nhận quà của mình. Cậu chui tọt vào chiếc xe rồi mặc kệ cô đứng nỉ non như trẻ con mà phóng xe rời đi.

Cô, tuy nói là ngốc nhưng cũng có chút lương thiện và nghĩa khí. Ngày nào cậu chưa chịu nhận quà cảm tạ thì ngày đấy cô chưa dừng việc lẽo đẽo. Sự xuất hiện của cô khiến đồng nghiệp của cậu đồn ầm lên là giữa hai người có mối quan hệ mập mờ. Vì sợ rắc rối, cậu miễn cưỡng nhận quà của cô rồi nhanh chóng đuổi cô đi:

"Coi như tôi chịu thua, tôi nhận quà rồi, cô có thể đừng bám theo tôi có được không?"

Cô gái nhỏ như cô lại mặt dày mà đòi hỏi:

"Tôi đổi ý rồi, cô giúp tôi nhiều lần như vậy, chắc chắn là hữu duyên rồi, chúng ta có thể kết giao không? Dù gì cô cũng là cảnh sát, có thể giúp tôi mỗi khi tôi cần a"

Cậu vì muốn đuổi cô mau chóng rời khỏi nơi làm việc của mình mà tùy tiện dúi vào tay cô số điện thoại của mình rồi bảo cô đi.

Thế là bọn họ bắt đầu từ đó.

...

Chỉ nghĩ là cô nói đùa, ai ngờ những ngày sau đó cô liên tục gọi điện và nhắn tin cho cậu đâu chứ. Ban đầu cảm thấy như mắc nợ cô, cậu vô cùng thấy phiền với những tin nhắn lố nhố trẻ con của cô, lúc nào cũng chỉ đáp lại bằng mấy tiếng "ừ, ờ" hoặc là tùy tiện vứt một chiếc icon vào hộp thoại. Mà sau này, thiếu nó lại khiến cậu cảm thấy trống vắng và chút gì đó hụt hẫng.

Bọn họ đã có những buổi gặp gỡ trò chuyện tại một vài quán cafe trong thành phố. Tuy bằng tuổi nhau nhưng lúc nào cậu cũng có vẻ là chững chạc và già dặn hơn trước cô gái lém lỉnh và hoạt ngôn như cô. Cậu ít nói và chỉ biết bật cười ngây ngốc trước những trò đùa của cô.

Hai người bắt đầu là những người bạn, cô đến và thay đổi không khí cuộc sống của cậu. Cô còn trẻ và luôn muốn mình mãi trẻ nên lúc nào cũng đem đến thứ năng lượng tích cực đến người xung quanh. Từ lúc có cô bên cạnh, cậu cười nhiều hơn, không còn là một đội trưởng mặt lạnh nữa.

Tình yêu đến theo nụ cười đánh rơi. Khi trong lòng thoáng có chút nhớ nhung khó hiểu, cậu cảm thấy mình như đã thinh thích cô, ban đầu cậu cố lấp liếm nó bằng những lí do ngớ ngẩn, nhưng sau lại cảm thấy càng trốn tránh lại càng lún sâu, chi bằng cứ thừa nhận.

Nhưng ở cạnh cô, cậu vẫn tỏ ra rất bình thản, giữ khoảng cách như những người bạn quen thân. Vì cậu muốn dò xét, muốn tìm hiểu thật kĩ xem cô có phải là tuýp người sẽ yêu mình.

Nhưng trái tim cậu không thể đợi lâu như vậy, đại đội trưởng cứng nhắc không biết cách nắm giữ trái tim mình. Lần đánh liều tỏ tình của cậu rất khác thường, nói vậy, bởi lẽ nó chẳng có hoa, cũng không có nhẫn, mà còn lại là ở bệnh viện.

Buổi chiều hoàng hôn tháng tám năm ấy, cậu vừa suy nghĩ được cách tỏ tình, đang vui vẻ muốn đi đến cửa hàng bán hoa để tỏ tình thì có một cuộc gọi đến báo rằng cô đang gặp tai nạn. Cậu tất tả chạy vào bệnh viện bỏ quên đi chuyện đang dự tính.

Hoá ra cô lại như lần trước, liều mạng muốn săn tin mà đuổi theo con mồi đến xảy ra tai nạn giao thông, lần đó không may khiến cô bị thương nặng ở chân. Đại đội trưởng của chúng ta hớt hải chạy vào phòng bệnh, chẳng cần biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy cô nằm bất tỉnh trên giường bệnh cùng với đôi chân bó bột lại nghĩ rằng cô bị tàn phế đến nơi. Nước mắt nước mũi cứ thế giàn giụa, nắm chặt đôi tay nhỏ của cô mà vừa khóc vừa nói:

"Tỉnh dậy đi...tôi còn chưa nói lời tỏ tình với em mà, em không thể chết, không thể tàn phế được"

Cô gái nhỏ trên giường bệnh vì tiếng khóc lóc inh ỏi của cậu mà thức giấc, nhìn thấy nước mắt cậu thấm ướt cả tay mình, cô liền vội rút tay lại mà nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng vứt ra một câu:

"Cái gì thế này? Gớm chết đi được"

Thấy cô chẳng sao, cậu chẳng màng cô lúc đó nhìn mình thế nào mà cứ ôm chặt lấy cô, mặc cô có chửi mình bị thần kinh cũng nhất quyết không buông ra. Có ai ngờ rằng đội trưởng của bọn họ khi yêu vào lại ngốc như thế chứ. Mọi người đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào chỉ biết che miệng bật cười.

Đợi cô xuất viện, cậu sắp xếp lại một màn tỏ tình cho đàng hoàng hơn, chí ít là có thể lấy lại cái danh dự bị đánh rơi ở bệnh viện. Tạm thời thì có thể bỏ qua chi tiết xảy ra trong màn tỏ tình sến súa của cậu, chỉ có một câu nói của cậu khiến ai nghe cũng thấy ấm áp cho, trong đó có cô. Đại ý là:

"Những lần trước đều chỉ là vô tình cứu em, nhưng sau này, tôi muốn thành tâm bảo vệ em bất cứ lúc nào"

Hai năm trước, cô và cậu bắt đầu như thế, một tình yêu còn non trẻ và chưa suy nghĩ gì nhiều ngoài việc cứ yêu nhau.

Nhớ lại những kí ức cũ, cô bật cười trong chua chát. Tự ôm lấy đôi vai gầy đang buốt lạnh trong cơn gió mùa đông, cô tự ôm lấy nỗi đau của mình mà cô độc bước trên con đường quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro