02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ nhè thổi qua khung cửa sổ khép hờ, đôi lúc phà vào những trang giấy trên bàn phát ra tiếng sanh sách trong cái gian phòng yên tĩnh. Một cái đầu cúi trước chiếc đèn bàn  ngắm nhìn chăm chú vào một tấm ảnh trên tay.

Là Lisa, cậu rồi thừ người ra và cứ ve vuốt gương mặt ai kia trong tấm ảnh. Gương mặt cậu vương đầy những sầu muộn và suy tư khó nói, dường như trong lòng chất chứa rất nhiều những điều làm cậu khổ tâm. Đôi hàng lông mày chau lại và trĩu xuống trên đôi mắt nâu đen đã thôi long lanh.

Cứ mãi trầm tư như thế cho đến khi cậu bị lôi ra khỏi nó bằng tiếng gọi của người chị gái:

"Này, sao em ngồi thừ ra thế?"

Cậu giật mình xoay người nhìn chị, và có lẽ cậu nhìn thấy ánh mắt chị đang dõi về phía tấm ảnh trên tay mình nên vội vã giấu đi.

"À, sao chia tay rồi lại còn giữ ảnh của người ta vậy? Còn lôi ra ngắm nữa, có phải em còn yêu người ta không?"

Chị nhìn cậu dò xét bằng một giọng điệu nửa trêu chọc. Ánh mắt chị sáng rực như cảm thấy phát hiện của mình là điều thú vị lắm. Chị thật lòng cũng rất yêu quý Chaeyoung, đột nhiên nghe tin hai đứa em mình chia tay, trong lòng chị cảm thấy vô cùng hụt hẫng, còn cho rằng là do đứa em mình làm sai với người ta trước, chị cứ liên tục cằn nhằn cậu đến khi cậu mệt mỏi mà tuồng đi mới thôi.

"Sao chị vào phòng không gõ cửa?"

"Nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy em ở đây làm chuyện lén lút chứ!!!"

Cậu xoay người thôi nhìn chị, có lẽ muốn né tránh ánh mắt của chị, nhìn tấm ảnh trên tay rồi lại ấp úng nói:

"Lén lút cái gì chứ? Em chỉ là dọn dẹp phòng, thấy tấm ảnh này thì tính đem đi vứt thôi"

"Vậy sao? Vậy chị vứt giúp em"

Vừa nói dứt lời, chị đã nhanh tay giật lấy tấm ảnh trên tay cậu, vội vã đứng lên muốn rời đi. Quả thật như chị dự đoán, cô em của mình sẽ lập tức không nỡ mà vội vã kéo chị lại.

Chị nhìn thấy cũng hiểu, đứa em của chị đâu phải là loại người dứt tình như vậy. Chị trả lại tấm ảnh cho cậu, chậm rãi ngồi ở trên giường nói chuyện với cậu:

"Bây giờ trong phòng chỉ có em và chị, có chuyện gì thì nói đi. Đừng có giả vờ như vậy nữa, chị không phải không hiểu em, em không thể qua mặt được chị đâu"

Cậu cúi mặt, gương mặt ủng ịu thể như đứa trẻ bị phát giác lỗi lầm.

"Tháng sau em đi công tác rồi!"

"Thế thì có liên quan gì đến chuyện hai đứa chia tay chứ? Cứ vài ba tháng em lại đi công tác một lần đó thôi"

"Lần này khác, lần này...chẳng biết em có thể trở về không"

Nhìn thấy thái độ lạ lùng của cậu, chị có vẻ hơi khó hiểu mà cố rặn hỏi:

"Em nói vậy là sao?"

Cậu cứ nhìn vào tấm ảnh trên tay một cách vô cùng trân quý, trong lời nói lại có chút mệt mỏi:

"Chuyện tư mật, em không thể nói nhiều, chỉ có thể nói nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, có trở về được hay không, em không thể nói trước được"

Cũng chẳng cần Lisa nói thêm, chị cũng đã hiểu được trong lòng cậu lúc này nghĩ gì. Có lẽ con bé không muốn Chaeyoung đợi mình, mà cũng có lẽ con bé sợ Chaeyoung sẽ phải đối diện với một nỗi đau mất mát. So với cảm giác ấy, có lẽ chia tay sớm sẽ khiến cô bớt đau hơn.

Chị đưa đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay gầy của đứa em khờ khạo của mình rồi chị cười hiền:

"Em sợ con bé vì em mà đau khổ sao?"

"Yêu em cô ấy vốn dĩ phải đau khổ rồi, em không muốn mạo hiểm, em không muốn cô ấy cảm nhận nỗi đau mất mát thêm lần nào nữa"

Cô đã từng có một tình yêu rất đẹp cùng một anh quân nhân trẻ, những tưởng sẽ sớm có ngày cô cùng anh bước vào lễ đường như những gì hằng mong ước. Nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả, rồi trả lại cho cô một trái tim hoang tàn vì những mất mát. Ngày hay tin anh hi sinh trong một đợt chống khủng bố, con tim vốn hân hoan chờ ngày đoàn tụ như chết lặng. Ngày anh rời đi, vốn vẫn đang khoẻ mạnh cười nói trước mặt cô, anh vẫn đứng sừng sững trước mặt để cô âu yếm, thế mà ngày trở về, cô chỉ còn nhìn anh qua đám tro bụi nát tan. Tựa như nỗi đau kia cũng nghiền nát trái tim cô vỡ vụn như thế.

Để rồi ngày bắt đầu với cậu, cô dẫu biết đó là mạo hiểm, dẫu trong lòng vẫn canh cánh sợ ngày nỗi đau cũ gọi tên, sợ chiến tranh lại một lần nữa cướp đi người cô yêu. Dẫu cho tất cả đều nói cô đừng lao vào nhưng trái tim lại một lần dẫm đạp lên lí trí, và cô lại yêu, một tình yêu nhiều mạo hiểm. 

Hai năm sống yên ổn cùng nhau gieo cho cô một niềm tin rằng tình yêu nãy sẽ khác, sẽ đơm hoa kết trái mà chẳng phải chia lìa. Nhưng rồi, điều gì đến cũng đến, chiến tranh lại gọi tên cậu, người cô yêu. Và cậu, bằng một tình yêu lí trí nhất có thể, đã vội buông lời kết thúc trước khi nó lại lao vào những vết xe cũ.

Dù nỗi đau chia rời lúc này có thể sẽ rất đau nhưng cậu tin rồi nó cũng sớm nguôi ngoai trong lòng. Chí ít là bây giờ cô còn có thể nhìn thấy cậu, dù là dưới dáng dấp của một kẻ thay lòng đổi dạ hơn là cô mãi mãi không được nhìn thấy cậu.

Người chị gái khịt mũi rồi nhìn cậu, rồi chị nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn. Chị khẽ hỏi:

"Em có biết vì sao mẹ đã chọn lấy ba dẫu biết bất cứ lúc nào chiến tranh cũng có thể mang ba đi không?"

"Vì sao?"

"Đối với mẹ, tình yêu không cần phải là thiên trường địa cửu, răng long đầu bạc, mà chỉ cần đã từng có được"

Chị đưa bàn tay vuốt những sợi tóc loà xòa trước trán cậu rồi chị dịu dàng nói:

"Từng có một tình yêu vụn vỡ vì chiến tranh nhưng con bé lại một lần nữa chấp nhận yêu một cảnh sát, chấp nhận yêu em thì chắc chắn nó cũng đã nghĩ giống mẹ. Chỉ cần được yêu, dẫu cho không thể đi đến cuối cùng"

"Cảm ơn chị!"

Chị mỉm cười rồi vỗ lên vai đứa em mình như thể muốn cổ vũ tinh thần cho cậu, rồi chị rời khỏi để lại cậu với những nghĩ suy vụn vặt. Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro