03. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối nói chuyện với chị gái, Lisa đã dành nhiều ngày liền suy nghĩ về chuyện của mình và Chaeyoung. Cuối cùng thì cậu quyết định đến gặp cô, trước mắt là nói một tiếng xin lỗi, còn chuyện quay lại, cậu cũng chưa chắc chắn là mình có nên nói hay không, lòng chỉ chắc mẩm là phải đến gặp cô trước đã.

"Em về luôn à? Không đi liên hoan cùng mọi người à?". Jisoo hỏi khi thấy Lisa đang vội vàng thu dọn sấp giấy tờ sang một bên và có dấu hiệu sẽ ra về.

"Vâng, em có chuyện quan trọng phải giải quyết". Lisa đưa tay vén một bên tóc ra phía sau tai, nói lời tạm biệt vội vã rồi bước đi.

"Ngày mai, nhớ...". Jisoo xoay người nhìn theo cậu, chị nhìn theo bóng lưng mất hút như một con gió, rồi buông ra mấy con chữ chưa kịp nói trong tiếng thở dài "ngày mai nhớ đến đúng giờ".

...

Cậu đỗ xe trước cổng toà soạn mà cô làm việc, đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đúng 5 giờ, chắc có lẽ cô sẽ sớm ra thôi.

Lisa cứ ngồi đấy đợi, mười lăm phút, hai mươi lăm phút, rồi một tiếng trôi qua. Tay cậu cứ liên tục gõ gõ trên chiếc vô lăng trong sự buồn chán kèm một chút sốt ruột. Quái lạ, sao lâu như thế vẫn chẳng thấy cô ra về? Chẳng lẽ hôm nay cô tăng ca sao?

Sự kiên nhẫn vượt qua giới hạn, cậu quyết định rời khỏi xe để bước vào bên trong. Lisa sải những bước thật dài để thật nhanh đi đến trước bàn lễ tân.

"Chào chị! Chị cần hỗ trợ gì ạ?"

"Cho tôi hỏi, biên tập viên Park Chaeyoung đã ra về hay chưa ạ?"

"Biên tập Park ạ?..." Chị lễ tân ngừng lại một chút để nghĩ - "À, hôm nay chị ấy xin nghỉ, có lẽ sẽ quay lại vào ngày mai, nếu có việc gì, chị hãy quay lại..."

Cũng như cách mà Jisoo đứng họng lại khi cậu rời đi nhanh như một con gió, chị lễ tân lại nuốt những chữ chưa nói vào bụng khi mà Lisa đã chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi.

"Sao lại xin nghỉ? Định tránh mặt mình sao?". Lisa lầm bầm khi đang chạy loanh quanh thành phố mà chẳng biết điểm đến tiếp theo là ở đâu. Liệu cậu có nên đến nhà tìm cô?

Ý nghĩ ấy dừng lại khi cậu thoáng thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang bước ra từ cửa một quán cafe. Lisa giảm tốc và ghé sát vào bên đường để nhìn cho thật rõ, không sai đi đâu được, chỉ có thể là người đó.

"Chị hai!". Lisa gọi to khi vừa bước xuống xe. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ của chị mình khi nhìn thấy chị đang loay hoay tìm một chiếc taxi.

"Nhóc con! Đi đâu đây?". Chị đưa tay vén lại mái tóc ra sau tai, ngẩng nhìn cậu.

Lisa đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chị uống cafe một mình à? Từ bao giờ chị lại có sở thích mới vậy?"

"Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chịu nỗi cảm giác cô đơn đấy đâu!". Chị nhún vai, đưa tay bắt chiếc taxi đang tiến đến.

"Để em đưa chị về!". Lisa gọi

"Không cần! Mà trùng hợp thật đấy. Vào trong đi, người chị vừa gặp có lẽ cũng cần được gặp em. Vậy nhé! Về sớm...". Chị vẫy tay chào đứa em gái đang ngệch mặt ra, vội ngồi vào trong xe. Chiếc taxi cũng nổ máy rồi mất hút dần trong cái ngoái nhìn của cậu.

Người chị vừa gặp, thì có liên hệ gì đến cậu chứ?

Lisa cứ vác theo câu hỏi mơ hồ ấy theo vào trong quán cafe. Quán cafe không đông khách lắm, không gian thoáng đãng, điều đó khiến cậu thở phào một tiếng, vậy thì việc tìm người chị nói có vẻ sẽ dễ dàng hơn.

Lisa đảo mắt một hồi, chẳng biết bắt đầu từ đâu, người chị nói, đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, cậu còn chưa biết thì làm sao mà tìm?

Vừa lúc cậu đang bối rối, có một bóng lưng đang khoác chiếc vest xám đứng lên từ chiếc bàn cách chỗ cậu đứng tầm 2 dãy bàn khác nữa. Dáng vẻ thu dọn đồ đạc cho thấy rằng người ấy hình như đang có dấu hiệu sẽ ra về.

Lisa cứ đứng ở đấy dò la như một cái radar, đang lần lượt dò xét từng người một đang ở trong quán để xem có ai có thể là người mà cậu biết không. Cho đến khi cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn về phía mình, trực giác cho cậu biết cậu nên nhìn sang trái.

Và khi mắt chạm mắt, tim cậu như hẵng mất một nhịp.

"Chae..."

Cậu còn chưa kịp gọi trọn vẹn cái tên của người kia thì họ đã bước đến trước mặt cậu.

"Cô đến đây cùng chị mình sao?"

Chaeyoung. Người mà chị Lisa vừa gặp là cô sao?

"Cậu vừa gặp chị tớ à? Có chuyện gì giữa hai người sao?"

"Cậu nghĩ có thể là chuyện gì?". Giọng Chaeyoung cứ bình bình ổn ổn, chẳng mang chút cảm xúc gì cả.

Lisa cũng không lấy làm lạ với thái độ nhạt nhẽo này của cô, đối với cậu đó đã là tốt đẹp hơn hẳn những gì cậu tưởng tượng khi gặp lại cô. Ít ra thì cô vẫn chịu nói chuyện với cậu, như lúc này.

"Chúng ta...nói chuyện được không?"

"Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện sao?". Chaeyoung nhướng mày hỏi.

...

Sau một hồi nói qua lại thì cuối cùng hai người bọn họ đã cùng nhau sóng vai đi bộ trên vỉa hè cạnh sông Hàn.

Hai thân ảnh cao ráo ấy cứ đi song song như vậy, chẳng ai nói với ai lời nào. Đợi cho đến khi bọn họ đã đi gần hết cung đường dọc dòng sông, Lisa mới mấp mé mở lời:

"Tớ...xin lỗi"

Bước chân hai người chợt dừng lại sau câu nói đầu tiên của Lisa. Cô đảo mắt nhìn cậu, thở dài một hơi rồi chẳng đáp mà đi đến phía lan can, xoay người dựa lên đó.

"Vì?". Một câu hỏi vô cùng ngắn gọn được thốt lên từ miệng của Chaeyoung.

"Vì đã nói lời chia tay, vì đã làm cậu phải tổn thương..."

"Cậu cũng biết rằng tớ sẽ tổn thương sao?". Chaeyoung hỏi, chẳng biết từ nãy đến giờ cô đã hỏi cậu bao nhiêu câu hỏi. Có lẽ, cô cũng chưa sẵn sàng để nói bất cứ điều gì.

"Xin lỗi, Chaeyoung à. Vì tớ...vì tớ chẳng muốn nhìn thấy cậu phải đau lòng. Có lẽ chị tớ đã nói hết cho cậu biết, dù thế nào, tớ chỉ muốn biết rằng, tớ không thể để cậu phải gánh chịu nỗi đau đó một lần nữa...". Lisa nhìn vào cô, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như ngày nào, chỉ là nó pha thêm chút rầu rĩ.

Chaeyoung cứ cúi mặt, lảng tránh ánh mắt đang nhìn mình. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đủ can đảm để nói những lời thật lòng nhất:

"Vậy cậu nhìn xem? Bây giờ tớ là trạng thái gì? Có là hạnh phúc như cậu muốn không?"- cô ngừng lại để dò xét thái độ của người kia, rồi lại nói tiếp "Phải, tớ đã nghe hết từ chị của cậu, nhưng tớ vẫn muốn nghe cậu nói hơn. Nói đi, tại sao lúc nào cũng cho rằng bản thân cậu đúng vậy? Tại sao cậu dám chắc rằng khi cậu rời đi thì tớ sẽ hạnh phúc? Ai cho cậu cái niềm tin khỉ gió đó vậy?...Lisa à, điều cậu muốn nó làm tớ đau đấy!". Chaeyoung thở dài sau câu cuối cùng, giọng nói cứ nghẹn ngào dần.

Lisa đứng đực ra đấy để hứng chịu những lời trách mắng của cô. Cho đến câu cuối cùng, cậu mới như sực tỉnh, đau lòng ôm người tình vào trong lòng, một cách đủ mạnh mẽ để xoa dịu nỗi đau của cô.

Một tay cậu vuốt ve tấm lưng của cô, một tay cậu lần mò tìm nắm tay cô, đầu tựa ở hõm cổ của cô, vùi vào mùi gỗ nhè nhẹ vương trên mái tóc mềm của cô.

"Chaeyoung à...". Cậu nỉ non gọi tên cô trong cái nghèn nghẹn vì xót đau nơi trái tim.

Chaeyoung không đáp lại cái ôm của cậu, nhưng lại hỏi:

"Cậu còn yêu tớ không?"

"Còn, nhất định còn, tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu cả". Lisa nhanh chóng trả lời, đầu gật lia lịa trên vai cô.

"Ừm..."

Lisa buông cô ra, rời khỏi cái ôm của mình, cậu cứ chăm chăm nhìn vào mắt cô, như để dò xét.

"Chúng mình..."

"Quay lại nhé?". Đó là Chaeyoung nói, cô nhanh hơn cậu, kịp cướp đi những lời cậu muốn nói.

Lisa ngơ người nhìn cô, vốn định bản thân sẽ là người mở lời quay lại nên cậu còn chẳng chuẩn bị cho tình huống mà cô mới là người chủ động.

"Đừng ngạc nhiên, tớ chỉ là đang nắm bắt hạnh phúc của mình thôi!"

Phải, làm sao cậu quên được Chaeyoung của cậu là người con gái mạnh mẽ, cô đâu phải là kiểu con gái e thẹn đứng đợi người tình chủ động. Có lần cô từng nói với cậu rẳng, mấy cô gái như thế thì ít hạnh phúc lắm, vì đến cả hạnh phúc của mình mà cũng chẳng dám đuổi bắt thì còn làm được gì nữa. Và cũng chính vì vậy mà cô đã từng là người con gái mặt dày bám đuôi theo cậu chỉ để gây chú ý, chỉ để được gần gũi.

"Thế mình quay lại nhé, tớ yêu cậu". Lisa lại kéo cô vào một cái ôm khác và thủ thỉ bên tai cô tiếng yêu.

Lần này thì cô cũng đáp lại cái ôm của Lisa, cô vòng tay ôm chặt lấy eo của cậu, siết cậu chặt hơn vào vòng tay mình, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là con số không tròn trĩnh.

"Hãy nhớ rằng, tớ vẫn luôn bên cậu, vì biết trước là mạo hiểm, là có thể mất cậu bất cứ lúc nào nên tớ càng trân trọng những phút giây này. Tớ chưa bao giờ sợ "điều đó" cả, chỉ sợ rằng cậu lại là người buông tay trước thôi, trước cả khi "điều đó" xảy ra...". Cô thì thầm bên tai của cậu.

Lisa đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, xoay đầu khẽ hôn lên tóc cô một cách thật âu yếm.

Và trong tiếng gió thổi hờ, có tiếng ai đó nói rằng:

"Đợi tớ về, tớ sẽ cho cậu mái nhà!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro