Chapter 11: Tình cảm, liệu có quá muộn...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin Lisa gặp nạn, mọi người huỷ bỏ chuyến dã ngoại, Tzuyu và Chaeyoung Sana tức tốc đến bệnh viện.

Chaeyoung là người lo lắng nhất lúc này, nghe Tzuyu nói Lisa đang gặp nguy hiểm, nàng sững sờ, vài giây sau đã bật khóc.

"Hừ... hừ..." Nhìn Chaeyoung chạy đến xốc hông vẫn cố chạy, Sana lại đá mắt với Tzuyu, muốn em nói gì đó cho Chaeyoung an tâm.

Tzuyu lắc đầu, làm sao có thể được khi mà em cũng đang rất rối. Thay vì nói chuyện cho tốn sức thì nên giữ hơi lại mà chạy thì hơn.

Ở đây không có xe nên bắt buộc họ phải chạy bộ, từ đây đến bệnh viện cũng khá xa, may mắng là Nayeon và Jennie cũng đang ở đó. Tzuyu hy vọng là khi đến nơi sẽ nghe được tin tốt từ họ.

Đến bệnh viện, cả 3 vội vã chạy vào trong tìm phòng, sự mất tự chủ của họ khiến cho sảnh ngoài bệnh viện náo loạn.

"Lisa, Lalisa ở phòng nào vậy?"

Chaeyoung thở gấp, hỏi 1 cách vụng về. Y tá tìm trong sổ không hề thấy có tên của bệnh nhân Lalisa. Chaeyoung nghe xong thì bối rối, nàng nhìn Tzuyu, em lúng túng.

"Mina nói ở đây mà!"

Sana nhanh trí gọi cho Mina, em nói đúng là ở đây, nhưng họ tìm không ra là sao?

"Bọn tao hỏi rồi, không có bệnh nhân nào tên La Lisa hết!"

[Nó họ Manoban mà...]

...

Ủa!? ỦA!? "Hihi." Sana cười ngu, cảm ơn rồi ngắt cuộc gọi.

"Mina nói nó tên là Lalisa Manoban."

Y tá lật trang tìm thử, quả nhiên có tên nó này. Chaeyoung phóng lên lầu ngay khi được chỉ đường, Tzuyu và Sana nhanh chóng chạy theo.

"Lisa, cậu đừng có chuyện gì nha...!"

Chaeyoung chỉ biết cầu nguyện cho nó, nàng lo lắng đến 2 hàng nước mắt lăn dài, nhoè cả con đường phía trước.

Hơi thở nàng rối loạn, tóc tai rối xù. Chaeyoung thành công tìm được chỗ Lalisa, nàng nhận ra Mina và Jennie ở hành lang, họ đã chờ đợi nàng.

"Mọi người..." Chaeyoung bước đến, lau mi mắt ướt đẫm.

"Lisa đâu rồi?"

Jennie nhìn nàng ái ngại. "Lisa..."

2 người kia đã đến, vậy là đông đủ, nhưng Jennie không dám nói cho họ biết tình trạng của Lisa hiện tại.

Chaeyoung đang mong chờ 1 điều tốt đẹp phát ra từ miệng cô, hoặc Mina. Nhịp tim nàng rối loạn, mồ hôi túa ra không ngừng vì lo lắng. Nắm lấy vai cô, Chaeyoung giục:

"Lisa đâu, sao các cậu không nói gì vậy?"

Hít sâu 1 hơi, Jennie lấy can hết can đảm, cô trả lời:

"Nó đi rồi... không còn ở đây nữa."

"..."

Đôi tay nàng buông thõng, Chaeyoung lùi về 2 bước. Xoa xoa chiếc đầu rối, xoã tóc xuống, nàng rũ rượi. Đôi mắt phủ tầng sương mỏng trong suốt như gương, phản chiếu hình ảnh Kim Jennie trước mặt vò vò đôi bàn tay, nhìn Park Chaeyoung đầy tội lỗi.

Tấm kính trong mắt vỡ tan, trái tim nàng đổ vụn. Mảnh thuỷ tinh tan chảy xuống gò má nàng, Chaeyoung không thèm lau đi. Nàng cứ lùi, lùi về sau cho đến khi ngã vào lòng ai đó.

"..."

Chaeyoung được tiếp nhận bằng cái ôm, đến lúc nào đó nàng đã nhận ra, trong mắt Sana ngập tràn nước.

"Lisa... Lisa..." Nghe giọng run run, Sana càng xót xa. Vòng tay nàng ôm chặt lấy Chaeyoung, để cô gái gục vào vai oà khóc.

Đi mất rồi, Lalisa bỏ nàng đi rồi. Cô gái nhỏ vừa nhận được cú sốc đầu đời, không biết phải đối diện kiểu gì. Cắn mạnh vào vai nàng thể hiện sự oán hờn sâu sắc đến cuộc đời. Tại sao lại cướp nó đi? Nó đã làm gì chứ?

Bây giờ Chaeyoung nhận ra Lalisa Manoban đối với nàng là gì, có trễ quá không?

"Mình ngốc... mình ngốc! Mình không.. ư... nhận ra... sớm hơn, Lisa, mình... ngốc..."

Tiếng nấc nghẹn từ cô gái không ngừng vang, vẫn là những cái vuốt lưng dỗ dành từ người bạn ấy, nhưng có làm như thế bao nhiêu lần cũng không thể xoa dịu được trái tim đã vỡ nát.

Tzuyu gục mặt, không để ai nhận ra đứa trẻ cứng rắn ngày nào nay lại thể hiện bộ dạng mềm yếu. Jennie đã đi đến và vỗ vai em.

"Đừng khóc..."

Jennie nhoẻn miệng, sau nụ cười giả này cô chợt nhận ra... bao nhiêu lần vấp ngã, gặp phải những điều tồi tệ nhất trên đời, nhưng chưa bao giờ đau bằng lúc này.

Hãy nhìn họ, ai cũng thương cảm cho Park Chaeyoung, nhưng họ quên mất Kim Jennie và Lalisa đối với nhau là gì, cô cũng biết đau...

"Mọi... mọi người?" Mina nức nở.

Rồi ngày mai sẽ như thế nào đây? Lisa, nói cho nàng biết đi, Chaeyoung phải đối mặt như thế nào?

"Cuối cùng... mình cũng nhận ra, hức..."

"Mình muốn tặng, tặng cho Lisa món quà..."

Là 1 cây kẹo mút mà nàng rất thích ăn, Chaeyoung đã giữ nó trong thời gian dài. Vào bữa hẹn đầu tiên, khi nàng đòi kẹo mút, Lisa đã mua cho nàng.

Nhoẻn miệng, nàng cười ngốc. Lisa lúc đó cũng có đòi kẹo nhưng Chaeyoung xấu tính không cho ăn, đến khi về nhà... nàng bỏ thời gian học mà ngắm nghía chiếc kẹo xinh yêu. Dù có là vậy, Chaeyoung vẫn không nhận ra mình vô tình dành tình cảm đặc biệt cho nó.

"Mình đã muốn, tặng cho Lisa, nhưng.. hức.. không nghĩ, nghĩ là..."

Thay vì trao tay, nàng đặt chiếc kẹo trên mộ phần của nó, đau đấy Lisa à...

"Gì? Ủa mấy người bị gì vậy?"

Mina không thể chịu được nữa, em đập cửa rầm rầm lôi kéo sự chú ý của họ.

"Mộ phần gì má? Lisa có chết đâu?"

Ủa? Chaeyoung giật mình, cất cây kẹo rồi quay lại chỗ Mina. Chưa chết hả, sao nãy Jennie nói nó không còn ở đây nữa?

"Thì đúng, hức... nó hông còn ở đây nữa mà chuyển lên tầng ba rồi." Jennie cởi tất của Tzuyu ra mà xì nước mũi. "Trời ơi đuỹ mẹ nó thúi!!!"

Nguyên bọn ngơ ngác nhìn nhau. Tzuyu cười ngốc. "Rồi mắc gì mày khóc?"

Jen bé nhỏ đi an ủi mọi người mà vừa tới chỗ Tzuyu cái khóc là sao? Mina gãi đầu ngáp 1 hơi dàiii thiệt dàiii~

"Tại nó có người yêu là diễn viên nên nó diễn theo nãy giờ đó."

Ồ!!! Jennie vỗ tay bép bép vì sự thông minh của Mina. Ủa mà... "Sao mày biết bồ tao là diễn viên?"

Ừa ha? Mina lắc đầu. "Ai biết đâu à."

Thật ra hồi nãy lúc 3 người chưa đến thì Lisa còn ở tầng 2, tức là chỗ họ đang đứng nè, nhưng mà tự nhiên nó dở chứng đòi lên tầng 3 cho dễ chụp hình sống ảo. Jennie với Mina phải ở lại tầng 2 để đề phòng Chaeyoung và Sa-Tzu lên mà không gặp Lisa.

"Ủa mày bị ngựa hả? Thì hồi nãy gọi cho tao mày nói mẹ là Lisa ở tầng ba đi?"

Sana lau nước mắt chửi Mina như con ghẻ. Jennie chưa kịp lên tiếng đã bị Tzuyu bẻ cổ rụp rụp rồi.

"Hai đứa mày n*ng thì cà l*n vô ổ điện chết mẹ đi, dám làm tao khóc hả!?"

Tzuyu bùng nổ, đánh Jennie muốn lòi nọng, Sana ở bên cạnh cổ vũ điên cuồng, chắc mấy đứa này quên mất đây là bệnh viện rồi, ý thức kém đéo chịu được!

"Lisa còn sống..." Chaeyoung thì thầm, nhớ ra Mina nói nó ở lầu 3, nàng tức tốc chạy lên mà không thèm hỏi nó nằm phòng nào.

Park Chaeyoung chạy 1 mạch, tìm đủ phòng rồi mà vẫn không thấy.

"Há há đuỹ mẹ, cười địch văng Chaeyoung vô bệnh viện Từ Vũ đẻ hai bốn đứa!!!"

Nàng quay đầu lại ngay khi nghe thấy tiếng cười khả ố thơm mùi mắm tôm phát ra từ phòng 3. Chaeyoung trợn mắt cười nhu mì trượt patin trên nền gạch trơn bóng của bệnh viện.

"Lisa ơi~"

Chắc nàng không biết chứ ở đây có gắn 2 cái camera lận, ngựa ngựa trượt sao té cái muốn rớt cục kứt luôn.

Vì niềm vui quá lớn, Chaeyoung không còn điều khiển được cơ thể mình nữa, nàng hết bơi rồi trượt, lăn lê trườn bò đến phòng Lisa mất 2 phút trong khi đi bộ thì chỉ cần 6 bước chân là đến được chỗ nó rồi.

Park Chaeyoung đến 1 cách ồn ào, tưng bừng rộn rã như hoa đào chào đón ngày xuân. Nhìn thấy Lisa, nàng nhăn răng trợn mắt cười hiền từ nhảy bổ vào lòng nó khóc huhu.

Lisa đang giỡn vui, tự nhiên thấy Chaeyoung xuất hiện, mặt đầm đìa nước mắt, nó giật mình đón lấy nàng.

"Gì thế?" Nó nhìn Nayeon, cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đau đấy, con nhỏ này!" Lisa nhăn mặt, đẩy nàng ra nhưng Chaeyoung càng ôm chặt hơn nữa. Tiếng oà bên tai làm nó khó chịu, chưa hỏi nàng sao lại khóc nữa mà.

Nó ra hiệu cho Nayeon dỗ nàng đi. Cô xoa xoa cằm, nắm tóc Chaeyoung kéo nàng ra.

"Đừng khóc nha, hãy nín đi, Na thương Chaeng!"

Chụt chụt chụt...

Lisa trợn mắt nhìn Nayeon đang hôn tới tấp nàng, nó hét lên:

"Bỏ ra bạn ơi, bỏ ra bỏ ra!!!"

Nayeon bị đạp dính vách tường.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn 2 người, sờ vào bên má dính toàn nước miếng, nàng vùi mặt vào áo nó lau lau.

"Lisa, mình mừng vì cậu còn sống."

???

Sau bao nhiêu tiếng xa cách, giờ gặp lại nàng chào 1 câu khiến nó sốc thật sự. Lisa mặt mày méo xệch, chỉ vào mình. "Tao có chết bao giờ mà nói thế?"

Không để cho đôi bạn trẻ xà nẹo nhau, Nayeon lồm cồm ngồi dậy. "Thì mày suýt chết thật."

Mọi người tìm thấy Lisa ở dưới hồ, lúc vớt nó lên thì đã ngừng thở rồi. Cả cơ thể nó tím tái, da sưng phù, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, không là giờ đít Sana bự như cái nồi còn tay Tzuyu bự như trái dưa leo rồi đó.

"Tiếc ghê chị nhỉ?" Tzuyu nghịch ngón tay, xoa mông Sana. Nàng làm mặt buồn. "Ừ thất vọng ghê, phải nó ngủm là ước nguyện của tụi mình thành sự thật rồi~"

Thứ bạn bè khốn nạn!

"Tao đang bất tỉnh, nghe tin mày bị đuối nước mà phải bật dậy liền đó!"

Nayeon nhăn răng cười toe, đúng là sức mạnh của tình bạn mà. Jennie bên cạnh cũng phụ hoạ theo, nhưng khác với mọi người đang vui vẻ, cô phụ hoạ trong nước mắt.

"Hức, tao với người yêu đang mặn nồng, nghe tin nó gặp nạn... tao, tao quen miệng... tao kêu chị ấy chia tay đi... và giờ tụi tao chia tay thật... oa oa!!!"

Lisa nhìn nàng, Chaeyoung vẫn ôm khư khư tay nó như thể sợ nó sẽ biến mất lần nữa. Ánh mắt nàng hiện rõ vẻ hoang mang và lo lắng. Lisa chẹp miệng, định rút tay ra mà thôi, nó quyết định để yên cho nàng ôm luôn.

Người mà Lisa gặp trong hang động không phải Chaeyoung, cũng không phải ma đâu, tại nó đó...

"Sau này bỏ thói ăn bậy đi anh bạn."

Mina cầm hồ sơ bệnh án rồi nói, Lisa quay sang hướng khác. "Kệ tao!"

Tại nó thật, đi tìm Chaeyoung nè, mà tự nhiên đói quá, cái nó hái được cái trái gì đó ăn dằn bụng.

"Nó ăn trúng cái gì đó mà có cái chất, chất gì mà..." Sana nhíu mày, cố nhào nặn lại chút kiến thức về loại chất gây ảo giác mà mình đã từng học.

"Cái chất Dương Minh Tuyền!"

"Chất DMT, Đi-Em-Ti chị ơi."

Ừa là vậy đó, đời hư ảo đưa em vào cơn mê, ăn hay quá mém xíu chết đuối luôn. Chaeyoung đánh vào tay nó, nàng trách:

"Sao Lisa lại ăn bậy? Một chút nữa là mình mồ côi rồi." Nàng sụt sùi, càng lúc càng đánh mạnh hơn.

"Làm mọi người lo!" Chaeyoung vùng vằng, tát lệch mặt nó.

Lisa định nói "Ai mượn mày lo?" nhưng nó không dám, kiểu gì cô ngốc cũng khóc cho xem. Thôi, có công lo thì nó xin nhận, mà đánh hơi nhiều rồi đó nha.

"Mày đi đâu tụi tao tìm hoài không thấy?"

Nhắc mới nhớ, Chaeyoung từ lúc đánh lẻ là mất tích luôn. Lisa kể tội, nàng chỉ lắc đầu.

"Mình ngủ ở gốc cây mà!" Chỗ Tzuyu đã nằm đó.

Khoan đã...

"Nhưng tui nằm ở đó suốt, có thấy bà đâu?"

Ủa? "Mình nằm đó mấy tiếng luôn mà!"

Là sao? Bí ẩn thế? Vậy Chaeyoung bị ai giấu hả?

Thôi bỏ qua đi, mọi người an toàn là được.

"Nhưng mà ông Yang đâu rồi?" Sana huýt vai Mina, em đáp:

"Ổng đang nằm ở gốc cây trên rừng đó."

Rồi không tính cho mấy đứa ăn tối hay sao, thầy gì vô trách... ủa?

"Sao mày biết ổng ở đó..."

"???"

"Ai biết đâu à."

_____

kịmisoo:
Hứa bên nhau mà... sao giờ chia xa?

kịmisoo:
Soo nhớ em từng hứa hẹn về một tương lai tươi sáng của chúng mình, giờ đây tất cả đã tan vỡ... Soo phải trở về với thực tại thôi.

kịmennie:
đừng đy, em xyn Soo đấy 🤪

kịmisoo:
Em đang cợt nhả Soo à?

kịmennie:
không mà, đyện thoạy của em
bỵ lyệt chữ y ngắn...

kịmisoo:
Vậy còn cái icon kia là sao?

kịmennie:
Móng tay em dày quá nên chọt nhầm á

kịmennie đã gửi 1 ảnh

kịmisoo:
Ủa Soo hông có dài bằng em đâu 👀

kịmisoo đã gửi 1 ảnh

kịmisoo:
Em thấy móng tay Soo gọn hông? Nhân dịp mới cắt móng tay thì Soo cũng giới thiệu cho em 1 sản phẩm mà Soo rất ưng ý đó là iPhone12 Pro Max.

kịmisoo:
Theo Apple, iPhone 12 có kích thước màn hình 6,1 inch, bằng với iPhone 11 nhưng mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16%. Model này sẽ vẫn được tích hợp Apple A14 - Chipset đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 5nm, mang đến hiệu năng dẫn đầu. Màn hình 6,1inch cũng là kích thước phổ biến, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Cùng với đó, việc iPhone 12 có 5 tuỳ chọn màu sắc, sẽ đáp ứng đa nhu cầu hơn về lựa chọn, cá tính.

kịmisoo:
Với 1 cô bé xinh đẹp toàn diện, nữ tính như em thì em dùng màu xanh lá cam rất phù hợp.

kịmisoo:
Hiện tại Thế Giới Di Động đang có chương trình giảm giá 13% cho toàn bộ tất cả thiết bị di động ngoại trừ máy sấy tóc vì nó không phải thiết bị di động.

kịmisoo:
Soo biết em đã sống một cuộc sống tẻ nhạt suốt 18 năm qua, cho đến khi Soo xuất hiện và làm sáng bừng lên góc trời của em, khiến em vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời hơn. Nhưng cục cưng của Soo à, chỉ mình Soo vẫn chưa đủ khiến cuộc đời em trở nên tươi đẹp 100% đâu vì Soo không được CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NIGHT MODE nhưng IPHONE12 PRO MAX thì CÓ THỂ!!!

kịmisoo:
Mọi thứ đều trở nên sống động trên iPhone 12 Pro Max, đặc biệt khi em chụp ảnh, xem phim hay chơi game. Còn bất ngờ hơn khi dù màn hình lớn hơn, nhưng iPhone 12 Pro Max vẫn gọn gàng như thế hệ trước nhờ viền màn hình được tối ưu siêu mỏng đầy tinh tế, giống như em vậy đó, tuy cơ thể nhỏ xíu, lùn tịt nhưng phần nào ra phần nấy, mông ra mông đít ra đít.

kịmennie:
...

kịmisoo:
Sao em? Mua nha? Thế Giới Di Động đang sale đó, từ 41 triệu còn có 36 triệu thôi, mua nha?

kịmennie:
...

kịmisoo:
Mua đi em ơi, TGDĐ đang giảm đó, bên FPT hông có được vậy đâu, mua lẹ nèee 👀

kịmennie đã offline.
_____

kịmennie đã online.
_____

kịmennie đã gửi 1 ảnh

Đã xem. ✔️

[Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại.]
[Tìm hiểu thêm.]

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro