Chapter 10: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 trận bói toán mê tín dị đoan thì 4 bạn trẻ cũng thành công chinh phục mảnh đất màu mỡ cách 400m, nơi mà thủ lĩnh Park Chaeyoung đang thống trị.

"Nó đâu rồi?"

Sao lên tới nơi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Chaeyoung đâu nữa, Lisa gọi: "Chaeyoung?"

Đúng là ở trên đây đẹp thật, cây trái cũng có nhưng mà toàn cái gì đâu à, nhìn không có ngon miệng gì hết.

"Hự hự~"

Quăng Tzuyu xuống 1 cách mạnh bạo, Lisa xoa lưng, khóc than cho chiếc lưng già hoá thạch. Mẹ ơi, cái con heo 1m70 này đã ngự trị trên lưng nó 30 phút liền, tưởng gì cao to, lưng dài vai rộng... leo được vài mét thì nằm gục mẹ xuống đất, đòi viết di chúc, kiếm chồng mới cho Sana.

"Yếu đuối như mày là phải top mỡ, top nhún, tao mới là đấng top toàn năng nè."

Lisa cười tự hào chỉ vào mình, Tzuyu phun nước bọt khinh bỉ.

"Tại mày chưa có bồ, chưa lùm xùm lùm xùm với bồ nên mới khoẻ mạnh vậy. Mày thử có ghệ xem, tối nào nó cũng nhún gãy mẹ tay luôn."

NGUỴ BIỆN! Chou Tzuyu đi bằng tay hay bằng chân hả!? Đồ xạo sự, dám chọc ngoáy nỗi đau của nó, ế có phải là cái tội đâu...

Vì sắp tết rồi nên Lisa phải kiếm bồ trước bữa 30, không thôi nó sợ năm sau sẽ lại ế tiếp, mà ứng cử viên sáng giá để trở thành người yêu của Lalisa?

Tất nhiên là Kim Jennie rồi!

Ủa tưởng Chaeyoung?

Hoá ra hôn rồi, có con luôn rồi mà đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu à?

Mời Park Chaeyoung cầm điện thoại điền vào dãy số: 0941201514. Đó là số điện thoại của luật sư Alice.

Sana với Mina thì ở chỗ cũ mà đón mọi người rồi, hy vọng họ sẽ đến mau mau, giờ lo tìm kiếm cô ngốc đã.

"Chaeyoung, mày đâu rồi?"

Lisa làm động tác ngoắt chó, đi vòng vòng khu vực của cả nhóm nhưng sao không thấy nàng, nó bắt đầu lo rồi đấy. Ở đây không quá cao, căn bản là nhảy lên thì chỉ có đáp đất chứ làm sao mà rơi xuống vực được?

"Park Chaeyoung? Cục tác cục tác ò ó o ò~"

Hết gọi chó đến gọi gà, nhưng đáp lại Lisa chỉ là tiếng hú từ cơn gió lạnh.

"Con nhỏ này..."

Tzuyu quá mệt nên chẳng thế đi đâu được, em chấp nhận nằm yên ở góc cây giữ hành lý còn Lisa thì đi kiếm cô vợ nhỏ Park Chaeyoung.

Ở đây rất rộng rãi, nàng nhìn vào chắc chắn biết đó là chỗ nghỉ chân của nhóm, vậy Chaeyoung đã đi đâu, chẳng lẽ bị thú dữ ăn thịt? Không thể nào, ở đây làm gì có thú dữ, chỉ tồn tại động vật có vú bao gồm: ruồi, muỗi, kiến, gián và hội nữ sinh thôi.

"Mày mau ra đây, đừng có làm tao lo như vậy."

Chạy 1 hồi cũng tìm thấy, nhưng thay vì tìm ra Chaeyoung, Lisa lại bắt gặp 1 hang động. Nàng... liệu có đang ở đó không? Nó thận trọng tiến từng bước, chẳng hiểu vì sao nhưng Lisa mong rằng Chaeyoung sẽ không trốn ở đó, nó cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra xung quanh chiếc hang kỳ lạ này.

Nuốt nước bọt, Lisa rón rén từng bước, cầu trời khấn phật làm ơn đừng có con quái vật nào nhảy ra rồi ăn thịt nó nhé, nếu như là quái vật không xương thì còn chấp nhận được đó.

Tối thui, chẳng thấy được gì cả.

"Chắc nó không có trong đó đâu ha?"

Chaeyoung nhát lắm, nơi này vừa nhìn vào đã biết rất nguy hiểm, nàng sao có thể chui vô hang được? Lisa thở phào, đúng rồi, sao có thể quên được chứ, vậy là nó quay đi.

Nhưng mà... rủi nàng ở trong đó thật thì sao? Tính tình cô ngốc vô cùng khó đoán, lỡ nàng đang gặp chuyện, nó lại có thể nhẫn tâm bỏ đi, Chaeyoung mà gặp mệnh hệ gì Lalisa sẽ ân hận suốt đời.

Suy nghĩ của nó thay đổi liên hồi, Lisa vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Thật ra thì... nó sợ, rất sợ! Ai biết được có gì đang chờ đợi nó ở đó chứ?

Chaeyoung, nếu nghe tiếng nó thì làm ơn đáp lại đi. Nó cũng chỉ là bê đê, vui thì cười còn đéo vui thì thôi, nên đừng doạ nó mà.

"Con vợ hư hỏng, không tìm được mày tao sẽ ly dị mày ngay!"

Nghe hơi vô lý? Mà thôi, Lisa trở lại rồi này, nó lấy hết can đảm bước vào trong. Được rồi được rồi, tuy rằng rất sợ nhưng hiện tại nàng quan trọng hơn, Park Chaeyoung tốt nhất nên được an toàn đi, đánh đổi cái gì nó cũng chịu cả.

"Chaeyoung?" Lisa khẽ gọi.

Khi nó bước vào, thời gian giống như đang dừng lại, nhường chỗ cho bóng tối vĩnh hằng. Lisa cảm nhận trái tim mình từng nhịp đập nặng nề hơn trước, cố giữ bình tĩnh mà tiếp tục bước đi.

"Chaeyoung à, mày có ở đó không, trả lời tao!"

Cần phải tìm ra nàng ngay trước khi Lisa mất bình tĩnh, nó cảm thấy lạnh gáy rồi, có cái gì đang ở... đằng sau...!?

"Ực..."

Đừng đùa mà, ai... ai đó?

Chiếc điện thoại sáng đèn đang không ngừng run rẩy, Lisa chẳng thể cầm nổi nó nữa. Nhịp tim tốc biến, đầu óc ong ong, Lisa đánh rơi điện thoại và hét toáng lên trong sự sợ hãi tột độ.

"Hức... mình sợ quá..."

Nó tưởng chừng như đã ngất, vì câu nói của ai mà có thể lấy lại ý thức. Lisa giật mình ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc, nó chẳng còn sợ hãi nữa mà quay lại.

"Chaeyoung..."

Vòng tay nàng siết chặt eo nó, Chaeyoung vùi mặt vào ngực nó oà khóc. Lisa sững người nhìn nàng nức nở. "C-có chuyện gì?"

Nâng cằm nàng lên, nó nhận ra khuôn mặt nàng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Chaeyoung khóc đến sưng cả mặt, chóp mũi đỏ ửng và trên miệng còn có... nước bọt. Nàng đã làm gì thế này?

Chaeyoung trải qua những gì nó không biết, chỉ biết nàng xuất hiện với bộ dạng này hẳn là đã gặp điều rất khủng khiếp.

"Nín, mày bị cái gì thế hả?"

Nàng không nói được, Chaeyoung biểu đạt cảm xúc sợ hãi qua tiếng nấc đáng thương, Lisa sốt ruột vội kéo nàng ra khỏi hang động u tối.

"Lisa, mình.. sợ..."

Chaeyoung nép vào người nó, nàng liên tục nói sợ nhưng Lisa không biết là sợ cái gì, nó hỏi thì không đáp, đe doạ cũng không chịu nói, Lisa đành bó tay.

"Mày an toàn rồi, đừng khóc nữa."

Cột lại tóc cho nàng, đầu tóc Chaeyoung rối xù, quần áo xộc xệch, mặt nàng tái đi, Lisa cảm thấy xót ruột, nó nên đưa nàng trở về trước khi trời tối.

Giữa rừng thiên nước độc, nàng lại cả gan chạy vào hang động đó, rủi có gì thì sao? Lisa thở dài, muốn gì thì nói sau, bây giờ nên về nhóm thì hơn.

"Mình thấy có người bắt mình đi, gọi hoài Lisa cũng không xuất hiện." Chaeyoung nói với giọng cáu kỉnh, tất cả mọi người đều bất ngờ.

"Vậy ai bắt Chaeyoung?" Sana hỏi, nàng ôm chặt lấy Tzuyu thể hiện sự sợ hãi.

"Ừm..." Chaeyoung mím môi, cố lục lọi trong trí nhớ xem ai đó đã cố bắt mình.

"Mình ngủ ở cái cây này." Nàng chỉ vào gốc cây nơi Tzuyu đã nằm lúc nãy. "Xong rồi mình mơ thấy, rồi... rồi..."

Tzuyu cười ngu. "Nhưng tao nằm đó nãy giờ mà? Mày nằm lúc nào?"

Gãi gãi đầu mũi, Chaeyoung lắc đầu. "Nhìn hung dữ lắm."

Khi Lisa đi tìm nàng, Tzuyu ở lại cảm thấy sốt ruột, em chờ mọi người rồi cùng nhau đi tìm 2 người kia. Cuối cùng cũng thấy Chaeyoung nhưng... nàng là người tìm ra họ trước. Nàng đã ngủ suốt ở gốc cây ấy và không đi đâu cả.

"Mà chừng nào Lisa về vậy, mọi người chưa tìm ra hả?"

Thức dậy không thấy Lisa đâu, mọi người cũng mất tiêu, Chaeyoung sợ nên kiếm các bạn, không mất quá nhiều thời gian để gặp lại mọi người, nhưng mà... thiếu Lisa.

Nó đi lâu quá, bây giờ còn chưa về nữa, lần này đến lượt nàng lo rồi.

Chọt chọt cái má hồng đang phồng lên, Sana an ủi:

"Hông sao mà, họ đang chia nhau tìm kiếm Lisa đó, cậu ấy sẽ về sớm thôi~"

Hiếm khi thấy Chaeyoung xuống tinh thần như vậy, nàng chắc là lo lắm. Sana đá mắt với Tzuyu, em lắc đầu. Nếu Mina và thầy Yang tìm thấy chắc chắn sẽ báo cho em, mà nãy giờ vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào.

Tầm 1 lúc chuông điện thoại reo lên, Tzuyu ngay lập tức kiểm tra. "Em nghe đây!"

Sana và Chaeyoung luôn quan sát em, sắc mặt Tzuyu từ từ thay đổi, trạng thái gương mặt trở nên xấu đi.

Nghe tin dữ, Tzuyu sững sờ, gật đầu trong vô thức. "Em biết rồi."

Chaeyoung nghĩ là có tin về Lisa, nàng gặn hỏi mãi em cũng không nói. Sana ý ới gọi tên em, Tzuyu giật mình sau cái vỗ vai có phần bạo lực của nàng.

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn gương mặt lo lắng của Chaeyoung, Tzuyu tự hỏi có nên nói cho nàng biết không. Nếu như giấu thì nàng sẽ không thoải mái và chờ đợi trong vô vọng, còn nếu nói thì...

Em chẳng thể giấu được nữa, cảm xúc của nàng đã đánh bại em. Tzuyu thở dài và thú nhận:

"Lisa bị đuối nước, đang ở bệnh viện."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro