Chapter 9: Ai thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói cái cuộc đời Lalisa sống 18 năm rồi, mà đây là lần đầu tiên nó được leo núi đó, Lisa không giấu được sự phấn khích mà hò reo.

"Quê mùa còn khoe."

"Ừ quê thiệt."

"Hai lúa dữ trời?

Thứ bạn bè khốn nạn!

Tạm thời mặc kệ con heo hường phấn kia đi, Lisa đi chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, không có cái mẹ gì ngoài cây cỏ hết.

Tzuyu vẫn đang suy nghĩ một số chuyện, em hỏi:

"Lisa này, theo mày chết lúc mấy tuổi là linh thiêng nhất?"

Ủa tự nhiên hỏi câu ngộ quá, đương nhiên càng trẻ càng linh chứ sao?

Em nhíu mày, khoanh tay suy nghĩ. "Vợ yêu đít bự, chị muốn ước gì hông?"

Trời thì đã quá trưa rồi mà Tzuyu còn hỏi cái gì đâu không à, Sana rất là sợ ma nha, nàng run rẩy. "Vậy chồng yêu ước gì?"

Hmm... ngại quá, hay là cả 2 cùng nói ra điều ước của mình đi?

Tzuyu cười tà, hôn vào má nàng cái chụt rõ to. Được rồi, thử độ hiểu nhau của đôi trẻ này nhé? 3, 2, 1!

"Mông chị bự như cái nồi!"

"Chị ước tay em bự như trái dưa leo~"

...

Trời sinh 1 cặp! Tuyệt vời! Đôi trẻ xà nẹo nhau cười hí hửng, để cho Lalisa đằng trước và Mina ở sau cười khinh bỉ. Mina giơ tay:

"Mình nữa, mình ước--"

"Đéo ai muốn nghe đâu, câm!"

TẤT CẢ LÀ TẠI JENNIE!!!

Nhưng mà sao tự nhiên em hỏi vậy nhỉ? Lisa thắc mắc.

"Bây giờ mày nghe được điều ước của bọn tao rồi đó." Tzuyu cười, tiến gần đến chỗ nó.

"Thì...?"

Lisa cảm thấy nguy hiểm, nó lùi lại vài bước.

"Mày còn quá trẻ, hãy chết đi và thực hiện ước muốn của bọn tao."

Nền đất màu nâu đã được nhuộm đỏ... đỏ thẫm... chảy rất nhiều, tại sao...!?

"SANA! ĐÓNG NẮP CHAI TƯƠNG CÀ LẠI!"

Mina hét lên kinh hãi, em phóng như tên bay và giật lại chai tương cà từ tay nàng.

"Đ* mẹ mày nha, cà của tao..." Em khóc.

Bọn này thiệt là mất dạy, giỡn nhây quá xá nhây, tự nhiên lấy tương cà của em đổ vô người Lisa à! Mina cầm chai tương lên mà uống ực ực.

Tzuyu cười ha hả vật Lisa té xuống đất, Sana hú hét liên tục cổ vũ em người yêu.

"Nói, sao mày hôn Chaeyoung, mày thích nó phải không?" Tzuyu bắt đầu việc tra hỏi.

Sana đang vui, nghe đến đoạn Lisa thích Chaeyoung thì thay đổi thái độ, nàng lao vào nắm vai nó lay lay.

"Cái gì, mày thích Chaeyoung hả? AI CHO? NÓI!"

Nàng hét lên, không ngừng thẩm vấn Lisa nhưng nó chỉ im lặng, Sana càng tức điên hơn.

"TẠI SAO KHÔNG NÓ--"

"MÀY BÓP RỤNG HAI CÁI NÁCH NÓ BÂY GIỜ!!!"

Giữa rừng thiên nước độc, Mina thản nhiên trèo lên cây mà ngồi thiền còn Tzuyu Sana thì ngồi coi tarot cho thánh nhọ Lisa.

"Nè của mày là màu đen nè, đen như..." Cầm lá bài, Tzuyu tự nhiên bị bí từ ngữ, em không biết phải ví dụ cái sự đen của Lisa như cái gì nữa.

Trong lúc họ đang vật lộn với đống từ vựng trong đầu thì Mina từ trên cây nói vọng xuống:

"Đen như cái quần xì mày đang mặc."

"Đúng, đen như cái... ủa sao mày biết?" Tzuyu hỏi rồi vạch quần mình ra xem thử, đúng là màu đen nè?

Mina lắc đầu. "Tao nói Lisa."

Ủa? Lisa cũng vạch quần kiểm chứng, đúng là màu đen nè? "Trời ơi! Mày đoán dùm tao con Chaeyoung mặc màu gì đi!"

"..."

"..."

"..."

Bỏ bỏ, quay trở lại vấn đề. Sana lần này sẽ xem cho Lisa. Để nó bốc đại 1 lá, nàng chờ đợi thêm lá tiếp theo. Nhận lá bài, Sana quan sát được lúc thì phán 1 câu xanh rờn:

"Cái lá này màu xanh."

Đúng là xanh thật...

Nó có ý nghĩa gì? Lisa vẫn chưa hiểu lắm về thông điệp này bèn hỏi. Sana lắc đầu, nói:

"Nếu tao đoán không lầm thì tình cảm giữa mày và người đó sẽ rất tốt, nhưng chỉ tốt nếu như mày chịu thay đổi mà thôi."

Sao lại như vậy?

"Mày là dương và người kia cũng là dương, như thế sẽ không hút nhau được, nhưng nếu mày đổi cực dương thành cực âm thì sẽ có cơ hội để tiến tới với người kia. Yêu là phải đánh đổi."

Một người như Lalisa... lại có thể thay đổi vì sự khao khát tình yêu của kẻ nào đó sao? Ai mà thay đổi được nó? Lisa vốn không tin vào mấy cái này nhưng hiện tại nó như bị cuốn theo, nó hỏi:

"Này, người đó là ai vậy?"

Nàng cũng không rõ, lá bài này khá mờ nhạt, nó thậm chí còn không phải lá bài chủ của cuộc đời Lisa nữa.

Nhưng mà tò mò ghê, thật sự thì nàng chưa tưởng tượng đến cảnh mà con ghệ Lisa lấy vợ đâu. Ở dơ, hung dữ, học thì dở tệ, lại còn nghèo nữa ai mà mê cho nổi? Đứa nào khù khờ lắm mới cưới nó.

Ngay khi vừa chấm dứt suy nghĩ thì Mina từ trên cao té xuống đất cái bẹp, em lắc đầu như khùng, chỉ tay về phía vô định mà nói:

"Vào năm hai mươi bốn tuổi, cô sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Với đàn con nheo nhóc, cô ấy sẽ đi làm đến lòi mẹ xương ra ngoài còn nhỏ vợ thì chỉ ăn với ngủ..."

Em rùng mình vài cái rồi nằm xụi lơ. Tzuyu đang học cách đi trên nước, nhìn thấy nhỏ bạn ngã thì hoảng hồn chạy lại giật chai tương cà đổ vào họng em.

"Tỉnh dậy mày ơi! Mày ơi!"

Ai nhập nó vậy hả, tự nhiên té cái nói khùng nói điên là sao? Sana sợ quá mà sà vào lòng Lisa rên rỉ:

"Thấy ghê quá à!!!"

Chết rồi, quý cô lâu đài tình ái Myoui Mina bị ma nhập, Tzuyu làm đủ cách mà vẫn không chịu tỉnh, em bực quá mà táng Mina phụt máu miệng. Cuối cùng vì cơn đau ê ẩm từ 2 hàm răng... Mina đã chịu mở mắt.

"Gì vậy những người chị em..." Đôi mắt em lờ đờ, Mina cố ngồi dậy nhưng không được. Hình như... có gì đó đã khống chế sự di chuyển của em.

"Xuống xuống, nặng quá..."

Em lấy lại ý thức rồi Tzuyu mới an tâm mà ngồi dậy. Vỗ vỗ cái bụng xẹp lép của Mina, chị đại Tzuyu hỏi:

"Nãy mày bị gì vậy?"

Xoa xoa chiếc đầu đau nhức như búa bổ, Mina trả lời:

"Ai biết gì đâu, tao ngủ nãy giờ. Mà Lisa này, sao mày thích Rosé vậy?"

"..."

Từ từ, để Sana lấy cục đá chọi vô mặt em thử xem. Người gì kỳ lạ quá, làm nàng đau tim chết rồi này!

Lisa mặt sượng trân nhìn em, nó lắc đầu cười ngu ngơ. "Tao thích Chaeyoung hồi nào?"

Nó tìm cách thanh minh nhưng đã bị Tzuyu cầm điện thoại chỉa thẳng vào mặt.

"Vậy mà mày dám hôn nó hả?"

Lại nữa, sao cứ lôi cái ảnh này ra hoài, mà nó vẫn lì lắm.

"Chỉ là góc chụp thôi, nghĩ sao mà tao hôn nó?"

Nó làm sao thích nàng chứ, buồn cười! Chaeyoung là cái đồ ngốc ngốc ngốc ngốc! Ai mà thích nổi một cô ngốc hả? AI!?

Trong lúc họ đang cãi cọ thì Mina lại phán thêm 1 câu nữa:

"Nhưng mà Rosé thích mày lắm."

Nghe được lời em, Lisa nhất thời ngây ra. Nó lắp bắp:

"Thích...?"

Mina gật đầu cái rụp. Đúng vậy, là thích, vô cùng thích nữa là đằng khác. Em không ngại nói thẳng:

"Rosé trong giờ học đều viết tên mày vào sách vở, cậu ấy còn cười nữa, nếu không thích thì là gì?"

Nhưng em không biết, sự thật ở đây là...

"Các em hãy điền vào chỗ trống, bà Hai với bà Sáu, ai mới là người ăn cắp điện thoại của bà Tư?"

Chaeyoung ngay lập tức điền vào ô:

[Bà Hai với bà Sáu, bà [Lisa] là người ăn cắp điện thoại của bà Tư.]

Trong mắt Chaeyoung nhìn đâu đâu cũng ra Lisa cả. Con mèo đang ị cũng nhìn ra nó, vì cái mặt nó lúc nào cũng cau có khó chịu. Cây bút cũng giống Lisa nữa, vì mỗi lần thấy nó nàng chỉ muốn dùng ngòi bút đâm lòi con mắt nó thôi.

Yêu thích đến thế là cùng.

"Thích tao ư..."

"Vào năm hai mươi bốn tuổi, cô sẽ trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Với đàn con nheo nhóc, cô ấy sẽ đi làm đến lòi mẹ xương ra ngoài còn nhỏ vợ thì chỉ ăn với ngủ..."

Em đã nói vậy đấy. Năm Lisa 24 tuổi sao? 24... con số này thật quen thuộc.

Đàn con nheo nhóc... Manoban Hai Mươi Mốt...

Nhỏ vợ ăn với ngủ... Ôi...

Chaeyoung, nàng rốt cuộc đang ở đâu rồi? Nó cần phải nói chuyện rõ với nàng thôi, không thể để cô ngốc đó ôm mộng tưởng về ngôi nhà tàu lá chuối và 24 đứa con thơ được, Lisa không thích nàng!

...

Tạm thời bỏ qua Chaeyoung đi, đến với chị gái nàng thì hơn, tại vì có thế lực tà đạo nào đã giấu cô gái ngốc ấy đi rồi.

Chuyện là Jisoo vừa nhận 1 vai diễn cho bộ phim mới, có nhắn tin rủ rê Jennie coi phim đi mà cô không chịu, bảo là phim có cảnh hôn hít nên ghét.

"Tuy chúng ta là người yêu cũ nhưng mỗi khi nhìn thấy chị ôm người đàn ông khác... trái tim em đau lắm..."

Buồn cười quá Kim Jisoo à, chị đang chơi đùa với cô sao? Kim Jennie bỗng cảm thấy yêu chính mình hơn vì sự mạnh mẽ của bản thân. Cảm ơn cô đã đủ kiên nhẫn tự chữa lành vết thương của mình mà không cần van xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

[Em nói em từ bỏ... vậy tại sao em lại đau, Jennie?]

Kim Jisoo không mong gì hơn ngoài việc được cùng em xem bộ phim mới này, nhưng có lẽ quá khó khăn.

4 bức tường bao quanh cô gái nhỏ, chị như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, vì sao, Jennie có biết?

Jennie rất ít khi khóc, nguyên nhân khiến cô khóc chỉ có thể là gia đình. Bởi vì mỗi lần ba đánh đều rất đau, dép mẹ chọi cũng cứng nữa. Jisoo, chị không đánh không mắng gì cô, nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau thế này?

"Có lẽ vì em giam giữ chị trong tim, dù rằng chúng ta chẳng còn là gì. Khủng khiếp nhỉ?"

Trái tim của cô là giấy, chị lại chính là lửa, vì cô quá ngu ngốc luôn tìm cách bao bọc ngọn lửa ấy để rồi bị chị nhẫn tâm huỷ hoại từ bên trong.

Chúng ta vốn không dành cho nhau mà.

Có lẽ hơi muộn nhưng...

"Em sẽ không bận tâm đến bất cứ thứ gì trên đời nữa, đến khi đó trái tim của em sẽ được an toàn, không đau, không chảy máu..."

Mình có thể giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau mà, Kim Jennie... xin cô đừng cố chấp nữa, đừng tự ngược bản thân với những suy nghĩ không có thật.

"Vậy chị nói đi, giải quyết theo cách nào chứ? Hả!?" Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, Jennie mặc kệ người bạn Im Nayeon đang ngã bệnh trên giường, cô hét qua điện thoại.

[Chỉ cần em tua đoạn đó đi là được mà, đến đoạn gần hôn chị sẽ ra hiệu cho em!]

Tiếng nấc nghẹn của cô ca sĩ họ Kim đã kéo Jennie trở về thực tại. Cô hít hít mũi. "Được sao?"

"Được!"

2 mắt cô sáng rực, lấy cái chăn của Nayeon mà xì nước mũi.

"Vậy nha cục cưng của em, tối nay em với Soo xem nhé! Em yêu Soo!"

[Soo cũng yêu em!]

Chụt chụt chụt chụt...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro