Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trên chiếc giường trong phòng bệnh, nhưng cô bây giờ cũng không biết mình nằm chỗ nào vì trước mắt chỉ là một màu đen bao trùm lấy, đưa tay về phía khoảng không vô định như muốn bắt lấy thứ gì đó
Nhìn những hành động của người trên giường ,giọng cậu trầm xuống lại mang theo mệt mỏi lên tiếng "đã tỉnh? "
Hướng về phía phát ra âm thanh,là giọng nữ, cố nhìn lấy nơi đó nhưng vẫn như vậy chỉ là màu đen như trước, mím chặt môi khuôn miệng vì đã la hét quá nhiều giờ trở nên đau rát khàn khàn giọng nói "cho hỏi...! Đây là ..đâu...tôi ở đây bao..lâu rồi? "

"Đây là bệnh viện cậu ở một tuần rồi !"

Nghe từ bệnh viện cô chợt nhớ đến những chuyện đã sảy ra khi cô ngất đi, đưa tay lên chạm dây băng trên mắt thở ra một hơi dài hướng giọng nói kia "cậu cứu tôi à? "
" trùng hợp tôi đi ngang qua thôi, bác sĩ nói mắt cậu bị thương nặng có thể mù cả đời nếu không ai hiến Giác mạc"

Mù Cả đời sao? Cả đời này cô đã đau khổ lắm rồi cuộc đời còn muốn lấy thêm gì từ cô? Nhếch lên tự chế giễu bản thân ,cố kiềm chế để không phải khóc nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nức nở"nếu đã như thế sao phải cứu tôi? .....hức Gia đình ....không còn, nơi nương ....tựa cũng không lý do bước tiếp cũng chẵn còn giờ còn gì đáng để tồn tại...hức.....? "
Dòng huyết lệ chảy xuống hai gò má cô nhộm đỏ đi cả một mảnh băng mắt cứ thế nức nở tuyệt vọng, cậu nhìn cô hồi lâu thở dài ,giọng một lúc một trầm hơn như đang cố kiềm nén đi cảm xúc lúc này"này nhỏ mù...  tại sao phải ngược tâm như vậy? Không thể bước tiếp bắt đầu lại sao? Có những người khi còn sống cũng như cậu đến khi biết rằng mình sắp phải rời khỏi thế giới này mới hối hận.... Sao cậu phải tự làm khổ mình,đừng coi thường mạng sống của mình như vậy! "
Nói xong những lời đó cậu xoay người quay gót bước đi, cô có thể nghe tiếng bước chân đang ngày xa dần đến khi không còn nghe nữa, cô giờ đang lạc trong mối suy nghĩ hỗn độn về câu nói của cậu mãi đến lúc sau thì nghe bước chân khác bước vô, là bác sĩ chắc là cậu gọi vô rồi .....cả ngày hôm đó cô không nghe giọng cậu nữa ,rồi cơn mệt mỏi cũng kéo cô vào giấc ngủ........
-----hôm sau
cậu đi tới phòng bệnh trên tay là tô cháo còn nghi ngút khói, đẩy cửa bước vào phòng bệnh cô đã ngồi đó từ khi nào, qua lớp băng cậu không thể biết cô đang ngủ hay thức chỉ nhỏ giọng kêu lên "Này... Nhỏ mù tỉnh chưa "
Cô quay đầu về phía cậu ,phòng má oán giận "Tôi không phải nhỏ mù, tôi có tên đàng hoàng ,Chaeyoung là Chaeyoung đó!!!"

*phụt* cái hành động gì đây? Nhìn như mèo con đang cáu vậy, đáng yêu sao sao thế nhở, khoan khoan mình đăng nghĩ cái gì vậy ?điên thật mà!
Không nhịn được bật cười, để tô cháo trên bàn ,cậu đưa tay bẹo nhẹ má cô mà trêu chọc "nhỏ mù tôi nói nhỏ mù,không lẻ nói nhỏ đui nghe khắm sao ấy "

"Mới không thèm cậu gọi "
Hắc tuyến nổi đầy mặt lại hận không thể cắn nát cái tay trên má mình hừ một tiếng không  nói câu nào với người kia nữa

Trêu chọc cô hả hê cầm lên tô cháo, múc ra một muỗn thổi thổi đưa tới miệng cô "ăn đi còn uống thuốc "

"Tôi có thể tự ăn không cần cậu "

"Thật? "

"...."

"Thật... Ngô... "

Nhân lúc cô mở miệng nói chuyện liền đưa muỗn cháo vào miệng cô

"Này... Cậu muốn..giết.. a.. "
Không để cô nói liên lục đưa muỗn này tới muỗn khác tới tấp đưa vào miệng, cậu lại đưa ra giọng vỡ trách "thật là... Ăn nhanh đi, nhỏ mù cậu nói nhiều quá, uống thuốc nữa chứ bệnh mới mau khỏe được, tôi đã cứu cái mạng này của cậu tôi phải có quyền chăm sóc ,ăn nhanh một chút "
Thế là không mấy phút tô cháo đã thấy đấy,cầm tô cháo rỗng bước ra khỏi của không quên nhắc nhở ''nằm đó nghĩ ngơi đi tôi đi lấy thuốc "

"Này.. Này khoan... "

"Còn có chuyện gì? "

"Sao... Sao cậu quan tâm tôi đến thế?.... Tôi với cậu vốn trước đây không quen biết ...."

Không gian bỗng im lặng đến có thể nghe được hơi thở của hai người, miệng cậu nở lên một đường cong tuyệt đẹp ,chỉ tiết là cô không thể nhìn thấy

"....tôi nợ cậu một thứ, có lẽ không bao giờ trả được...."

"Hở? "Cô chở nên ngây ngốc, nợ?là thế nào, chuyện này là sao cô không thể hiểu được những gì cậu nói, sao lúc nào cậu cũng nói những thứ khiến người ta khó hiểu thế?

"Cậu chỉ cần biết như thế thôi... Thôi tới giờ uống thuốc rồi tôi đi lấy thuốc đây cậu nằm yên đó đi"

"Khoan tên cậu....? "

"Tên tôi à, gọi Lisa được rồi "

--+---*--*-*-----
Trời ơi con bên kia chưa xong tôi lại đào hố rồi, toàn tự trôn mình không à; -;;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro