chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---⇨MẤY LỜI NHẢM NHÍ CỦA AU⇦---
-Mấy câu suy nghĩ tôi để trong "•" nha
-Số lượng Chap tôi cũng hem biết :<
(Vì truyện bên kia cũng ra số lượng 5-7 chap mà tôi giờ ra 8 chap chưa end nên tôi không dám truyện này nhiêu chap :>
- tính cách sẽ occ nè (là không giống tính cách gốc của các chị á)
-tính cách Lisa...... Có lúc trầm nhưng khi trêu chọc Chaeyoung lại thành...nhây.... Đùa dai á.... ,không lạnh lùng đâu '-')/
- Tính cách Chaeyoung ả? Hai từ thôi Ngạo Kiều với Lía .....
Cả hai:  :3 = nhau
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐽🐷🐽🐷🐽🐷🐽🐷🐽🐷🐽🐷🐽🐷

-----------♚⇨VÔ TRUYỆN⇦♚-------------
Đã đi ra khỏi bệnh viện, lúc này hai người đang ở ngoài, lại chả thèm nói nhau câu nào, một người thì cứ khoanh tay phồng má không thèm nói lời nào, còn người kia thì đang trong trạng thái suy nghĩ chuyện khác tay thì vẫn cứ đẩy cô đi

Thật ra Lisa muốn đưa Chaeyoung đi dạo hít thở không khí một chút vì bệnh viện khá ngột ngạt lại tràn đầy mùi thuốc, có lẽ có rất khó chịu nên đưa cô ra ngoài có nó sẽ dễ chịu hơn nhiều

Đi được một khoản, đúng là trong lành đó dễ chịu đó nhưng cái im lặng này làm cô phát chán lại nói đi từ sáng giờ chắc cũng đã trưa mặt trời cũng đã lên tận mông vậy mà cậu còn muốn đưa cô đi đâu? Bụng cô đã reo tới nơi rồi này QoQ
Cô lại không kiềm nổi nữa nên lên tiếng bắt đầu câu chuyện trước

"Nè Lisa"
Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, Lisa vì quá chú tâm chuyện đó khi nghe câu nói của cô mà giật mình quay xuống

" gì... Gì... Nhỏ mù...? "

"Cậu ấp a ấp úng cái gì? Tôi muốn ăn phở !!!"

"Ả "

"Ả ả cái gì? Phở là phở đó tôi muốn ăn cậu mua cho tôi đi~~~ ≧-≦y bụng tôi đói lắm rồi a ''cô bắt đầu không cần hình tượng bao nhiêu thứ đều vứt hết mà làm nũng với cậu chân cứ đạp đạp xuống đất nhìn như cô mèo đang cáu cần được vuốt ve ,nhìn cô lại lần nữa phì cười cậu đưa tay lên xoa đầu cô , nuông chiều pha thêm tí trêu chọc
"Cậu là gì tôi phải mua cho cậu? ''

Bực mình hất tay cậu ra, bĩu môi hướng phía sau chửi tới

"Cậu....tôi không phải con nít đừng có mà đụng chạm, cậu nói cậu có trách nhiệm chăm sóc tôi sao mà tôi kêu cậu mua có tô phở cũng hỏi tôi là gì? Cậu nói cậu có nợ với tôi vậy thì trả đi!!!

"Trả có thể trả sao? ''
Nụ cười của cậu bỗng nhiên thu lại •có thể trả? Nếu cậu biết cái nợ mà tôi nói làm tan nát hết một thanh xuân, cả một tuổi thơ hạnh phúc vui vẻ của cậu liệu cậu có hận tôi? "

"Này này...xem giọng điệu của cậu kìa
...Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi cậu nghiêm trọng cái gì? "

Mệt mỏi thở dài cậu đi tới ngồi xuống trước mặt cô đưa hai tay bẹo hai má cô "muốn ăn phở chứ gì? Được thôi tôi đưa Nhỏ Mù cậu đi" bẹo đến khi hai má cô đau đỏ cả lên còn không thèm buông lại nhấn mạnh hai từ 'nhỏ mù 'với cô

Nắm chặt hai tay đang nhéo má cô của cậu mà khó chịu bĩu môi "buông ra... Coi ,lại 1 câu nhỏ mù 2 câu cũng nhỏ mù sao cái quái gì cũng lót cái câu đó vô hả ..aa..má tôi cậu không thể Tuỳ tiện xoa xoa nắm nắm như vậy đau chết đi được.... Aaa"

Những lời cô nói không lọt vào tai cậu, nói đúng hơn cậu không thèm để ý, nhéo mạnh má cô một cái đau thật đau rồi mới chịu giật tay đi ra phía sau tiếp tục đẩy cô đi, còn cô ủy khuất ôm má ,muốn khóc cũng không được, đúng là nghẹn chết mà
Còn Cậu ư? Con người này chính là không có hối hận gì mà, cười hả hê thế đấy coi thế nào được ?
Càng nghĩ càng tức không thể chịu được cô một lần nữa hết lên

"CẬU NHƯ VẬY KHÔNG THẰNG CON TRAI NÀO THÈM LẤY... HỨ (・へ・)"

Nghe những lời kia cậu nhếch lên trên môi một đường cong tuyệt đẹp, cúi xuống nói khẽ vào tai cô ...
Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô làm cô run lên bất giác đỏ mặt ,câu cậu nói cô biết là nói đùa mà, nhưng sao tim đã loạn nhịp? Lời nói như mặt ngọt chảy vào tai làm cô không thể kiềm chế được bản thân mà ...

Cậu vẫn đứng đó nhìn cô, biết là câu nói của mình thành công làm cô khó xử, tâm trạng đã tốt nay càng tốt hơn,đẩy cô tới chiếc xe gần đó là xe của cậu, bế cô lên đặt nhẹ nhàng vào xe sau đó đóng cửa lại còn mình thì ngồi vào ghế lái, chủn bị đưa cô về nhà .....

"Trai ư? Không hứng thú, tôi chỉ có hứng thú với nữ chẵng hạng như cậu đây, nhỏ mù khả ái "

69696969696969
Chăm chưa này ghê Nài :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro