chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng cô cứ thế trầm tư, quả thật cậu rất khó hiểu, 'tình cờ đi ngang'?theo đó là cái gọi là '
Nợ' mà cậu nói, thật sự hai thứ đó chả liên quan gì cả, rốt cục mọi chuyện là như nào ? Những câu hỏi xoay quanh không có câu trả lời cứ bay trong đầu cô, mệt mỏi đưa tay lên đầu vò vò mấy cái lại nghiêng người dựa vào đầu giường thở ra một hơi dài "thôi thì kệ đi, giờ cũng chẳng còn gì để mất cả "

*cạch *
Cách cửa phòng bật mở ra kế đó là tiếng chân cùng tiếng đẩy bánh xe kọt kẹt ,cô hướng phía âm thanh nhíu mày không nói gì quay đầu về phía đó chờ coi nó là gì, cho đến khi âm thanh đã đến gần bên cô rồi dừng lại " Ê Nhỏ mù "
Nghe được thanh âm quen thuộc đôi mày có phần hơi giản ra
"Là... Lisa à "

"Vậy cậu thử nói xem ai có thể ra vào căng phòng này ngoài tôi? "

"..."

Thấy người kia im lặng cậu đẩy xe lăn về phía cô, ngồi lên mép giường, ôn nhu nhìn con người trước mặt
"Tới giờ uống thuốc rồi, tôi nãy cũng đã làm xong các thủ tục xuất viện ,lát tôi thu dọn xong ở đây hai ta về nhà "

"Về nhà? "

"Thì về nhà tôi, tôi chăm sóc cậu "

"Hm..... "

Nhìn cô như vậy cậu hơi cau mày đưa tay lên bẹo má cô

"Sao có gì không vừa ý? "

Mặc cho cậu bẹo thế nào, cô cũng chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng

"Liệu... Liệu.. Có được không.... Có.. Phiền.. Cho...  "

Chưa nói hết câu ,cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào miệng mình tiếp theo đó là má rồi lại thêm một bàn tay khác ôm lấy má còn lại của cô mà Cố định lấy đầu cô như muốn cô phải nhìn thẳng thứ gì đó

"Tôi đã nói chính tôi cứu cái mạng này của cậu là tự tôi làm ,mà phiền cái gì, đừng bao giờ nói như thế với tôi nữa nghe gõ không? "

"..ừm..... "

Cô nghiêng đầu sang bên khác,như muốn tránh đi nhưng gì vừa sảy ra

"Này chaeyoung "

"Hả.. "
Câu nói của cậu khiến cô phải quay thẳng đầu lại
Cậu chịu gọi tên cô rồi? Là cô nghe nhầm không phải chứ lần đầu cậu gọi tên cô... Trước giờ toàn gọi Nhỏ Mù này là lần đầu tiên cậu gọi tên thật của cô, cô ngây cả người ra, miệng nhỏ lại hơi mở ra tỏ vẻ ngạc nhiên
Lisa nhìn cậu lại lần nữa không nhịn được bật cười ,như mờ như ảo mà đặt lên trán cô một nụ hôn, phía cô chỉ cảm nhận được một thứ mềm mại mà lướt trên trán mình ,nhưng do cứ mãi ngơ ngác chuyện lúc nãy cũng không quan tâm lắm
Khi lấy lại ý thức cậu giật mình ,giật tay khỏi má cô, khiến cô có chút khó hiểu, lại không thể thấy giương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cậu lúc này

"Lisa sao thế "

"Không ....không có gì...,, thuốc này cậu... Tự mà uống lát tôi. .quay lại"
Cầm lấy tay cô đặt mấy Viên thuốc lên, đưa thêm một chai nước mà nhanh chóng bước khởi phòng để lại cô một lần nữa ngơ ngác

Đứng sau cửa phòng cậu ngồi cúi xuống vò đầu bứt tóc
"Mình.... Mình mới làm cái gì thế... Mình sao hôn cậu ấy chứ.... Mình làm sao thế... Điên... Điên mất  ...chết tiệt, mình không les mình không đồng tính ....đúng rồi mình thẳng...... Nhưng sao... Sao tim.... Mình đập nhanh thế này, nhưng.. Quả thật lúc nãy ...mình lại thấy cậu ấy rất dễ thương như cuống lấy mình ,asiii lại nghĩ vớ vẩn gì vậy nè.??????????

.☆_____♡⇨♚♔⇦♥______★⇩⇩⇩⇩⇩

Ngồi ngoài kia nữa giờ cậu mới chịu ngó đầu vào phòng, đưa tay lên mở cửa nhìn vào, thì thấy cô không động lại thêm hơi thở đều đều thì cũng biết cô đã ngủ rồi, nhẹ nhàng đi tới xoa xoa đầu cô, tiếp đó bế cô lên một cách cẩn thận đặt xuống xe lăn sao cho cô không bật tỉnh tránh làm phiền cô tỉnh

Đẩy cô ra khỏi Thang máy bệnh viện lại không thể tránh đi ồn ào của nó, cậu chỉ biết bất lực thở dài nhìn người trên xe đang dần tỏ ra khó chịu

"Đây là đâu mà ồn ào vậy "

"Dưới lầu bệnh viện "

"Cậu đưa tôi ra đây làm gì? "

"Về nhà cậu quên sao "

Nghe vậy cô cũng nhớ ra gì đó, lúc sau lại vươn người  như muốn đứng lên lại bị cậu kéo ngồi xuống

"Nhỏ mù yên! "

"Này tôi chỉ là không thấy đường chứ có phải bị gãy chân đâu mà phải ngồi xe lăn? Lúc nãy kêu tên còn tưởng cậu thức tỉnh giờ lại nhỏ mù nghe ngứa tai ghê luôn.. " bực mình cô hét lên khiến cả bệnh viện hướng con mắt kì lạ về phía hai người ,lại thêm mấy tiếng xầm xì to nhỏ, Lisa chỉ đành bỏ ngoài tai hết đẩy cô đi, vừa đi vừa nói

"Yên một chút ở đây là bệnh viện không phải muốn ầm ĩ liền có thể, đưa cậu ra ngoài kia liền có thế hét bao nhiêu tuỳ "

"Hứ ≧-≦"

Nghe cậu nói vậy cô chỉ có thể phòng má giận dỗi

"Tôi đây mới không thèm nói chuyện với cậu "

"Vậy nãy giờ cậu nói chuyện với ai? "

"Cậu... Cậu *tức không nói lên lời *"

"Tôi làm sao? "

"Không nói với cậu nữa! "

"Ủa vậy sao còn nói? "

"...::>-<: "* Nội tâm gào thét *

Thấy vậy lisa lại càng muốn trêu con người này đến bốc hỏa mới thôi ,lại nghĩ con người này có chút thú vị

"Haha.. Sao không nói gì rồi "

"..."

"Hơ nhỏ mù, Muốn cứ xã không Là nghẹn đến nội thương a.. Haha"

"CẬU IM ĐI"
Tiếng hét một lần nữa loan hết bệnh viện kéo theo đó tiếng nhỏ hơn là tiếng cười thỏa mãn của con người gây ra mọi chuyện

6969696969696969
Tôi là đọc cổ trang tới thành thói quen nên truyện có thể có mấy câu nghe cứ.... == thông cảm
Lịch ra chap?  1 tuần có 7 ngày tôi chỉ không Viết hai lần :< mỗi lần..... Chắc đoán ra rồi nhỉ?  Mỗi lần 3ngày rưỡi =^= à đùa đấy... Theo cảm hứng a có ý tưởng liền ra






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro