1. Vịt Con Xấu Xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, một chú vịt con xấu .

quá xấu nên chú bị các chú vịt khác bắt nạt. Ngay cả mẹ của chú cũng không muốn nhìn thấy chú nữa, bà ta phân biệt đối xử với chú, lòng luôn muốn đuổi chú đi.

Vịt con xấu rất buồn, nhưng chú vẫn luôn tươi cười bởi chú còn mang một giấc , rằng một ngày nào đó mình sẽ hóa thành thiên nga.

Vịt con xấu đã phải trải qua những tháng ngày khổ cực. Bị cướp thức ăn, bị đánh đập, bị đối xử như đầy tớ,... những điều đó không lạ với chú nữa.

Rồi thời gian dần trôi đi, khi mùa xuân ấm áp đang tới.

ngâm mình vào trong nước, đôi cánh xấu của chú vịt biến mất. Một luồng sáng chói lòa bao quanh thân thể chú vịt như vầng sáng của thiên đường.

Chú vịt xấu ngày nào giờ đã trở thành một chú thiên nga cùng xinh đẹp sải cánh vút bay lên trời cao, cao đến nỗi những con vịt đã từng bắt nạt chú chỉ thể ngước nhìn."

...

"Dối trá ! Sao một con vịt xấu xí có thể trở thành thiên nga cơ chứ ?"

Tôi ném quyển truyện tranh vừa mua hôm qua vào sọt rác rồi chán nản ngồi dậy đặt chân xuống đất, hai tay vẫn để trên giường hòng lấy lực nhấc cái thân hình sồ sề đứng lên, tôi chán nản bắt đầu một ngày mới, cũng là ngày cuối cùng của những năm sơ trung.

"Cố gắng hết ngày hôm nay thôi." Tôi tự nhủ khi lết thân vào toilet.

À, chưa giới thiệu. Tôi là Park Chaeyoung, ba mẹ thường gọi tôi là Rosé khi ở nhà, đó là một cái tên thật đẹp và thiết nghĩ tôi nên tự hào vì nó, nhưng không đâu. Tôi ghét nó.

Tại sao ư ?

Nhờ nó, nhờ cái tên đẹp đẽ ấy mà tôi luôn bị mọi người châm chọc và cũng nhờ nó mà ngoại hình của tôi thường bị chú ý đến.

"Rosé là hoa hồng, mày không xứng đáng với cái tên đó đâu."

"Ai nói tên sao thì người vậy, tên đẹp chưa chắc người đẹp à nha."

Đấy là lời chị hai và chị ba của tôi nói. Không sao, tôi quen rồi. Hơn nữa họ nói cũng đâu có sai, đến tôi nhìn bản thân mình trong gương còn cảm thấy phát chán nữa mà.

Nhìn vào gương, tôi thấy bụng mình như xệ xuống, cân nặng 85 kg với một cái bụng đầy mỡ và có lẽ do tôi mập quá nên ngực cũng to theo, nó cứ nảy lên mỗi lần tôi chạy. Bàn tay thì béo núc với những ngón tay to bè, ngắn ngủn. Đôi lông mày vừa cong vừa thưa nằm gọn trên gương mặt chứa đôi môi khô nứt nẻ, thật xấu xí, đến nỗi dù cho tôi không có mái tóc quăn bù xù này thì trông tôi cũng chả đẹp hơn bao nhiêu.

Tôi sống một mình trong căn hộ cao cấp được ba mẹ mua cho, không phải tôi được cưng chiều gì đâu, chỉ là họ chán phải nhìn thấy mặt tôi trong nhà nên mới mua hẳn để tiện cho tôi dọn ra riêng ý chứ. Nhưng thôi kệ, hơi cô đơn chút, bù lại tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn, ăn bao nhiêu tùy thích mà không sợ hai bà chị soi mói, cũng có thể dán ảnh người tôi thương lên tường và ngắm nhìn mỗi lúc.

"Chào buổi sáng Eun Ho."

Tôi hôn nhẹ vào tấm ảnh rồi ra khỏi nhà.

Tôi phải đến trường, ngôi trường mà tôi chẳng có chút hứng thú hay kỉ niệm đẹp đẽ gì với nó và chỉ hết hôm nay thôi, sau khi tốt nghiệp chắc chắn tôi sẽ không giờ quay lại cái trường này.

"Yahoo, con lợn kia !"

Trời má ơi, giật cả mình. Cái giọng này hẳn nhiên là Kim Jisoo cùng đồng bọn cô ta, họ đang tiến gần đến tôi.

"A, xin chào..." Tôi chỉ biết cười trừ bởi tôi thừa hiểu bọn họ tiếp cận tôi với mục đích là gì, thế nhưng tôi không thể phản kháng lại được vì nhóm họ có đến năm người với Kim Jisoo là đầu đảng. Tất nhiên tôi chẳng ưa gì cô ta đâu !

"Sao nhìn tao mà sợ sệt vậy Chaeyoungie ? Tao có ăn thịt mày đâu." Cô ta cười khì, lại còn khoác vai tôi làm như thân thiết lắm, mà khoan, cũng có khi thân thiết thật bởi sáng nào nhóm cô ta cũng đứng chờ tôi trên đường đi học cả. Ôi cho tôi xin hai chữ bình yên đi mấy người !

"Mày được 100 kg chưa hả ? Haha." Một đứa trong nhóm đó hùa theo cười vào mặt tôi, ngay sau đó liền bị Kim Jisoo ra hiệu im lặng. Song, cô ta cũng ghé sát vào tôi hơn, nhếch mép, tôi có thể thấy rõ thái độ của cô đang khinh bỉ tôi thế nào.

"Này con heo, sáng nay bọn tao chưa ăn sáng... Hay là tụi mình đi ăn sáng nha Chaeyoungie ?"

"Tớ...tớ ăn sáng rồi." Rốt cuộc mục đích của cô là bắt tôi khao ăn sáng chứ gì, sao không nói thẳng luôn đi. Làm dị chi ?

"Tao biết mày còn ăn thêm được nữa mà. Đi nhé ?" Cô ta luôn dùng nét mặt đáng sợ đó với tôi, khiến tôi sợ chết khiếp. Thôi vậy, tránh voi chẳng hổ mặt nào, đành xuống nước với cô ta.

"Hay tớ đưa tiền cho các cậu đi ăn nhé ?"

"Ê con heo, bộ nhìn Kim Jisoo này giống bọn trấn lột tiền lắm hả ?" Cô ta cốc mạnh vào đầu tôi, bọn kia thấy vậy cũng hùa vào.

"Mày đang sỉ nhục Chu tỷ đó biết chưa ?"

"Đụng ai chứ cấm đụng tới Chu tỷ nhé heo mập."

"Tớ....tớ xin lỗi. Các cậu đừng đánh nữa mà."

"Bọn tao thích thì bọn tao đánh, ok ?"

Aaaa, chết tiệt. Một bọn chết tiệt ! - Tôi chỉ có thể chửi thầm chứ không thể thốt thành lời, nghĩ thế tôi nghĩ số phận mình còn chết tiệt hơn. Nhưng rồi đột nhiên, bọn họ dừng tay sau khi giọng một cậu trai xuất hiện.

"Ô hô, sao hôm nay lại gặp Kim tiểu thư thế này ? Thật may mắn à nha."

Là giọng của Eun Ho, người tôi crush ba năm trời. Sao cậu ấy lại ở đây ? Mà không, cậu ấy đang chứng kiến bộ dạng gì của tôi thế này ? Không thể để cậu ấy thấy được.

Tôi liền cúi mặt xuống, nhưng tai thì vẫn nghe mồn một giọng Kim Jisoo, cái giọng ấy đã thể hiện rõ cô ta không ưa gì Eun Ho cả, phải rồi, có ai mà cô ta ưa đâu, trừ Jennie Kim.

"Câm miệng đi. Chúng ta vốn đâu có liên quan gì nhau đâu nhỉ Eun Ho-ssi ?"

"Sao lại không ? Kim tiểu thư là hội trưởng hội học sinh, còn tớ là hội phó mà. Nhưng...hội trưởng đang làm cái gì đấy ?"

"Làm gì thây kệ tôi. Đi tụi bây, trễ học rồi."

"Dạ tỷ."

Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên xíu để chắc rằng bọn họ đã rời đi, nhưng tôi vẫn lấy tay che mặt lại để Eun Ho không nhìn thấy bởi tôi không tự tin đối diện với cậu ấy chút nào. Người như tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa mà thôi !

"Park Chaeyoung đúng không ?"

A, cậu ấy biết tôi, lại còn nhớ cả tên tôi nữa.

"Lên xe đi, tớ đưa cậu đến trường."

Má ơi, con muốn rụng tim rồi. Eun Ho cười dễ thương quá đi mất !

Ý, tôi không nghe nhầm chứ ? Tôi có thể đi chung xe với cậu ấy sao ?

Trời cao cũng có mắt nhỉ ? Người ở hiền gặp lành như tôi cuối cùng cũng có ngày được crush thả thính. (Bã đó tỷ ơi :))) )

Không cần nói cũng biết tim tôi nó đang đập mạnh cỡ nào. Không, nó muốn rớt ra luôn rồi ! Nếu đám fangirl của Eun Ho biết tôi được ngắm cậu ấy ở cự ly gần thế này thì bảo đảm họ sẽ nổi đóa lên cho coi, hơn thế, tôi còn được đi cùng xe với cậu ấy. Chúa ơi, đây là mơ hay thật vậy ? Nếu là một giấc mơ thì cầu xin Người đừng khiến con tỉnh giấc.

Tôi ngồi cùng Kang Eun Ho ở băng ghế sau, thỉnh thoảng tôi liếc mắt sang nhìn lén cậu ấy rồi tự tấm tắc khen thầm người gì mà đẹp trai như tượng tạc vậy. Hèn chi mới là học sinh sơ trung thôi đã được săn đón làm người mẫu quay mấy cái CF rồi.

"Tuần sau làm lễ tốt nghiệp rồi, nhanh thật đấy !" Cậu ấy bâng quơ nói, trong chốc lát, đôi mắt nâu lướt ra bên ngoài cửa sổ như thể bên ngoài ấy có điều gì thu hút lắm. Sau đó, cậu mới hướng về phía tôi, tươi cười-một nụ cười mà tôi luôn cho là nụ cười của thiên thần chứ không phải của người phàm mắt thịt nữa.

"Phải rồi, cậu định thi vào trường cấp ba nào Chaeyoung ?"

Giờ nghĩ lại mới thấy, cậu ấy nhớ tên tôi vì chúng tôi học cùng lớp chứ không phải vì cậu ấy chú ý đến tôi, điều này tôi chợt nhận ra khi nhìn bảng tên cậu : "Kang Eun Ho lớp 2-3"

"Tớ thi vào cùng trường với cậu."

"Trường Yego ?" Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi.

"Sao lại Yego ? Chẳng phải cậu sẽ học ở trường Beulping sao ?"

Sao lại thế được chứ ? Trường Beulping là một trong số trường giỏi có tiếng, tôi phải học tới chảy máu cam chỉ để thi vào được trường đó vì muốn học cùng trường với cậu ấy. Ôi trời đất ạ, cậu làm ơn hãy nói không phải đi Kang Eun Ho, hãy nói là những chuyện thế này chỉ xảy ra trên phim thôi đi !

"Ah ~ Trong lúc đóng phim, bên trường Yego đã rất nhiệt tình mời nên tớ đã đồng ý. Với lại môi trường ở đó cũng không thua gì Beulping, thành ra tớ thấy vậy cũng hay."

Thật đúng là biết cách làm con người ta tan nát cõi lòng đó Eun Ho ! Tôi đã hi vọng biết bao nhiêu, đã cố gắng biết bao nhiêu để chạy theo hình bóng cậu ấy, nhưng rồi cuối cùng hình bóng đó hoàn toàn không thuộc về tôi. Rồi đây mỗi sáng tôi không còn được ngắm cậu ấy nữa, không còn có dịp tình cờ được đi chung xe thế này và đương nhiên cậu ấy cũng sẽ quên dần đi tên tôi-Park Chaeyoung xấu xí thì làm sao đáng để cậu ấy nhớ.

Nghĩ vậy thôi mắt tôi đã chực trào, báo hại tôi không thể tập trung học được. Ngồi trong lớp mà cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ mãi cho đến giờ nghỉ giải lao.

"Rầm"

Tiếng mở cửa mạnh bạo tới mức mấy con ốc vít dường như sắp rơi ra, nó thu hút tôi thoát khỏi mớ bòng bong tơ lòng kia, nhưng tôi biết thứ đang chờ tôi không hề tốt đẹp chút nào.

Điều gì đến cũng sẽ đến, huống chi nó diễn ra hằng ngày với tôi.

"Con heo, mày có ở đây không ?"

Vừa thô bạo, vừa lớn tiếng, ác ma - Lalisa Manoban, hay còn gọi là Lisa sẵn giọng bước vào lớp tôi khiến ai cũng sợ hãi không dám nói tiếng nào. Đúng, cô ta là chị đại của cái trường này. Nếu cô ta là số hai thì tôi bảo đảm không ai dám nhận mình số một cả.

"Mày đây rồi." Ác ma hớn hở đi đến vị trí tôi ngồi, kiểu cười ranh mãnh đó ngày nào tôi cũng thấy và hoàn toàn không có chút thiện cảm. Hay thậm chí tôi còn cầu cho cô ta chết thật thê thảm nhưng không hiểu sao càng ngày tôi thấy cô ta càng khỏe hơn.

"Chà chà, còn có mỗi hôm nay thôi...Chắc mày mừng lắm nhỉ ?" Ác ma ghé sát mặt tôi, chẳng biết cô ta lấy áo khoác của tôi từ khi nào mà giơ lên hỏi :

"Cái gì đây ?"

"Áo khoác của tớ..."

"Há há há, tụi bây có nghe không ? Nó nói là áo khoác đó."
Sau khi nghe câu trả lời từ tôi, cô ta liền quay ra cười to với bè lũ. Tụi đó thấy vậy cũng chêm vào :

"Tao tưởng đầm bầu chứ !"

"To thế đủ chưa ? Hay phải to hơn nữa ? Hahaha"

Ác ma quăng áo tôi xuống đất mà nhẫn tâm giẫm lên, lại còn không quên vểnh môi nói :

"Sáng nay tao lỡ đạp vào vũng nước cống nên mượn áo mày chùi chân đỡ."

Đồ khốn nạn ! Ngữ như cô ta sao không bị trời tru đất diệt đi ?

"Phải ha, tao mới xuống căn tin mua cây bút mới. Để tao coi thử nó hoạt động tốt không."

Nói rồi, con người độc ác ấy ra dấu cho bằng hữu thân thiết nhất -Jennie Kim đưa mình cây bút mực kim còn mới toanh. Không, không phải là một cây, là cả tá ! Ác ma định chơi trò đâm viết qua kẽ tay tôi.

"Đừng....đừng mà....Làm ơn..."

Mặc cho tôi van xin cỡ nào, ác ma vẫn không chịu buông tha, thậm chí nhìn tôi còn cười rất vui vẻ.

"Yên tâm đi. Mày không chết đâu !"

Và xung quanh tôi, chẳng một ai đứng ra bảo vệ hay ngăn cản trò của cô ta cả.

Tại sao chứ ? Tôi đã làm gì sai ? Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế ?
Vì tôi béo và xấu xí sao ? Đó cũng là cái tội à ?

Tôi biết dẫu cho mình có gào khóc cũng không có bàn tay nào đưa ra với tôi, cũng không có ai đến gần tôi và cũng không ai làm bạn với tôi cả. Tôi luôn tự nhắc bản thân phải chịu đựng, phải cố gắng suốt bao nhiêu năm nay, chỉ cần tốt nghiệp thôi thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại những người như cô ta nữa.

Nhưng...

Nếu vậy thì tôi cũng sẽ không gặp được Eun Ho. Cả thế giới của tôi chỉ có hình bóng cậu ấy và cũng chỉ có cậu ấy mới chịu đi chung với người như tôi...

"Nếu tớ xinh đẹp một chút, tớ đã thể làm bạn với cậu, Eun Ho à..."

Tôi, Park Chaeyoung là một con vịt xấu xí, là vết đen của dòng họ Park toàn những người đẹp đẽ.

Ba tôi đường đường là một vị giáo sư đại học, mẹ tôi là một diễn viên đầy tiếng tăm. Chị hai tôi nối nghiệp mẹ theo con đường phim ảnh và chị cũng nổi danh bởi vẻ đẹp sắc nước hương trời của mình. Còn chị ba, chị là một trong những gương mặt trainee thuộc top visual được một công ty giải trí tầm cỡ quản lí.

Vậy mà tôi lại.... LÀ MỘT CON VỊT XẤU XÍ !

Bởi thế nên mọi người luôn xa lánh tôi, kể cả những người trong chính gia đình mình.

"Đó là con bé Rosé phải không ?"

"Sao gia tộc ta lại có đứa cháu khác biệt dữ vậy ?"

"Nó có phải con hàng xóm không thế ?"

"Dám lắm !"

Tôi đã quen với những lời xì xầm bàn tán đầy cay nghiệt đó, tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều vì tôi thiết nghĩ chỉ cần ba mẹ và các chị thương yêu mình là đủ, họ sẽ bảo vệ tôi trong những lần họ hàng gặp mặt.

Không. Điều vi diệu ấy chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng non nớt của tôi.

Thực tại là một cái gì đó phũ phàng hơn nhiều, nó như cú tát vào mặt tôi, như con dao đâm xuyên tim tôi mặc kệ tôi có chết đi sống lại bao nhiêu lần.

"Sao mày càng ngày càng béo nhỉ Rosé ? Đừng có nói với ai là quen biết tụi tao đó."

"Cút đi. Mỗi lần nhìn mặt mày là tao muốn buồn nôn rồi heo mập."

"Gì mà ồn ào vậy ? À Rosé, con tranh thủ về lấy đồ rồi đi nhanh đi."

Không biết đến bao giờ tôi mới có thể đứng cùng với gia đình mình để chụp một tấm ảnh thật ấm cúng như trên phim...Chắc là điều đó không xảy ra đâu, đó nên là một giấc mơ tôi phải giấu kín.

Tại sao vậy ? Tại sao bất công với tôi thế ?

Tôi cũng muốn trở nên xinh đẹp mà, làm người thì có ai muốn mình xấu đâu. Tại sao lại là tôi ? Ai đó...ai cũng được...làm ơn hãy giúp tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro