2. Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lisa có khác, chỉ cần đấm một cái là đã knock out tên đó rồi." 

Kim Jisoo tíu tít nói nói cười cười với tên ác ma đó, nhìn từ xa tôi đã trông thấy đám bọn hắn và tôi nghĩ mình nên né đi thì hơn. Nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng của họ, như muốn bao trùm hết cả con phố về đêm.

"Tại trận này đối thủ quá yếu thôi."

"Yah Jennie, bạn bè mà không khen nhau được tiếng nào à ?"

"Thôi mừ Lisa, Jendeuki nói cũng đúng mà. Nể mặt Chichu đừng có xéo sắt với ẻm nữa nha."

"Chichu cái quần, Jendeuki cái quần ! Hai mẹ làm ơn dắt nhau về nhà dùm tuiiii."

Tôi rảo bước nhanh hơn, càng lúc càng xa họ cho đến khi tôi không còn nghe họ nói gì nữa mà không ngờ rằng mình đã bỏ sót điều quan trọng nhất..

....

"Nallalisa, nghe dân tình đồn cưng tính vào trường Beulping hả ?"

"Đúng rồi đó Bae tỷ." Lisa chưa kịp trả lời thì Jisoo đã nhanh miệng đáp lại Bae Joohyun - đàn chị trường cao trung Velvet kế bên, cũng là dân máu mặt không vừa.

"Mố ? Nallalisa coi vậy mà học giỏi thế ?"

"Giỏi đâu mà giỏi tỷ ơi. Ba nó là nhà đầu tư xây cái trường đó đó ! Hơn 70% diện tích trường là thuộc về gia đình nó rồi. Có điều dô đó là phải chịu sự quản lí của ông già nó."

"Còn cưng thì sao Jennie ?"

Jisoo lần này cũng nhanh nhảu, nói thôi chưa đủ mà còn ôm chầm lấy Jennie đi bên cạnh, giọng quả quyết :

"Jendeuk với em cũng dô Beulping cho có bạn với Lisa. Jendeuk với em học giỏi hơn Lisa nhiều."

"Thực ra em muốn dô trường Velvet với Bae tỷ hơn....nhưng con người này cứ ép..." Jennie mãi mới chịu lên tiếng.

"Chichu cấm em phản bội Chichu nhaa ~"

Hai con người này, tình tứ khiến kẻ F.A lâu năm như Lisa cảm thấy mắc ói. Một năm có một ngày duy nhất mà cô buồn nôn, đó là ngày Valentine nhưng từ khi thuyền JJ được đẩy mạnh mẽ thì với nhỏ không ngày nào là đôi mắt mĩ miều của cô được yên ổn.

"Người bất tuân như Nallalisa mà đồng ý vào Beulping chịu sự quản lí sao ?"

Lúc này, nhỏ mới ngước nhìn Kang Seulgi tỷ - đàn chị đứng sau Bae Joohyun ở Velvet, có thể gọi là chị ba ở đó.

"Không phải lúc nào ông già em cũng ở đó, đối phó với ổng dễ mà. Với lại con heo họ Park nghe nói thi vào Beulping." Nhỏ nhếch mép cười nửa miệng, rồi tiếp :

"Con heo mập đó. Không có thứ đồ chơi nào thú vị hơn nó cả !"

"Sao không tìm món đồ chơi mới đi bà ?" Jisoo nói.

"Cuồng Jendeuk quá điên rồi à Chichu ?"

"Ê vợ không cuồng thì cuồng ai ?" Vẫn là Jisoo nói, nhưng bằng nét mặt hùng hổ như sắp đi quánh trận tới nơi.

"Nghĩ sao vậy ? Con heo đó vui vậy mà, sao buông tha cho nó dễ dàng vậy được. Nó muốn thoát cũng phải ba năm nữa, không, cả đời cũng chẳng thoát khỏi Lisa này...cho tới chết cũng vậy !"

"Ủa phải nó không ? Mới nhắc là xuất hiện liền, nhỏ này chết linh lắm đaaaa ~ " Jisoo đưa ngón trỏ chỉ về phía dáng người mập mạp quen thuộc đang đứng mua đồ ở tiệm bách hóa. 

Ngay lập tức, Lisa nhỏ cười vang.

....

Cái giọng cười này sao tôi nghe thấy quen quá. Cái giọng hô hố kênh kiệu làm người ta 'bắt sóng' gần như ngay lập tức ấy.

Có lẽ nào.... ?? - Tôi rùng mình không dám tin điều vừa thoáng trong đầu là thật.

"Yo heo mập, mày vừa đi mua đồ đó hả ?"

Không thể, không thể là Lisa được. Ai đó hãy nói với tôi vậy đi, dù cho đó là lời nói dối. Tôi vẫn không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi chủ nhân giọng nói đấy tiến sát lưng tôi rồi nhanh chóng biến bầu không khí xung quanh thành sát khí.

"10 giờ tối rồi đó, mày còn đi mua đồ ăn đó à ? Hay định làm bữa ăn nhẹ ?"

Tôi ớn lạnh, bụng dạ có thể khẳng định chắc nịch rằng người đó là Lisa. Thật tàn nhẫn ! Con ác ma đó luôn bám theo tôi, không bao giờ buông tha kể cả trong mơ tôi vẫn thấy mình bị dí đến gần chết.

Tiến gần hơn, ác ma đặt tay lên vai tôi. Song, cô ta lôi tôi vào con hẻm nhỏ vắng người gần đó, đồng bọn ác ma nhanh chóng cướp lấy túi đồ trên tay tôi rồi mở chúng ra một cách thô bạo kèm theo giọng điệu châm chọc.

"Woah, nhiều đồ ăn dữ vậy."

"Mở hết đống này thôi cũng tốn khối thời gian rồi."

Một lần nữa ác ma đặt tay lên vai tôi, nở nụ cười vui vẻ mà tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể đổ gục trước nụ cười đó, bao gồm cả tôi. Lần đầu tiên tôi thấy ác ma cười thật đẹp, tôi phải ngây người bởi nụ cười của ác ma trong vài giây mới định thần lại nghe ác ma nói.

"Cùng ăn đi Chaeyoungie 💙"

"Hoyyyy, Chichu hông ăn đâu. Chichu sợ mập rồi Jendeuk không thương Chichu nữa."

"Mẹ Chu vô duyên, có ai hỏi đâu."

Tôi không hiểu trong đầu tên ác ma này chứa những gì. Tại sao với người ngoài cô ta lạnh lùng thế nhưng với bạn bè thì khác hẳn. Tôi thầm ước gì mình cũng được đối xử như vậy, hoặc chí ít nên là hai kẻ lạ mặt chỉ thoáng qua nhau thôi, tôi không phải chịu cảnh bị hành hạ như vầy.

"Hử, heo mập. Đây là Kang Eun Ho mà ?" Ác ma nhìn tôi sau khi thấy quyển tạp chí có bìa hình Eun Ho, ác ma bắt đầu dò xét tôi :

"Mày thích hắn à ?"

"K...không phải như cậu nghĩ đâu."

"Không...sao ?" Ác ma vò lấy tóc tôi, tôi thừa biết mục đích chính là muốn dùng lời nói đâm xuyên tim tôi hơn là hành động : 
"Đương nhiên rồi. Kể cả là loại người như hắn cũng sẽ đá mày ngay thôi."

Tôi thừa biết vậy mà ! Đồ xấu xa. Nếu có súng trong tay thì người đầu tiên tôi giết là cô đó Lalisa Manoban.

"Bắt đầu bữa tiệc nào !"

"Ối."

Tôi bị tên ác ma tóc vàng đạp ngã xuống, rồi cô ta đổ hết bánh kẹo đã bóc vỏ lên người tôi trước khi kịp dùng chân đạp bấy nhầy. Một nỗi sợ bất chợt trào lên, nói thật từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ đến vậy, lại càng sợ hơn khi ngẩng đầu nhìn tên ác ma cười ngạo nghễ.

"Tao không nuốt nổi mấy thứ này. Ừ ha, đằng nào cũng là ăn nhỉ ? Ăn đi, tao ra lệnh đấy !"

Những tên đồng bọn của ác ma chỉ biết đứng nhìn. Không, chúng nó đứng nhìn là đã làm phúc cho tôi rồi.

"Lisa cưng ác quá !"

"Làm như tỷ mới lần đầu thấy nó ác vậy."

Ác ma cầm cây gỗ lên, tôi không biết cô ta kiếm đâu ra nó, nhưng sự thật là cô ta đang làm tôi chết khiếp đây.

"Nếu không muốn mày có thể không ăn, tao cũng không ép buộc. Nhưng thay vào đó là hình phạt..."

Cô ta sẽ đánh tôi bằng cây gậy đó mất... Không, tôi không muốn bị đánh, cũng chẳng có ai cứu tôi... Cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ là ăn cái đống đó để tự cứu lấy bản thân mình thôi.

"Ê nó ăn thiệt kìa bây."

"Chời má, dễ sợ thiệt."

"Chụp lại chụp lại mấy đứa ơi."

Tủi nhục..

Đau khổ...

Có ai hiểu cho tôi không ?

Tôi biết rồi. Một khi tôi còn sống thì tôi không thoát khỏi tên đại ma vương đó...Cô ta là ác quỷ, ác ma, thậm chí còn hơn thế.

Tôi không chịu nổi nữa. Tôi không thể sống thế này.

"Làm sao nó có thể là con của gia đình ta chứ ?"

"Dù đi đâu cũng đừng nói mày là em tao."

"Yo hoo, heo mập."

"Đi bắt heo thôi."
"Cả nhà mày cũng là heo như mày à ?"

Không ai coi tôi là con người cả, dù tôi là con người nhưng không được đối xử như con người. Với gia đình tôi là một con vịt xấu xí, ra khỏi nhà tôi là một con heo mập.

Các người nghĩ tôi sinh ra đã muốn thế này sao ? Tôi cũng muốn mình xinh đẹp, mảnh mai, có nhiều bạn và có cả bạn trai nữa. Các người không nói tôi cũng tự biết mình mập, mình xấu xí. Tôi luôn phải run rẩy khi ngắm mình trong gương.

Không, rồi sẽ không còn cảnh đó nữa đâu. Tôi sẽ đi khỏi nơi này. 

Tôi sẽ được tái sinh, lần này tôi sẽ tái sinh thành một cô gái xinh đẹp bậc nhất, rồi các người sẽ phải ngước nhìn tôi, không thể coi thường tôi được nữa. 

Tôi sẽ nhảy xuống dưới để tự kết thúc cuộc sống đau khổ của mình.

Kiếp này tôi là kẻ thất bại..

Kiếp sau của tôi chắc chắn sẽ khác...

Rất khác...

Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro