3. Giao Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao xuống dưới trong trạng thái rơi tự do. Mắt tôi nhắm lại chờ chết, chỉ cần chạm đất thôi là tôi sẽ không còn đau khổ nữa, không còn bị sỉ nhục nữa.

Tôi sẽ được hạnh phúc.

Chẳng hề sợ hãi, chẳng hề tiếc nuối, cuộc đời của tôi nên kết thúc tại đây... Nhưng bất chợt tôi cảm thấy dường như cơ thể đang lao vút xuống bên dưới bị một thứ gì đó cản trở. Tôi bàng hoàng bởi có bàn tay ai đó giữ chặt tôi.

Là ai vậy ? Không, chính xác thì chuyện này là sao ?

Trong phút chốc ngắn ngủi, tôi tự đặt ra giả thiết cho sự thắc mắc của mình. Nếu có người thấy tôi nhảy lầu bèn chạy tới kéo tôi trở lại thì hẳn phải là lực sĩ, không thì phải là người có phép màu mới có thể lôi ngược tôi từ không trung lên trở lại sân thượng rồi ném tôi xuống đất rõ đau như vầy.

"Chậc, có vậy thôi cũng đòi sống đòi chết nữa con nhỏ này."

Tôi nhăn nhó rồi lồm cồm ngồi dậy. Theo phản ứng tự nhiên, tôi liền giương mắt hướng về phía giọng nói ấy..
Là một chàng trai, rất đẹp trai cùng với phong thái đĩnh đạc. Tôi nhìn anh ta kinh ngạc, tự hỏi anh ta có mặt ở đây từ khi nào, quan trọng hơn, anh ta làm sao kéo người mập như tôi nổi vậy ? Trông anh ta thon gọn thế mà khỏe gớm !

"Đứa cháu này, thiệt là hết hi vọng rồi !"

"Cháu ???? Anh là ai ?"

"Ta là ma."

"..." Anh đẹp trai, tiếc là anh mắc bệnh nhây. Câu trả lời của anh ta khiến tôi quên mất việc phải làm - tự tử.

"Nhìn kĩ đi." Anh ta ngồi bẹp xuống đất, đưa tay chỉ trỏ mặt mình : 

"Không nhớ là đã từng thấy cái mặt này ngồi trên bàn thờ rồi à ?"

Tôi lắc đầu. Trên bàn thờ nhà tôi có người đẹp trai thế sao ?

"Con bé này, ta là ông của cháu đây."

"Ông ???" Tôi chớp mắt nhìn kĩ anh. Có cho tiền thì còn lâu tôi mới tin. Cái trò gì vậy trời ? Dạo này người ta làm game show mới có tên "Gặp lại cố nhân" à ? Ở quanh đây có camera ẩn không thế ? Thôi đi, đừng dính vô cho lành.

Nghĩ vậy, tôi liền xua tay đuổi anh đẹp trai như đuổi tà :

"Anh đi đi. Tôi bận lắm."

"Ê ê, đừng tự tử mà cháu gái. Ông sẽ giúp cháu." Anh ta níu tay tôi ra sức thuyết phục trong khi tôi thì bị lòng hiếu kì dẫn dắt. Tôi lập tức nhướng mày và không ngần ngại biểu lộ vẻ cáu kỉnh :

"Anh giúp tôi ?"

"Ừ, ta không thể để cháu gái ta tự tử chỉ vì xấu xí được. Ta sẽ làm cháu đẹp lên."

"Thiệt sao ? Anh có thể biến tôi có đôi mắt to tròn, mũi thẳng, môi đầy đặn, làn da bóng mượt, tóc dài, chân thon, điện nước đầy đủ sao ???"

Tôi lại nhướng mày thêm lần nữa. Ánh mắt tôi bất giác dịch chuyển

"Có thể. Nhưng đổi lại cháu phải chăm sóc mộ của ta."

"Hả ?"

"Ngày xưa ta chết ở tuổi đôi mươi, ba mẹ già lú lẫn không nhớ đã chôn ta ở chỗ nào nên đến đời con đời cháu sau này cũng chẳng biết. Báo hại mộ của ta cỏ mọc um tùm suốt mấy thập kỉ rồi. Thế nên tự mình cháu phải chăm sóc mộ ta, phải giỗ ta vào ngày 10 tháng 10 hằng năm trong vòng 50 năm thì ta sẽ giúp cháu trở nên xinh đẹp."

Không biết anh ta đang nói thật hay nói đùa, nhưng có lẽ tin một lần cũng chẳng chết ai đâu nhỉ ?

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao ?"

"Đương nhiên. Nếu cháu hứa thì ta sẽ cho cháu một cơ thể hoàn hảo nhất trong dòng họ."

Hoàn hảo nhất trong dòng họ....

Vậy tôi sẽ sống cuộc đời mới, sẽ không bị ức hiếp nữa. Tôi sẽ có cơ thể mơ ước và sống cuộc sống của mình...

"Được. Tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro