4. Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beep beep

Vẫn quen thuộc như mọi ngày. Tôi mở mắt ra. Đương nhiên khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là trần phòng mình. Chắc chắn là trần phòng mình, không sai được.

Đau đầu quá đi mất ! Tôi lộm cộm bò dậy dù hai mắt còn chưa mở...

Kì lạ, trong kí ức tôi rõ ràng hôm qua tôi đã ở trên sân thượng định tự sát, rồi sau đó gặp một anh chàng đẹp trai nhưng nói những điều điên khùng... Sau đó thì sao nhỉ ? Sao tôi lại ở trong phòng mình khi tỉnh dậy thế này ?

A ha, có khi đó là một giấc mơ.

Cũng đúng thôi, người trẻ vậy sao là ông mình được. Chưa kể anh ta còn đẹp trai khó kiếm nữa chứ.

Mà nghĩ lại cũng thấy tiếc. Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao ? Còn hiện thực này tôi vẫn là một con nhỏ mập ú xấu xí sao ? Aaa, thật muốn chết quách đi  quá, nhưng làm cách nào ?

Nhảy lầu thì đáng sợ thật. Có nên mua thuốc ngủ về uống không nhỉ ? Không còn cách nào khác vừa nhanh vừa gọn à ?

Và cũng như thường lệ, tôi lại vừa lết xác vào toilet vừa ngẫm nghĩ đủ điều.

"Hay là mình nên treo cổ ta ?"

Tôi cũng vừa chải răng vừa suy nghĩ lung tung, vâng, như mọi ngày thôi rồi tôi đảo mắt chán nản nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương đặt trước mặt. Khoan, có cái gì đó không như mọi ngày.

"Ai....ai vậy ?"

Người trong gương không phải là tôi. Tôi đâu có xinh đẹp dữ thần vậy ! 

Cô gái trong gương đó, cô ấy có tất cả những gì người khác mong ước, tôi thầm ghen tị với cô.

"Không lẽ....đằng sau mình...." 

Tôi hoảng hồn ngó ra sau, chẳng thấy ai cả. Làm sao có ai được. Đây là căn hộ một mình tôi sống mà.

"Cô gái xinh đẹp này....là mình sao ?" Tôi thảng thốt sờ mặt mình, cô gái trong gương cũng sờ mặt kìa. Vậy phải rồi, đó là tôi và sự việc đêm qua cũng không phải là giấc mơ.

Tôi cảm thấy dường như có một luồng điện chạy qua cơ thể mình, luồng điện của một sức sống mới đang đón chờ một cuộc sống mới vô vàn niềm vui. Tôi không thể tin được có một ngày mình lại xinh đẹp thế này. Diễn tả sao nhỉ ? Cô gái trong gương, tức tôi của hiện tại ấy có gương mặt nhỏ với hai má bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi cao thẳng với đôi mắt to như mắt nai lại thêm đôi môi căng mọng phớt tí hồng. À, thêm quả tóc dài màu nâu sẫm hơi xoăn nữa chứ. Nhưng nói gì thì nói, thứ tôi thích nhất chính là bo-đì, quá tuyệt vời, quá daebak luôn.

Chân dài này, eo thon này, vòng một này...

Má ơi, đây là sự thật hả ????

"Có thích không ?"

"Áááááá" 

Bị người, không, chính xác là bị ma nhát, tôi hoảng hồn ré lên.

"Làm gì cháu hét ghê vậy ? Hại ta chút nữa lên cơn đau tim !"

"Ông....ông...." Tôi lắp bắp không nói ra thành tiếng, nghĩ kĩ lại do tôi cày phim creepy nhiều quá nên mới dũng cảm như này chứ gặp người khác là xỉu mất đất rồi chứ chẳng còn ngồi đây ngó đâu.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy nhé cháu gái. Từ bây giờ trở đi gương mặt này sẽ là của cháu. Không tin hả ? Nhìn lại vào gương xem."

Mặt tôi....đây là gương mặt có thể cho tôi tất cả. Bạn bè, tình yêu, tôi đều có thể có được với gương mặt này. Đúng vậy, đây chính là tôi.

"Thực sự rất đẹp. Cảm ơn ông."

Đây là một Park Chaeyoung mới.

Tôi không còn là vịt con xấu xí thường bị bắt nạt nữa, cũng không còn bị đánh đập, bị đâm bút vào ngón tay, bị đem ra làm trò cười nữa. Tôi đã có thể mạnh mẽ, tự tin tiến về phía trước.

Giờ tôi không còn cảm thấy buồn khổ nữa, tôi sẽ sống thật vui vẻ.

Không còn phải cô đơn nữa, tôi sẽ có bạn bè.

"Con bé ngốc, có gì đâu mà phải khóc vậy..."

"Cháu đâu có khóc đâu, là do nước mắt nó tự trào ấy chứ."

"Cháu thay đồ nhanh đi."

"Mình đi đâu hả ông ?"

"Đi mua sắm cho cháu. Quần áo cũ rộng quá sao mặc được ! Tất nhiên tiền cháu tự chi nha, ông chỉ lựa giúp thôi."

"Ông ra đường có sao không ? Lỡ người ta thấy thì sao ?"

"Ông đây là ma nhé."

Ờ ha, sao tôi hỏi một câu ngu ngơ thế ?! 

"Bây giờ cái tên Rosé xứng với cháu rồi đấy cháu gái."

.......



Một tháng sau, lễ khai giảng trường trung học Beulping diễn ra, tôi chính thức vào cấp ba và trở thành học sinh lớp 1 năm nhất. Mọi chuyện trong suốt thời gian qua diễn ra khá thuận lợi bởi tôi sống một mình, ba mẹ hiếm khi đến chỗ tôi nên mới dễ dàng thế. Thật lòng thì tôi không muốn đối diện với ba mẹ cùng hai bà chị trong bộ dáng này chút nào, đúng hơn thì gặp cũng được thôi nhưng biết giải thích sao cho hợp tình hợp cảnh đây. Vì tìm đến cái chết nên được ơn trên cứu giúp, được ông bà phù hộ độ trì à ? Nghe là thấy vô lý, ai mà tin, có khi họ còn nghĩ tôi bị điên giả danh con gái họ rồi tống tôi vào tù ấy.

Kệ đi, chuyện đó tính sau.

Điều làm tôi khó chịu hơn hết là suốt từ lúc buổi lễ diễn ra đến lúc vào lớp, mọi người ai cũng nhìn tôi, đặc biệt là các nam sinh, dĩ nhiên nữ sinh cũng không ít.

"Mọi người ai cũng xì xầm to nhỏ mà không ai tới ngồi cạnh cháu cả. Cháu sẽ bị dán lên cái nhãn cô đơn tiếp sao ?" Tôi thì thào nói với ông mình.

"Tào lao. Tại cháu quá xinh đẹp nên tụi nó sợ lại gần thì bị cháu dìm đó."

Thật không ? Sao tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy, nhỡ họ nhìn thấy ảnh hồ sơ của tôi thì sao ?

"Ta đã nói cháu đừng có lo lắng vớ vẩn rồi mà. Thậm chí ta đã đổi ảnh trong hồ sơ của cháu nên chắc chắn không bị phát hiện đâu. Nhưng nên nhớ cháu chính là Park Chaeyoung, tên tiếng Anh là Rosé, cháu từ Úc trở về có biết chưa ?"

"Dạ cháu biết rồi ông." Tôi khẽ gật đầu. 

Bỗng nhiên, mọi người xung quanh tôi ồ lên khiến tôi phải làm lơ ông mà quay ra xem có chuyện gì. Tôi nghe rõ tiếng mọi người kháu nhau.

"Năm nay dô mánh rồi, lớp mình có tới hai mĩ nhân."

"Đâu phải mỗi lớp mình. Lớp 3-1 cũng có hai mĩ nhân kìa."

"Uầy, Lisa á hả ? Đẹp nhưng đầu gấu quá, lại còn nhuộm đầu cam nữa chứ. Nhuộm vậy mà không bị bắt mới ghê."

"Người ta là con cưng đấy."

"Tớ thích Jennie ở bển hơn."

"Thách cậu đụng tới Jennie được ! Ở đó mơ đi."

Hử ? Lisa ? Tôi không nghe lầm chứ ?

Không, chắc lộn rồi. Tôi biết học lực của tên ma vương đó tới đâu mà, với lại tên đó trong trí nhớ của tôi có màu tóc vàng chứ không phải cam.

"Xin lỗi, mị có thể ngồi đây được không ?"

Hay quá, cuối cùng cũng có người ngồi kế tôi rồi, tôi thoát kiếp cô đơn rồi.

"Được, bạn cứ ngồi.....Á, Kim Jisoo !!"

Cái quái quỷ gì đây ? Tại sao Kim Jisoo lại ở đây ? À đợi xíu, Kim Jisoo là hội trưởng hội học sinh ở trường cũ, học rất giỏi nên vào được là đương nhiên. Bình tĩnh, chừng nào tên ác ma đầu sỏ kia cũng ở đây thì mới là vấn đề.

"Ô, cậu biết tớ hả ? Cũng phải thôi, Jisoo này quá nổi tiếng còn gì !"

"À thì.....có nghe nói chút chút về Jisoo.... Mời...mời Jisoo ngồi."

"Nè cậu xinh đẹp gì đó ơi."

"Vâng, Jisoo nói đi."

"Cậu đâu cần phải sợ tớ vậy. Cậu có thể nói chuyện với tớ bình thường mà."

"Ah...xin lỗi."

Tôi cúi mặt xuống với Kim Jisoo như một thói quen, dường như hành động này ăn sâu vào tiềm thức rồi nên có lẽ tôi cần chút thời gian để sửa. Tôi nghe thấy tiếng ông văng vẳng bên tai rõ trách móc : 

"Cháu việc gì phải cúi đầu thế ? Mĩ nhân không làm vậy biết chưa ?"

Dạ dạ cháu biết rồi thưa ông. Ông đừng lảng vảng ở đây nữa được không, kẻo người ta thấy cháu cứ lép nhép cái miệng thì nghĩ cháu bị điên mất.

"Nè xinh đẹp ơi ! Cậu biết tớ tên gì rồi nhưng tớ chưa biết tên cậu."

"Tớ là Park Chaeyoung, nhưng cậu có thể gọi là Rosé cũng được."

Kim Jisoo mở to mắt nhìn tôi, song lại dụi dụi mắt, nói :

"Kí ức xưa cũ quay về rồi."

"Sao cơ ?"

"À không, là vì hồi cấp hai tớ có biết một người vừa béo vừa xấu cũng tên là Park Chaeyoung. Trùng hợp hơn, tên ở nhà của nó là Rosé giống bạn và cũng thi vào trường này." Jisoo dò xét tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi tiếp : 

"Ừm....không đâu, nó không thể nào thon thả và xinh đẹp giống cậu được."

"Ừ ha, tớ đâu có mập đâu haha, với lại tớ từ Úc về mà." 

Là em đó chị hai.
Thiệt tình, nói về chính mình kiểu này không quen một chút nào, có cảm giác như tự vả vào mặt một cái đau điếng ấy.

"Úi, boss gọi. Tớ đi đây, lát gặp sau nha."

Ừ đi đi, đi luôn cũng được. Tiễn vong !



.....

"Lisa-yah, gọi gì gấp vậy ? Ủa, tưởng hẹn nhau ở căn-tin rồi chứ ?"

"Ở căn-tin không có thịt heo."

Câu trả lời của Lisa khiến Jisoo bỡ ngỡ nhìn Jennie hỏi lại :

"Là sao Jendeuki ?"

"Nó muốn tìm Park Chaeyoung để bày trò như mọi khi chứ gì nữa, Chu khờ quá đi."

Ba người họ - Lisa là thủ lĩnh, Jisoo với Jennie bước đi oai vệ trên hành lang trường cùng mấy tên đàn em theo sau mặc cho người người bàn tán nhưng thái độ sợ của họ vẫn là chiếm số lượng nhiều nhất, điều này khiến cho cả ba không khỏi thích thú, nhất là Lisa. Nhỏ cong môi lên hỏi bọn đàn em :

"Mấy người chắc là khối năm nhất chỉ có một người duy nhất tên Park Chaeyoung ?"

"Dạ phải. Có một người duy nhất ở lớp 1-1."

"Úi, đúng là lớp Chichu có một đứa tên Park Chaeyoung nhưng...Ê nè, Lalisa, mị chưa nói hết. Không phải nhỏ đó đâu....Rồi xong, chưa kịp nghe hết đã chạy đi, bảo đảm lộn người chắc luôn."

"Kệ nó. Chu hơi đâu quan tâm làm gì !"

....

Tôi chán nản nhấc chân vào toilet để rửa mặt, vì lớp tôi nằm khá xa nên tôi cũng lười đi vào mỗi giờ nghỉ 10 phút mà đợi hẳn đến giờ nghỉ 25 phút đi luôn thể, phần tôi lười cũng là vì mọi người hay nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy không quen.

"Ah."

Tôi va vào ai đó, chiếc smartphone của người đó cũng rơi xuống theo cú chạm.

"Tôi xin lỗi."

"Chết tiệt."

Tôi sững sờ nhìn người mới va vào mình, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi sợ hòa theo nỗi ấm ức năm nào chưa phai. Chết tôi rồi, là Lisa.

Tôi  chết chắc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro