5. Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không dám nhìn thẳng mặt cô ta-tên ác ma đó, tôi cũng không ngờ được lại có thể gặp cô ta ở đây và quan trọng hơn hôm nay là ngày đầu tiên trung học. Rồi đây ba năm cấp 3 của tôi sẽ ra sao đây hả trời ơi, có cần xui dữ vậy không ?

"Nè cậu..."

Tôi giật thót tim. Lòng sợ ác ma sẽ làm thịt mình nên chưa nghe cô ả nói hết thì tôi đã hoảng loạn cả lên, giọng run run, đầu cúi gập xuống hối lỗi.

"Tôi chưa muốn chết. Xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Làm ơn tha cho tôi."

Tôi mím chặt môi hòng chờ đợi điều gì sẽ xảy ra, nhưng không, tôi chẳng thấy gì. Thay vào đó là sự im lặng trong phút chốc của ác ma. Tôi biết ác ma đang nhìn tôi chằm chằm, bởi vậy tôi càng cúi đầu xuống thấp hơn.

" Con nhỏ này bị gì vậy ? Đừng lảm nhảm nữa, nhặt điện thoại cho tôi mau lên !"

"Điện thoại ạ ?" Tôi ngơ ngác nhưng sau đó liền lúi húi nhặt chiếc smartphone dâng hai tay cho cô ta trước khi cô ta nổi giận. Vậy mà...

Khi tôi tình cờ ấn vào nút khóa máy, màn hình điện thoại bỗng hiện lên. Sẽ chẳng có gì để nói nếu đó là một tấm hình bình thường...

Đó là hình của tôi- một con bé béo núc xấu xí đang cúi rạp xuống đất ăn đống bánh bị chà đạp dơ dáy dưới đất.

Đó là tấm ảnh bọn nó chụp khoảng hơn tháng trước, vào cái đêm tôi tự tử, cái hôm chúng nó sỉ nhục tôi.

"Nhìn gì ?" Con ác ma tên Lisa đó giật mạnh điện thoại khỏi tay tôi. Trước khi bỏ đi, ác ma đã kịp quát lớn : 

"Lần sau đi đứng cẩn thận vào !"

Nhưng quát cỡ nào đi nữa tôi cũng chẳng nghe thấy vì đầu óc tôi quá mông lung bởi tấm ảnh đó, tấm ảnh mà tên ác ma nhẫn tâm đặt làm hình nền.

"Sao trên đời lại có người như con bé đó chớ ? Người như nó thì đừng hòng được lên thiên đàng." Ông nói với tôi.

"Ông à"

"Sao con người lại suy đồi vậy, ta thiệt không hiểu tụi trẻ ngày nay nghĩ gì...Hở, cháu nói đi."

Tôi chà mạnh vào da mặt mình khiến nó đỏ lên, tôi điên cuồng rửa mặt nhưng dòng nước mát không thể làm tôi nguôi được cơn giận do tên ác ma gây ra. Tôi cũng chả hiểu mình đang suy nghĩ gì, chỉ là tôi rất hận, phải, mối hận này có chết tôi cũng không thể quên -Lalisa Manoban, rồi sẽ có một ngày tôi bắt cô phải trả hết những gì cô đã làm với tôi.

"Cháu có xinh đẹp không ông ?"

"Cháu tào lao quài. Với cơ thể này, cháu có thể khiến hàng ngàn người xếp hàng theo đuổi đấy."

"Vậy được, cháu có thể làm được." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mình phản chiếu trong gương, đôi mắt dấy lên sự giận dữ.

"Cháu định làm gì ?"

"Trả thù."

Lalisa Manoban, ta rất sợ ngươi.

Nhưng người sợ ngươi là Park Chaeyoung mập ù, xấu xí chứ không phải ta.

Vì vậy ta sẽ làm được, sẽ trả lại cho ngươi sự tra tấn mà ngươi đã làm.

Ngươi, kẻ đã khiến Park Chaeyoung kia phải chết... Ta tuyệt đối không tha cho ngươi !

Ta sẽ trả thù. Ta sẽ làm cho ngươi phải thích ta, sau đó để ngươi phải đau khổ tột cùng rồi ta sẽ ngắm nhìn ngươi bằng đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn nhất.

"Cháu ơi, thành thật mà nói thì đây không phải là cách hay. Quá khứ đã là quá khứ rồi, hãy sống vui vẻ đi được không ? Này, có nghe ta nói không ? Ta đang cho cháu lời khuyên hữu ích đấy."

"Ông im đi. Cháu đã quyết định rồi."

Theo lời ông nói, đó có lẽ không phải là một cách hay hoặc không muốn nói thẳng ra là cách đó còn có thể tổn thương cả chính bản thân tôi nếu tôi sơ sảy. Nhưng chẳng hiểu sao, có thể khi ấy chỉ do cơn tức giận nhất thời đã đưa tôi đến quyết định mạo hiểm đến vậy, hoặc cũng có thể do một thứ khác, thứ gì đó không phải là lý trí mà tôi không thể xác định được.

Trở về lớp, tôi thấy ác ma cùng mấy tên đồng bọn bao gồm Kim Jisoo và Jennie Kim đang ở đó, mặt chúng hùng hổ trông ghê lắm.

Chắc là đang tìm tôi. Bởi tôi nghe rõ ác ma đã hét tên tôi lên như thế nào.

"Tao hỏi là Park Chaeyoung đâu rồi ? Bọn mày muốn bị đánh hả ?"

Từ ngoài cửa, tôi nhìn ả ta, tôi cảm thấy trong tôi chẳng còn chút sợ nữa. Sự căm phẫn của tôi đã quá lớn, tôi không muốn tiếp tục chạy trốn đâu.

"Shit, nếu bắt được con heo đó tao sẽ cho tụi bây đống thức ăn của nó."

"Tôi đây."

Ác ma chau mày chau mặt nhìn tôi. Tôi không quan tâm, tôi tiếp lời :

"Tôi chính là Park Chaeyoung."

"Hì, là người lúc nãy đụng tôi đây mà...Cậu đang nói chuyện với Lisa này hả ?"

"Cậu đang tìm Park Chaeyoung còn gì. Tôi là Park Chaeyoung !"

Ác ma tiến đến gần tôi, tôi có hơi lùi lại nhưng không phải vì tôi sợ.

"Ha, vui tính thật. Tôi tìm cậu lúc nào ? Vậy...cậu là Park Chaeyoung ?"

"Có cần gặp giáo viên chủ nhiệm lớp tôi để dò danh sách không ?"

"Thế cậu tóc xoăn hả ?"

"Không."

"Cậu xấu xí hả ?"

"Không." Tôi nghe mọi người trong lớp nói chêm vào :

"Cậu ấy quá xinh đi chứ."

"Đủ để làm hoa khôi của trường đấy."

Và còn có cả Kim Jisoo với Jennie Kim :

"Lisa-yah, ở đây chỉ có một Park Chaeyoung thôi, là cô gái này đúng rồi."

"Chắc nó chuyển trường trước nhập học..."

"Nói chung là lộn người đó. Nà, giờ cưng hãy trả lại sự bình yên cho lớp mị đi nà Lisa."

"Hừ." Ác ma không nói gì, chỉ ném cái bực dọc vào không trung nhưng tôi nghĩ có khi người cô ta muốn ném chính là tôi. Song, ả ra khỏi lớp.

Về phần tôi...

Tôi vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ làm gì để trả thù, tôi biết tôi phải chiếm được tình cảm của ác ma nhưng làm cách nào đây và bắt đầu từ đâu đây ? Hay là theo đuôi ác ma suốt ? Không được, vậy thì lộ liễu quá, con gái con lứa làm gì cũng phải có cái giá chứ không thì không những cô ta không đổ tôi mà ngược lại còn cho tôi bệnh hoạn thì chết chắc.

Sao ta ?

Aaaaa, khó nghĩ quá !!!

"Xin lỗi vì hồi nãy làm Chaengie sợ. Con nhỏ đó nhìn dữ dằn vậy thôi chứ cũng dễ nói chuyện lắm."

Ờm, dễ nói chuyện chắc chỉ với đám mấy người thôi.

Tôi không đáp lời Jisoo, chỉ gật đầu cười trừ cho qua.

Đợi xíu, để tiếp cận được Lisa thì trước tiên phải nắm rõ thông tin về ả ta mà nguồn thông tin ở đâu xa, kế bên tôi đây - Kim Jisoo ấy. Chỉ cần làm thân với Jisoo rồi sau đó dò hỏi từ từ là được mà, sao tôi không nghĩ ra sớm ?

"Ừm, Jisoo này. Lisa có người yêu chưa nhỉ ?"

Vừa mới dô đã hỏi con người ta là bông có chủ chưa thì có hơi kì không ???

"Giề ? Chưa đâu, ai mà chịu nổi nó chứ......Đừng nói là Chaengi đổ nó nha ???"

"Éc, làm gì có."

"Chứ hỏi làm gì má ? Thường thường hỏi vậy thì không có chuyện hỏi chơi đâu."

"Ừm.....thì....cũng có chút để ý tới cậu ấy. Lúc nãy gặp cậu ấy trên hành lang, cậu ấy ngầu lắm." Chết tiệt, không thể tin được có ngày tôi lại thốt ra câu này từ miệng mình, thật đáng ngượng mà.

"Chời ơi mị biết ngay ! Hồi xưa nó để tóc vàng như trái chuối nên ế suốt, giờ chịu nghe lời mị nhuộm đầu cam nên có người crush liền nè. Hahaha, rồi Lalisa ẻm sẽ biết ơn mị vì vụ này."

"Vậy cậu ấy chưa có người yêu ?" Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Muốn cầm cưa nó thì để Chichu này chỉ cho. Con đó nó lạnh lùng bên ngoài để che dấu bản chất dại gái bên trong nên Chaengi chỉ cần làm theo là nó đổ liền. Chứ tui mong nó thoát kiếp cô đơn lắm á, tối ngày thấy tui với Jendeuk là làm cái mặt khinh bỉ, tui ghim."

Không phải lỗi tại tôi, lỗi tại Lisa ăn ở.

Nếu sau này tôi có khiến ác ma đau khổ đến vỡ tim thì không phải hoàn toàn do tôi, còn có cả công sức của Jisoo tích cực đẩy bè chuối thành thuyền... Không phải tại tôi đâu.











T/N : Happy Birthday LALISA MANOBAN 🎉 🎉 🎉 🎉 

Mừng sinh nhật Út cưng nhà Hắc Hường sang tuổi 22 (tuổi Hàn) 💛 💛

Cảm ơn ngày này 21 năm trước mama của Út sinh Út ra khỏe mạnh, cảm ơn vì Thái Lan đã gửi Út đến Hàn Quốc, cảm ơn papa mama đã tin tưởng cho Út xa nhà để thực hiện giấc mơ của mình và cảm ơn vì Út đã luôn luôn cố gắng từng năm làm thực tập sinh nhà YG để trở thành một mẩu không thể thiếu của Hắc Hường 😚 😚 😚 😚 

Một lần nữa, chúc Út cưng sinh nhật vui vẻ bên các chị và hãy ăn thật nhiều món ngon vào ngày hôm nay nhé 💓 💓 💓 

Với tớ, Út cưng Lalisa luôn là cô gái có nụ cười tỏa nắng nhất.

This is a letter from me to you, my Lalice 💌

#BrightestStarLisaDay

#LoveFromVietnam 





...... Nhầm, lộn ảnh =))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro