6. Theo Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh gió mát, tôi cảm thấy trong lòng có chút thư thái, nhất là khi từng tia nắng chíu xuyên qua khe lá để cho những giọt sương vốn chẳng có màu bây giờ lại ánh lên những màu chàm, màu tím tựa cầu vồng được tạo nên từ lăng kính. Tôi mở cửa ban công ra đón làn gió mát rượi vào phòng cùng mùi hương dễ chịu của không khí buổi sớm, hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi định sẽ đi dạo một chút.

"Ting" Chuông báo tin nhắn điện thoại reo lên. 

Và đập vào mắt tôi tên người nhắn là Kim Jisoo. À đúng rồi, để tiện cho việc liên lạc thì Jisoo có xin số điện thoại tôi... 

"Tui vừa mail qua cho Chaeng bản lý lịch của tên đầu cam kia. Xem đi rồi mình lập kế hoạch tác chiến. Chuuu~"

Quả thật, theo lời Jisoo nói, tôi liền mở laptop và đăng nhập vào mail thì thấy ngay tin nhắn từ cô ấy, nhưng số lượng của nó nhiều hơn là một.

"Woah ~ Con bé này làm ăn có tâm ghê nha, nó gửi luôn mấy địa điểm mà nhỏ đầu cam hay tới kìa." Ông đứng kế bên tôi, giương mắt trầm trồ nhìn đống file word tôi đang tải xuống. Ông nói phải, Jisoo giúp người có tâm thật. Nếu trả thù thành công thì chắc chắn người đầu tiên tôi phải cúng, nhầm, phải hậu tạ chính là cô ấy.

"Hừm... Lalisa Manoban....sinh ngày 27 tháng 3, cung Bạch Dương, màu yêu thích là vàng, giỏi chơi game, ghét học toán...bla bla"

Những thông tin này thiết nghĩ cũng chả có ích gì cho lắm, chỉ là thông tin cơ bản về một người thôi, thứ tôi cần là một bản kế hoạch rõ ràng kìa. Tôi tiếp tục lướt mắt qua file tiếp theo, file này ghi rõ địa điểm mà Lisa hay đến.

" Paradise Bar, Worldwide Beer Club, Zay Bar, KingQ Bar, X-Billiards,... "

Tôi tự hỏi tên ác ma Lisa đó có phải là học sinh không, cớ gì mà những chỗ cô ta hay lui tới toàn những chỗ ăn chơi đàn đúm không thế ? Mà khoan, nhìn cô ta thì biết không phải dạng vừa rồi nên lẽ ra mấy cái này tôi nên bình tĩnh mới phải, hoặc nên làm quen với nó nếu sau này cô ta có bị mắc vào kế hoạch trả thù của tôi.

....

..

.

Bẵng đi mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện vẫn vậy.

Đi học tôi với Lisa cũng có chạm mặt nhau nhưng chỉ là lướt qua, cô ta không thèm đoái hoài gì đến tôi mặc dù cái gọi là lướt qua đó toàn do tôi cố tình. Gặp nhau trên hành lang đã thế, ở căn-tin còn thảm hại hơn, thảm tới mức nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn ấm ức bởi hà cớ gì tôi phải liều mình đi cưa cẩm tên ác ma kia chớ, nếu không phải do tôi muốn trả thù thì không đời nào có chuyện này đâu !

Chuyện ở căn-tin, chả là khi thấy ác ma đi cùng đồng bọn, tôi liền tức tốc chạy đến. Không, chạy thì hơi quá, chỉ là tôi đi bộ nhanh thôi. Sau đấy, tôi để ý ác ma có nhìn mình, thậm chí còn tiến đến gần tôi mà dí sát tai thì thào. Tôi không muốn thừa nhận nhưng thú thật hành động ấy của cô ả khiến tôi trong phút chốc không điều khiển được bản thân. Tôi đã đỏ hết cả mặt, chân thì loạng choạng đứng còn không vững nữa, đương nhiên không phải tôi sợ cũng chẳng do trái tim tôi yếu mềm ngã gục đâu, là do điều ác ma nói với tôi - một điều khiến tôi vô cùng xấu hổ chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.

"Cậu giặt đồ mà không thấy váy bị rách bên hông hả ?"

Mất hình tượng nặng nề luôn ấy chứ ở đó theo đuôi nỗi gì !

Sau khi nghe ác ma nói, tôi giật mình nhìn lại chiếc váy đồng phục đang mặc. Vâng, nó rách một đường ở gấu váy và đường rách sắp sứt chỉ lên tới bên trên, tôi hẳn nên cho đấy là một điều may mắn. Ồ không, trong cái rủi còn có cái may nhưng với tôi thì trong cái hên luôn là điều xui xẻo vì để về lớp, tôi phải vừa đi vừa cúi xuống lấy tay che váy, sợ nó rách lên trên thì có nước tự đào lỗ chôn mình. Cũng bởi thế, tướng đi của tôi khá dị, nó cứ dặt dẹo thế nào ấy, lại gặp thêm lớp ở xa báo hại tôi đi muốn hết cái sân trường, đi ngang qua biết bao nhiêu con mắt nhìn để rồi không bao lâu sau tôi nghe mọi người gọi tôi bằng một biệt danh hết sức thân mật đầy rẫy sự đáng yêu : "Dẹo"

"Thôi mừ, nghe cũng hay chứ bộ." Kim Jisoo vỗ vai tôi tỏ vẻ an ủi.

Thiệt tình ! Muốn cười thì cười đại đi cố nhịn làm gì, tôi trông bản mặt cô ta rõ muốn châm chọc mình hơn là có ý tốt.

"Thất bại ê chề..."

"Mới có chút xíu đã nản là sao gái ? Ráng đi, Chaengi ráng hốt ẻm dùm tui đi chứ để lâu tui sợ nó lên cơn khó ở lắm."

"Biết làm gì nữa ? Jisoo bộ không thấy tui lượn qua lượn lại trước mặt tên đó mà vẫn bị bơ à ?"

"Kì ta...Không lẽ Lisa mê loại khẩu vị nặng hơn là mấy gái xinh xắn ngây thơ ? Chắc không đâu." Jisoo đưa tay lên gãi đầu gãi tai, song lại quay sang tôi nói tiếp, cái mặt hồ hởi phấn khởi vẫn giương ra :

"Đang giờ giải lao nè, tiếp tục công cuộc tìm Lisa đi, đừng nản lòng mà."

"Biết ở đâu đâu..." Tôi chưa nói hết thì Jisoo cướp lời :

"Nó đang ngủ trên sân thượng á. Lên đó với nó đi Chaengi."

Theo lời Kim Jisoo thì vào tiết toán Lisa thường cúp lên sân thượng ngủ hoặc hóng gió. Bản thân tôi thì không quan tâm chuyện cô ta lên đó làm gì, tôi chỉ hơi thắc mắc rằng con người đó có bị thần kinh không vậy ? Tiết toán bên lớp 3 hôm nay vào tiết 5, ngay lúc trời nắng muốn lên đỉnh đầu, ấy thế bất nào mà cô ta lại bình thản ngủ. Hoặc là cô ta có vấn đề hoặc cô ta thuộc loài gì chứ không phải loài người.

"Cháu định lên đó gặp con nhỏ đó thiệt hả ?"

"Bằng mọi giá cháu phải tiếp cận được cô ta."

"Haizzz, mấy đứa nhỏ bây giờ...À mà có một điều ông định nói với cháu...nhưng ông quên mất rồi."

"Điều đó có quan trọng không ông ?"

Ông xoa xoa đầu cố nhớ ra :
"Ừm...điều này liên quan tới mưa.. Mưa....mưa thì có cầu vồng...cầu vồng...À đúng rồi, ở nhà cháu có phơi đồ không ? Để ông về lấy giúp cho, trời sắp mưa kìa." 

"Úi, cháu quên mất còn đống đồ phơi ngoài ban công. "

"Vậy để ông bay về lấy đem vào."

"Cháu cảm ơn ông."

Nhìn thấy ông biến mất ngay trước mặt, tôi mỉm cười thầm cảm ơn, ông quả lời một người có ích và là một người ông tốt. Đương nhiên lòng tôi lúc ấy cũng chẳng bận tâm về điều ông đã quên mà chỉ thư thái đi giữa hành lang đông người rồi bâng quơ ngó ra sân. Với khoảnh khắc thế này tôi mới thực sự cảm thấy mình không còn là Park Chaeyoung của ngày hôm qua nữa, hôm nay tôi là một Park Chaeyoung xinh đẹp được biết bao nhiêu người nhìn ngắm và gọi tên.

"Cô gái ấy học lớp nào vậy ? Xinh quá !"

"Nghe nói là hoa khôi của khối năm nhất đấy !"

"Có khi là hoa khôi mới của trường luôn kìa chứ đâu riêng năm nhất."

Những lời bàn tán về tôi bây giờ cũng thật khác so với trước đây, cụ thể là khoảng hơn một tháng trước. Tôi còn nhớ rõ lúc đó mọi người đã tỏ vẻ khinh khi thế nào nhưng bây giờ thì thái độ họ khác hẳn, khác hoàn toàn.

Trước đây, đi ngang qua quầy mĩ phẩm họ né tôi như né tà, thậm chí còn cầm cây đuổi ruồi ra đuổi phong long. Giờ tôi chỉ cần lướt qua thôi, họ đã xúm xuýt chạy đến tôi mà dò hỏi có muốn làm người đại diện cho nhãn hàng A, có muốn thử mẫu mới sản phẩm công ty B không. Hoặc là hồi xưa đi mua sim điện thoại, chủ cửa hàng ném đại cho tôi một số mà không quan tâm số đó thế nào, cho dù tôi có hỏi lấy số khác thì cũng bị quát vào mặt rằng xấu xí cần số đẹp làm gì. Nhưng mới hôm bữa thôi, tôi đi mua sim điện thoại khác. Vừa thấy tôi, anh chủ cửa hàng đã đon đả rót nước chào mời, lựa cho tôi số đẹp nhất và nó hoàn toàn miễn phí, có điều anh xin tôi hãy giữ liên lạc với anh. Well, đoán xem tôi có đồng ý không nào ?

Tất nhiên là có, vì phép lịch sự chứ không lẽ tôi chửi thẳng mặt "bố không thích thì làm gì bố" à ? 

Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có nghe mẹ dạy các chị, con gái ra đường phải lịch sự nết na, đặc biệt là những đứa con gái xinh đẹp. Nếu không biết ý tứ thì chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ Park. Tôi, Park Chaeyoung này không đi bán trấu nên không có dư trấu để trét đâu.

Còn nữa và còn nữa, ôi đủ thứ chuyện !

Nghĩ đến đây thôi, tôi chợt cảm thấy con người thật đáng sợ, họ có thể lật mặt như lật bánh với cách đối xử giữa cái xấu và cái đẹp. Điều này làm tôi nhớ đến câu nói của Johann Wolfgang von Goethe : "Cái đẹp được chào đón ở bất cứ đâu". Thế còn cái xấu thì sao ?

Dựa vào những gì tôi đã bị đối xử, tôi nghĩ có lẽ tôi đã có được câu trả lời của mình.

Tôi cầm lấy tay nắm cửa, tôi mở nó ra và tiến về trước theo sự đưa lối của ánh sáng. 

Nơi tôi đang đứng chính là sân thượng trường, từ góc nhìn trên cao này tôi có thể thấy được hết mọi thứ diễn ra bên dưới và hơn nữa ở đây không nắng như tôi nghĩ chút nào.

Ngước nhìn bầu trời cao nhưng không hề có màu xanh, gió thổi nhè nhẹ giữa bầu không khí vô cùng dễ chịu. Tôi vô thức giơ bàn tay lên cao rồi ngắm nhìn như thể đang muốn tìm chút tia nắng xuyên qua kẽ tay cũng như muốn tìm một chút hi vọng để rồi chân bước cứ tiếp tục bước không hề dừng lại, cho đến khi tôi nhận ra mình vấp vào một thứ đang nằm ngáng giữa đường. Thứ đó la oai oái lên, hồn vía tôi theo tiếng la đó mà bay lên mây.

Quả này thì tèo rồi !

Cái thứ nằm ngay lối đi bị tôi đạp không ai khác chính là ác ma - Lalisa Manoban. Cô ta ngồi dậy lườm nguýt tôi bằng đôi mắt đầy căm phẫn, là do tôi phá giấc ngủ của cô ta sao ?

"Làm trò gì vậy nhỏ kia ?"

"Xin...xin lỗi cậu. Đừng đánh tớ mà !"

"Cậu có biết cậu vừa đá vào bụng tôi không ? Nhỡ tôi có mệnh hệ gì thì đất nước này mất đi một người gánh vác tập đoàn lớn để bình ổn nền kinh tế đó, lúc đó cậu có chịu nổi trách nhiệm không hả ?"

Đau nhưng miệng đủ khỏe để la lối là sao ?

"Xin lỗi cậu. Lỗi tại tớ đi mà mắt để trên trời."

"Bầu trời xám ngắt đẹp đẽ gì. Thôi cút đi, để yên cho tôi ngủ !"

Tôi hơi bất ngờ vì độ hiền của ác ma. Nếu là Park Chaeyoung mập thì hẳn đã bị chặt ra thành mấy khúc rồi.

"Tôi bảo cút đi, có nghe không ?"

"Dạ...dạ..."

Lại thêm một thất bại nữa rồi. 
Tôi cứ thế tiu nghỉu quay về lớp, trên hành lang tôi lại bất giác nhìn ra bên ngoài tiếp, lúc này trời bắt đầu đổ mưa... 

Và Kim Jisoo, chắc đã đoán được kết quả nên vừa tới cửa lớp, tôi đã thấy Jisoo đứng đó, tay cầm theo một chiếc ô, tôi không biết cô ấy lấy từ đâu ra. Dúi tay cầm ô vào tay tôi, Jisoo cười tinh nghịch :

"Giờ Chaengi chịu khó quay lại sân thượng và đưa cho Lisa cái ô này, nhớ mở ô ra sẵn nha. Bảo đảm nó sẽ cảm động phát khóc luôn cho xem."

"Có chắc cách này được không đó ? Tui mới bị nạt cho một trận..."

"Yên tâm yên chí yên lòng, cách này vô cùng hiệu quả luôn nha ~ Hồi xưa Chichu cưa được Jendeuk là nhờ cách này á, hihi "

Tôi thở dài vì không biết nghe lời Jisoo xong thì có yên nghỉ không nữa, làm biết bao nhiêu chuyện mà có cái nào dựng nên cơ đồ đâu. Thôi thì mọi sự đã lỡ, nhục thì cũng mang nhục rồi, quất cú này cũng không thấm vào đâu đâu.

Vì đại sự, vì trả thù, tôi phải làm cho tới cùng !

Tôi cầm lấy chiếc ô Jisoo đưa và hớt ha hớt hải chạy thật nhanh lên sân thượng, mở cánh cửa đó ra thêm một lần nữa. Nhưng thật thất vọng, nơi đây hoàn toàn không có một bóng người. Tên ác ma đó chắc là đã đi vào mất rồi, làm gì có ai ngu si tới mức đứng đây để hứng mưa như tôi đâu.



....

"Xong xuôi, hên là kịp lấy vào, không thì ướt hết rồi."

Trong khi ấy, ông của Chaeyoung đã hoàn thành nhiệm vụ lấy quần áo phơi đem vào nhà. Làm xong công việc, ông hớn hở nở một nụ cười tươi rói tự khen mình, nhưng sau đó liền la to lên như sực nhớ ra điều quan trọng, phải, một điều vô cùng quan trọng đe dọa tới nàng.

"Mình nhớ ra điều mình quên là gì rồi trời ơi !!! Phải nhanh bay tới đó, không được để Chaeyoung mắc mưa !!!"

....



Tôi đi vào trong, tiện tay phủi những hạt nước mưa bám trên tóc, trên áo xuống. Tôi chợt thấy Lisa đang đứng ngay bên dưới, phía góc cầu thang và cô ta nhìn tôi chằm chằm. Chắc là do tôi bị ướt nên mới nhìn tôi như thế ? Sao tôi cứ có linh tính không lành vậy cà ?

"Yah ~ Cậu vào trong từ hồi nào nhanh quá, tớ còn định mang ô đến cho cậu, hihi."

Lisa đanh mặt lại, nhìn thẳng tôi, ánh mắt cô ta xoáy sâu vào tận tâm can tôi trông thật đáng sợ. Chợt, cô ta cười lạnh lùng :

"Lâu lắm rồi nhỉ ? Mày đã trốn ở đâu mà tao tìm không thấy. Thật mừng là tao lại gặp mày ở đây, chỉ có tao với mày thôi đó.......HEO MẬP."

Gì ?

Thế là sao ? Tôi đâu còn là heo mập nữa ? Sao ác ma lại gọi tôi như vậy ?

Hoảng hốt, tôi nhìn tay chân mình, chúng béo múp hệt ngày xưa. Sao tôi lại quay về hình dáng này ?

"Aha, tóm được mày rồi !"

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi sợ chết đi được, tôi không dám nhìn thẳng vào ác ma nữa.

Ông ơi, ông đang ở đâu ? Giải thích cho cháu biết chuyện này là sao hở ông ?

Ác ma mạnh tay bóp cổ tôi, tôi không thở nổi, cũng chẳng thể cầu cứu ai, chỉ còn biết nhắm tịt mắt chấp nhận số phận. Không được. Tôi phải sống ! Tôi không thể rơi vào tay cô ta để cô ta muốn làm gì thì làm.

Với một chút sức lực ít ỏi còn lại cùng một chút khát vọng sống mong manh, tôi cắn vào tay ác ma hòng kiếm đường chạy thoát. Khỏi phải nói tôi cũng biết cô ta giận dữ cỡ nào, nhưng cô ta càng giận thì tôi càng có lý do để vùng chạy.

"Con heo chết tiệt ! Đứng lại đó !"

Thế cảnh sát rượt bắt cướp cũng kêu cướp đứng lại nhưng cướp có đứng không ? "Đứng lại đó" đúng là câu nói ngu si nhất tôi từng gặp.

"Cháu đây rồi. Đang chạy tập thể dục hả ?"

May mắn thay, ông đã xuất hiện.

"Cháu về lại hình dạng này rồi, hên là chưa gặp con nhóc đầu cam."

"Hên cái gì ? Cô ta đang đuổi theo cháu đó !" Thiệt tình, đúng lúc này ông lại đùa, tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà đùa với ông. 

Cuối cùng, tôi đành trốn vào toilet chứ không còn chỗ nào để núp cái thân mập này cả. Tôi thở hổn hển hỏi ông rốt cuộc chuyện này là sao thì liền nhận được một câu trả lời hết sức vu vơ :

"Có luật nhưng ta quên nói với cháu..."

What the...?

Luật ????

Ông nói, có hai trường hợp khiến phép thuật bị vô tác dụng.

Một là mưa. Một phần mười giây sau khi cơ thể bị mắc mưa, người được niệm chú sẽ quay về hình dáng cũ, nhưng 10 phút sau sẽ lại quay trở về hình dáng hiện tại. Khi đó thì không việc gì phải lo cả. Nhưng cần phải cẩn thận với trường hợp thứ hai. 

Đó là nụ hôn.

"Nụ hôn có thể làm tan biến mọi loại phép thuật, với cháu cũng vậy. Nếu muốn quay trở về làm Park Chaeyoung mập thì chỉ việc hôn..."

"Không thể nào ! Ông đã bao giờ nói với cháu việc đó đâu, sao cháu chấp nhận được đây huhu ?"

"Ta xin lỗi. Ta vốn có định giấu đâu, tại ta già cả rồi nên nhất thời quên mất."

"Vậy 10 phút sau cháu sẽ trở lại phải không ?"

"Cháu phải tin ông cháu chứ."

Tiêu tôi rồi, bao dự định của tôi về người yêu tương lai đã tan biến mất, gì mà hai người đi dọc bãi biển dưới ánh hoàng hôn rồi trao cho nhau nụ hôn say đắm bây giờ đã theo con tàu Titanic ra khơi và đắm ngoài đó luôn rồi.  Không lẽ tôi và người yêu chỉ có thể nắm tay và nhìn nhau thôi sao ? No no, tôi muốn nhiều hơn cơ !!!!!

"Tao nghe thấy giọng mày trong này nhé heo mập. Mở cửa ra, còn không để tao bắt được mày thì tao buộc dây xích quanh người mày đó heo."

Trời má, ác ma phát hiện ra tôi rồi !

"Chaeyoungi ah ~ Không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao ? Sẽ cùng nhau vào Beulping mà. Bây giờ tao đã thành thủ lĩnh Beulping rồi thì mày phải làm con chó của thủ lĩnh chứ."

"Rầm, rầm."

Tiếng đạp cửa của ả khiến tôi sởn gáy.

"Ra ngoài mau lên ! Tao không muốn thấy mày than khóc. Tao phá nát cái cửa ngay bây giờ đây !"

"RẦM"

Cánh cửa buồng toilet văng ra. Đến nước này tôi chỉ còn chấp nhận rơi vào tay ác ma chứ chẳng còn đường thoát nữa.

Thế là hết cả rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro